8.
Ánh tà dương bên ngoài hắt vào xe ngựa, gã đánh ngựa nhìn thị trấn đã ở trước mắt thì thông báo cho người trong xe ngựa một tiếng.
Quý Miên đáp lời ông ta, bởi vì đã về chiều không còn ánh nắng nên cô cũng cất cặp kính của mình đi. Trước tiên cô lay Kinh Tuyệt đang ngủ trên đùi mình dậy trước rồi cầm lấy một miếng bánh quy ném về phía Tô Liệt đang ngủ.
Kinh Tuyệt dụi mắt, mơ hồ thấy Quý Miên đang cười cùng với đang ném cái gì đó đi. Hắn nhìn cô đến thất thần sau đó mới ý thức được vậy mà hắn lại lấy đùi cô làm gối.
Tô Liệt càu nhàu rồi lại kéo áo khoác của cô trùm qua đầu, xoay mặt vào bên trong ngủ tiếp. Quý Miên chỉ đành lắc đầu, lại dời ánh mắt đến Kinh Tuyệt đang trên đùi mình.
Cô cười, giơ tay nhẹ chọt vào má của hắn :"Sao vậy? Cũng muốn ngủ thêm sao?".
Kinh Tuyệt vẫn còn chút mơ màng cộng thêm sự ngẩn ngơ từ góc nhìn này đem lại, ấy vậy mà hắn vô thức vươn tay lên chạm vào má của cô.
Làn da cô mịn như ngọc, sự mát lạnh truyền đến đầu ngón tay làm hắn giật mình.
Quý Miên chỉ cười, thậm chí cô còn áp tay hắn vào mặt mình :"Sao vậy? Dính gì sao?".
Ngay lập tức mặt Kinh Tuyệt đỏ bừng, cảm xúc nhẵn nhụi ở lòng bàn tay như có từng tia điện chạy dọc theo cánh tay làm hắn rùng mình, theo bản năng mà giật phăng tay lại rồi ngồi bật dậy.
Quý Miên chỉ cười, xe ngựa cũng dừng lại và gã đánh ngựa gõ cửa bên ngoài.
"Có muốn vào cửa hàng ma cụ với ta không? Hay là muốn ở lại xe ngựa ngủ thêm một chút?" cô hỏi hắn.
Kinh Tuyệt gật đầu lung tung, có lẽ cũng chẳng nghe rõ câu hỏi của cô.
Quý Miên xuống xe đi vào trong cửa hàng, Kinh Tuyệt lững thững theo sau còn Tô Liệt thì nghiêng người tiếp tục ngủ.
Thị trấn này khá lớn và đây cũng là cửa hàng ma cụ lớn nhất ở đây nên ngay từ khi bước vào Kinh Tuyệt cảm thấy khá choáng ngợp trước những chiếc tủ kính đựng các món ma cụ tinh xảo.
Chủ cửa hàng niềm nở tiếp đón Quý Miên, ông ta âm thầm đánh giá viên ngọc trên ghim cài áo cô rồi hỏi xem cô cần gì.
"Ma cụ dịch chuyển, ta muốn đến thủ đô" cô không dài dòng mà trực tiếp nói ra thứ mình cần.
"Quý khách thật may mắn, ở chổ chúng tôi còn đúng một quyển trục dịch chuyển. Vì sắp tới Quốc yến nên có khá nhiều quý tộc mua để đến thủ đô giống tiểu thư đây. Ngài đợi một chút tôi sẽ đem ra ngay ạ" chủ cửa hàng bảo nhân viên mang đồ lên, trong lúc chờ đợi thì niềm nở giới thiệu một số sản phẩm khác cho cô.
Kinh Tuyệt đứng gần cô, hắn nhìn thấy chủ cửa hàng bày ra một số món trang sức tinh xảo, có vẻ đều là ma cụ được chế tác dành cho quý tộc, giá cả rất cao.
Cô tùy tiện chọn một chiếc nhẫn bạc đơn giản được nạm ba viên ngọc nhỏ màu đỏ lên xem.
"Trên chiếc nhẫn này có một loại ma thuật bảo vệ, có thể kích hoạt tổng cộng ba lần lúc nguy cấp. Loại này rất được các quý tộc ưa chuộng khi đi săn thú vào mùa thu đấy ạ".
"Kinh Tuyệt, tay" Quý Miên ra hiệu rồi cầm lấy tay phải của hắn lên, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn.
"Chủ nhân, thứ này rất đắt" hắn nhỏ giọng nói.
Chủ cửa hàng nghe thấy cách xưng hô của Kinh Tuyệt bèn chào mời thứ khác :"Tiểu thư nếu muốn mua trang sức cho nô lệ thì có thể tham khảo bên này, ở đây chúng tôi có các loại khuyên, khóa tay và chân thậm chí nếu ngài có yêu cầu đặc biệt chúng tôi cũng có."
Quý Miên nhìn Kinh Tuyệt một cái lại quay về ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay phải hắn.
"Hắn không phải nô lệ" cô quay sang nói với chủ cửa hàng, cũng không có ý định làm khó ông ta mà chỉ đơn giản là giải thích.
Nhưng có vẻ việc này làm Kinh Tuyệt không ngờ tới, hắn hơi sửng sốt mà bất giác nhìn chủ cửa hàng rồi lại nhìn đến bàn tay thon dài của cô đang nắm lấy tay hắn, viên ngọc màu đỏ nho nhỏ trên nhẫn có màu đỏ tươi như đồng tử của cô.
Sau đó Quý Miên lại lấy thêm một đôi khuyên tai bằng vàng đơn giản cho Tô Liệt, trên đó cô nhờ chủ cửa hàng yểm vào một câu thần chú bảo vệ, xong xuôi cô cùng Kinh Tuyệt rời đi với quyển trục dịch chuyển.
Gã đánh ngựa đứng bên ngoài đang hút thuốc thấy hai người đi ra thì vội vàng hút cho xong. Quý Miên đưa quyển trục cho gã rồi leo lên xe ngựa, lúc lên Kinh Tuyệt vươn tay ra đỡ cô.
Tô Liệt vẫn ngủ ngon lành, Quý Miên chỉnh lại áo khoác đắp trên người cậu rồi quay lại ngồi với Kinh Tuyệt.
"Chủ nhân, sao người lại mua trang sức cho ta? Như vậy rất phung phí".
"Sao lại là phung phí?" Quý Miên quay sang hỏi ngược lại hắn.
"Ta không cần những thứ này, nó quá đắt tiền so với một nô lệ" hắn thành thật đáp.
Quý Miên chống cằm nhìn hắn, tay còn lại vươn ra nắm lấy bàn tay phải đang đeo nhẫn của Kinh Tuyệt.
"Ngươi không phải nô lệ, nhớ kĩ. Còn về chiếc nhẫn, ta sợ ngươi lại bị ăn hiếp như lúc tên sứ giả kia đến cho nên thứ này rất cần thiết" cô nghiêm túc nói.
Kinh Tuyệt nhìn cô thoáng muốn nói gì đó nhưng bên ngoài gã đánh ngựa sử dụng quyển trục dịch chuyển làm cho bên trong xe ngựa rung lắc, hắn bị mất thăng bằng ngã xuống sàn xe nhưng rất may Quý Miên đã giữ hắn lại.
"Thấy chưa, suýt chút nữa là ngã nhào rồi" Quý Miên thở dài, ngón tay chọt vào má của hắn.
Hắn cũng không ngoan cố nữa, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau cú rung lắc ấy thì cả xe ngựa đã đến thủ đô, Quý Miên đưa địa chỉ của Chúc Dung cho gã đánh ngựa rồi lại lay Tô Liệt tỉnh.
Mất khoảng nửa giờ để đến nơi, Chúc Dung dùng thân phận huyết tộc coi như cũng có chổ đứng trong giới thượng lưu này. Đứng trước cánh cổng rộng lớn Kinh Tuyệt cùng Tô Liệt khá ngạc nhiên, không ngờ Chúc Dung nhìn qua không hề có vẻ gì là nghiêm túc kia vậy mà cũng khá quá chứ.
Thủ vệ nhìn thấy họ thì chặn lại, sau khi đợi truyền tin vào trong thì quản gia hớt hải chạy ra để đón Quý Miên.
"Quý tiểu thư, xin lỗi vì đã để người phải đợi. Ngài Chúc Dung đã dặn dò người làm nhưng thủ vệ này là của tiểu thư Vân Du đến thăm Tứ hoàng tử nên họ mới chặn ngài lại."
Quý Miên vém rèm xe ngựa nhìn ông ta, nhẹ gật đầu :"Được rồi, con bé đâu?".
"Ngài ấy đợi ở sảnh nhà chính".
Cô gật đầu lần nữa rồi buông rèm xuống, quản gia leo lên xe ngựa ngồi cạnh gã đánh ngựa rồi hướng dẫn gã đi vào nhà chính.
Tô Liệt ôm áo khoác của cô trong lòng, nhìn phong cảnh của nơi này mà cảm thán :"Rộng như vậy quét dọn mệt chết mất, chị ngàn lần vạn lần cũng đừng mua nhà rộng vậy nha.".
"Rộng quá ta cũng lười" cô lườm cậu.
Chúc Dung cùng Trác Lẫm nghiêm túc đứng đợi cô ở sảnh nhà chính, hai bên còn có hai hàng người hầu ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đó chờ đợi. Gã đánh ngựa chậm rãi kéo dây cương, đợi khi xe hoàn toàn dừng lại thì quản gia lại nhảy xuống cẩn thận mở cửa.
Tô Liệt bước xuống đầu tiên, cậu mỉm cười với Chúc Dung. Quý Miên cũng bước xuống ngay sau đó, bởi vì cô đã chọn trang phục dễ hoạt động nên cũng không cần ai phải đỡ.
Chúc Dung cùng Trác Lẫm bước mấy bước tới, không chỉ họ mà còn có một cô gái khác thần sắc nhu hòa, cô ta cùng Chúc Dung một trái một phải đứng bên cạnh Trác Lẫm.
Quý Miên xuống xe xong lại vươn tay muốn đỡ Kinh Tuyệt xuống xe, trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không thể làm cô mất mặt nên ngoan ngoãn vịnh vào tay cô rồi rồi đi xuống.
"Hân hạnh được gặp mặt, người đây hẳn là Quý công nương mà phụ hoàng ta thường hay khen ngợi. Xin tự giới thiệu ta là hoàng tử thứ tư trong dòng tộc, Trác Lẫm" Trắc Lẫm lịch sự chào hỏi thuận thế đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
Quý Miên trước tiên nhìn Chúc Dung một cái rồi mới bắt tay với Trác Lẫm, phong thái vô cùng tự tin mà gật đầu :"Làm phiền Tứ hoàng tử chăm sóc Chúc Dung mấy năm qua rồi".
"Sao lại phiền, Chúc Dung là trợ thủ đáng tin cậy nhất của ta." hắn ta cười lại ra hiệu mời cô vào bên trong.
Ồ, trợ thủ cơ đấy.
Cô lại liếc Chúc Dung một cái rồi nhìn sang cô gái kia, Quý Miên nhướn mày :"Vị này là?".
"Hân hạnh được gặp mặt Quý công nương, ta là Vân Du, là bạn của Trác Lẫm và Chúc Dung" cô ta nâng váy lên cúi chào, tư thế đoan trang xinh đẹp.
Quý Miên chỉ gật nhẹ đầu xong lại nhìn sang Chúc Dung :"Em đã sắp xếp phòng chưa?"
"Dạ rồi, phòng cho chị ở trên lầu hai tòa nhà chính, còn phòng cho hai người họ là ở tòa nhà phụ".
"Chúc Dung, đổi phòng cho Tô Liệt và Kinh Tuyệt đến nhà chính." Quý Miên liếc cô ấy một cái.
"Dạ?"
"Quý công nương, nô lệ không thể ở tòa nhà chính được. Phòng là ta sắp xếp nên người cứ việc yên tâm, hai căn phòng ở tòa nhà phụ cũng là hai căn rộng nhất" Trác Lẫm mỉm cười trả lời.
Quý Miên dừng bước chân, cô cẩn thận đánh giá Trác Lẫm từ trên xuống dưới. Ngay khi Trác Lẫm cảm thấy khó hiểu thì cả cơ thể hắn ta dường như bị đông cứng dưới ánh nhìn của cô, đôi đồng tử đỏ như máu kia như ghim chặt lấy hắn ta.
"Chị, em sẽ sắp xếp lại ngay" Chúc Dung bước ra đứng chắn trước mặt Trác Lẫm.
Quý Miên nhìn cô ấy, nhoẻn miệng cười :"Tứ hoàng tử, hai người họ không phải nô lệ."
Chúc Dung đi lại gần Quý Miên rồi ôm lấy tay cô nũng nịu :"Chị, là em không nói rõ. Người ta sẽ sắp xếp lại ngay mà, để em đưa chị lên phòng nha".
Lúc này Trác Lẫm cảm giác như cả cơ thể được trả về dưới sự kiểm soát của hắn ta, gian nan hít thở làm Vân Du phải đến dìu lấy tay hắn ta.
Đồng tử hắn ta run lên nhìn chằm chằm Quý Miên, cô cũng thuận thế cười với Trác Lẫm một cái.
"Được rồi, vậy thì ta đi nghỉ ngơi một chút. Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt tạm thời lên phòng ta nghỉ, khi nào sắp xếp xong phòng thì Tứ hoàng tử đến báo cho ta một tiếng nhé" cô cười.
Nói xong liền rời đi ngay, Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt cũng nhanh chóng đi theo cô. Vân Du đỡ Trác Lẫm nhìn về hướng cô đi nhỏ giọng hỏi thăm hắn ta :"Chàng bị sao vậy?".
Trác Lẫm nhìn vào bàn tay đang run lên của mình, hắn ta nuốt khan mấy cái. Là người đã từng ra chiến trường, hắn ta chưa bao giờ run rẩy đến mức này.
Người hầu hai bên vốn đã cúi thấp đầu từ lúc ban đầu, Vân Du cho bọn họ giải tán rồi xen tay cô ta vào tay hắn ta, tư thế bọn họ mập mờ đến đáng sợ.
Bên này Kinh Tuyệt và Tô Liệt đi theo Quý Miên, hắn ta không tự chủ được mà vò vò góc tay áo của mình, lòng bàn tay Kinh Tuyệt cũng ướt đẫm mồ hôi.
Đây là phản xạ khi gặp những ánh mắt nhìn hắn như đồ vật, tuy Quý Miên nói vậy nhưng lại càng làm hắn hồi hộp.
Tô Liệt có lẽ nhận thấy sự khác thường của Kinh Tuyệt nên thu hẹp khoảng cách của hai người, dự định trò chuyện với hắn một chút.
"Anh căng thẳng sao?".
"À...một chút."
"Đừng căng thẳng, cứ coi như lần này đi du lịch xa nhà." Tô Liệt mím môi cười cười nhưng có lẽ thấy Kinh Tuyệt vẫn không ổn hơn nên mới hỏi thêm :"Sao anh lại căng thẳng?".
"..." Kinh Tuyệt trầm mặc, không biết nên nói hay không nhưng dưới sự thúc ép của Tô Liệt hắn vẫn nói.
"Anh thấy chủ nhân không cần ra mặt cho chúng ta, như vậy sẽ đem đến nhiều phiền phức" hắn nói xong lại nhìn Tô Liệt xua tay "Ý anh không phải nói chủ nhân không nên bảo vệ cho em mà là...."
"Được rồi em hiểu ý anh" Tô Liệt cười.
"Kinh Tuyệt, chị ấy không phải là người vòng vo. Chị ấy nói cái gì thì thật sự nghĩ như vậy" cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Kinh Tuyệt im lặng, hắn nhìn bóng lưng Quý Miên phía trước lại suy nghĩ những gì Tô Liệt nói. Cô thật sự không nhìn nhận hắn như một nô lệ?
Nếu vậy sự thương hại cô dành cho hắn từ đâu mà đến?
Đối với Kinh Tuyệt, sau nụ hôn kia hắn trực tiếp tìm một lí do để hợp thức hóa suy nghĩ và hành động của Quý Miên. Đó là cô thương hại cho hắn, Kinh Tuyệt lần đầu gặp cô và nô lệ Kinh Tuyệt như cách nhau một trời một vực nên cô mới nảy sinh ý nghĩ thương hại hắn.
Hắn ngàn lần không dám suy nghĩ đến những phương án khác, không có hi vọng sẽ không thất vọng.
Chúc Dung dẫn họ đến phòng của Quý Miên, căn phòng rộng rãi xa hoa. Cô ra hiệu cho hai người họ cũng vào, lại liếc Chúc Dung mấy cái.
"Mấy năm rồi mà vẫn là trợ thủ của người ta thôi sao? Không chỉ vậy bên cạnh tên đó còn có một cô gái khác, Chúc Dung à em yêu đương đến hỏng đầu óc rồi sao" Quý Miên ngồi xuống bộ bàn ghế dành cho việc uống trà ở trong phòng.
Chúc Dung ngồi bên cạnh trề môi :"Cái gì cũng phải từ từ chứ chị, chưa kể Trác Lẫm đã hứa lên ngôi vua sẽ để em làm hoàng hậu. Một kiếp một đôi người đó nha".
"Hai người cũng ngồi đi, lần này chúng ta đến làm khách. Nhớ rõ không có nô lệ gì ở đây" cô nhìn Tô Liệt rồi lại nhìn sang Kinh Tuyệt.
Tô Liệt kéo Kinh Tuyệt cùng ngồi xuống, cậu có vẻ đã quen nhưng với hắn thì lại vô thức né tránh ánh mắt của Chúc Dung. Tuy cô ấy không nghĩ gì nhưng hắn sợ sẽ cảm nhận được một tia khinh thường từ cô ấy.
Quý Miên cùng Chúc Dung thảo luận việc đi dự tiệc vào hai ngày sau rồi sau khi nghe quản gia thông báo đã sắp xếp phòng mới cho Tô Liệt và Kinh Tuyệt thì cô cũng cùng đi xem.
Tô Liệt đi trước nói chuyện với Chúc Dung còn Quý Miên thì chậm rãi đi phía sau cùng với Kinh Tuyệt, hắn vô thức vò vò tay áo.
"Ở đây không có thảm lông đâu, đừng ngủ dưới sàn. Còn nếu không ngại thì tối vẫn có thể sang phòng ta ngủ" cô cười.
Vốn định chọc Kinh Tuyệt một chút vậy mà hắn lại quay sang nhìn cô, vành tai đo đỏ hỏi :"Được không chủ nhân?".
Quý Miên ngớ người một chút nhưng rất nhanh đã gật đầu, cô cười làm hai lúm đồng tiền trở nên sâu hơn, cả khuôn mặt cô dường như trở nên mềm mại như dòng suối mát lành ở sâu trong núi làm người đang kiệt sức như hắn cảm thấy rung động.
"Đã đói chưa? Để ta bảo Chúc Dung chuẩn bị bữa tối?" cô vươn tay phẩy nhẹ gò má Kinh Tuyệt, trong ánh mắt là sự cưng chiều không thể giấu.
Lỗ tai Chúc Dung giật giật, cô huých nhẹ vào người Tô Liệt, ép giọng mình nhỏ nhất có thể :"Tô Liệt, điện hạ hình như rất thích tên con người đến sau này nha. Ngươi bị thất sủng rồi à?"
Tô Liệt lườm cô, cậu nhếch môi cười một cách vô cùng gợi đòn :"Người bị thất sủng ở đây là ngài chứ? Chị sẽ không tát tôi gãy răng đâu nha".
Chúc Dung nghiến răng nhưng ngại Quý Miên sẽ biết cô nghe lén nên chỉ trừng mắt nhìn Tô Liệt, kết quả là bị cậu thè lưỡi lêu lêu.
Sau khi xem phòng ốc được sắp xếp cho hai người họ xong, Quý Miên miễn cưỡng hài lòng. Chúc Dung sai người dọn bữa tối, lúc ăn Trác Lẫm và Vân Du cũng có mặt, có lẽ bị cô dằn mặt như vậy nên khi nhìn thấy Tô Liệt và Kinh Tuyệt cùng ngồi ăn chung bàn bọn họ cũng không nói gì.
Trên bàn ăn Chúc Dung và Quý Miên không ăn nhưng Chúc Dung rất tri kỷ rót cho cô một thứ gọi là nước tường vi, đối với huyết tộc thứ này có thể xem là rượu hảo hạng và cũng có tác dụng làm no bụng nhất thời.
Trác Lẫm sẽ tiếp chuyện với Quý Miên một vài câu, dù gì hắn ta cũng ham muốn ngai vàng nên dù bị Quý Miên dằn mặt trong âm thầm nhưng cũng rất biết cách tỏ ra bình tĩnh.
Chúc Dung và Vân Du đôi khi cũng sẽ xen vào một vài câu, hầu hết thời gian Chúc Dung sẽ cười cười mà nhìn Trác Lẫm. Ngược lại Vân Du nói chuyện với Quý Miên mềm mỏng dịu dàng đến mức cô cũng nghĩ trong lòng rằng mỹ nhân loài người nhìn mềm mại như vậy làm người khác nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng lại sợ tan mất.
Nghĩ vậy Quý Miên lại nhìn Kinh Tuyệt đang quy củ cắt bít tết ăn, có lẽ nhận thấy ánh mắt của cô nên Trác Lẫm cũng nhìn hắn một cái nhưng mà Trác Lẫm chỉ nghĩ có lẽ Kinh Tuyệt là đồ chơi mà Quý Miên mang đến.
Dẫu sau hắn ta năm nay trạc tuổi Tô Liệt nên lúc Kinh Tuyệt khuấy đảo thủ đô mười năm trước thì hắn vẫn còn là một thằng nhóc đang tuổi đòi kẹo.
Dùng bữa xong xuôi Trác Lẫm cũng lấy lí do rồi cùng Vân Du người trước người sau lên xe ngựa đi về, buổi tối Chúc Dung muốn mò vào phòng Quý Miên để ngủ cùng cô mà vừa leo cửa sổ vào đã thấy bên cạnh cô có người nằm.
Quý Miên cũng chuẩn xác chỉ vào Chúc Dung đang treo người ngoài cửa sổ rồi làm một động tác cắt cổ với cô ấy.
"...." Chúc Dung lặng lẽ thu lại bàn tay định mở cửa rồi chuồn đi mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro