Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Khụ khụ".

Kinh Tuyệt ho vài tiếng, lí do là vì Quý Miên bóp mũi hắn để Tô Liệt đút thuốc.

Quý Miên để hắn dựa vào người cô, vỗ vỗ lưng cho hắn, Tô Liệt đặt chén thuốc sang chiếc tủ đầu giường bên cạnh rồi thở dài.

"Chị, em biết là không nên nhiều chuyện nhưng mà hai người tại sao lại quen biết nhau?" cậu ngồi trên ghế đơn sát mép giường, có lẽ là buồn ngủ nên day day trán mấy lần rồi gác tay lên tủ đầu giường mà chống cằm.

Quý Miên hơi xoay qua nhìn Kinh Tuyệt đang dựa vào vai trái cô, trên gương mặt hắn vẫn thoáng chút khổ sở, cô dùng tay gạt đi mấy giọt nước mắt kia.

"Để xem, em biết cuộc nổi dậy 10 năm trước không?".

"Là cuộc bạo loạn bắt đầu từ khu ổ chuột" Tô Liệt gật đầu đáp.

Quý Miên cũng gật gù :"Ừm, thật ra vì nổi dậy dậy thất bại nên mới bị gọi là bạo loạn. Lịch sử chẳng qua cũng là do kẻ thắng viết ra mà".

"Nói vậy là diễn biến khác với sách lịch sử đế quốc trong thư phòng sao chị?" Tô Liệt có vẻ hứng thú.

Cô gật đầu, chậm rãi kể lại việc xưa.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Tô Liệt cẩn thận đóng cửa sổ trong phòng cô rồi lại chăm chú lắng nghe.

Từ việc trước đây vì đã hứa sẽ đồng ý một yêu cầu của Trác Tư cho nên khi ông ta cầu cạnh cô đã chấp thuận giúp ông ta ổn định chuyện này.

Cuộc nổi dậy diễn ra khoảng trong ba tháng, lúc Quý Miên từ lâu đài cổ đến đây thì đã qua hai tháng từ khi cuộc nổi dậy xảy ra.

Quý tộc gần như chạy trốn về thủ đô, mà lúc cô dẫn theo binh lính mà Trác Tư đưa cho đàn áp bọn họ, lần đầu tiên cô đã gặp Kinh Tuyệt.

"Lúc đó chị chuẩn bị chém người kia rồi nhưng lại phải đổi thành cản đường kiếm chém tới của hắn." Quý Miên nói đến đây thì nhoẻn miệng cười, má lúm lại như ẩn như hiện.

"Kiếm thuật của Kinh Tuyệt rất tốt, là dạng cải tiến của những đường kiếm cơ bản. Linh hoạt và mạnh mẽ. Lại nói với gương mặt này, lúc đó chị đã vạch sẵn kế hoạch sau khi dẹp loạn xong sẽ bắt hắn về lâu đài cổ với mình, chỉ là sau đó xảy ra nhiều chuyện không ngờ".

"Là việc hoàng đế vốn đã cài người bên trong đúng không chị? Trong sách viết vậy" Tô Liệt ngáp một cái.

"Cài người gì chứ, đơn giản là dùng quyền lực để mua chuộc thôi. Tầm đó quân nổi dậy đã bị thua liên tiếp mấy trận, Trác Tư đem lợi ích ra đổi thì sẽ có một số người chịu phản bội thôi vì lúc đó bọn họ cũng không chắc nổi dậy có thành công hay là không" Quý Miên thấy có lẽ thuốc đã ngấm nên Kinh Tuyệt không cựa quậy nữa bèn đỡ hắn nằm xuống.

"Sau đó Kinh Tuyệt mất tích, quẩn nổi dậy như rắn mất đầu thì chị chỉ cần đánh thêm vài trận nữa còn lại thì vứt cho Trác Tư xử lý".

Tô Liệt nhìn sang Kinh Tuyệt, thất thần :"Vậy mà giờ đây anh ấy lại trở thành một nô lệ bị rao bán trên chợ...."

Quý Miên nhìn cậu :"Trong ngôi nhà này không có một nô lệ nào cả."

Tô Liệt nhìn cô, mày cong cong, cậu cười :"Nhưng mà chị là chủ nhân của em, mãi mãi".

Nói đoạn cậu đứng dậy đi đến cạnh cô rồi quỳ xuống, cẩn thận gối đầu lên đùi cô, ánh mắt thiếu niên là sự sùng bái cùng kính cẩn không có chút tạp niệm.

Quý Miên thở dài, cũng đã quen với việc Tô Liệt làm nũng nên dùng tay day day lỗ tai cậu rồi nói :"Được rồi buồn ngủ rồi phải không?".

"Chị", cậu không trả lời cô mà lại nhỏ giọng gọi cô.

"Hửm?".

"Thật ra cũng từng bị bán đi từ nhỏ, em nghĩ em biết thứ thuốc mà lúc nãy vô tình anh Kinh Tuyệt thốt ra là thuốc gì. Em mong là mình đoán lầm bởi nếu là sự thật thì...." cậu ngập ngừng.

"Là thuốc gì? Thuốc độc?" Quý Miên nhướng mày.

Tô Liệt lắc đầu, do dự một lúc cậu quỳ thẳng dậy nhìn chằm chằm Quý Miên.

"Trước đây có một lão quý tộc già thường hay mua các nô lệ chưa thành niên, lão thường chọn những đứa tầm 14 15 tuổi có gương mặt đẹp đẽ. Có một lần em nghe mấy tên tay sai của lão nói chuyện thì mới biết lão mua những đứa trẻ đó về để biến chúng thành đồ chơi của lão, ép cho bọn trẻ uống thuốc kích dục, cưỡng bức, đánh đập. Không phải ai cũng như lão nhưng phàm là một nô lệ có gương mặt đẹp thì hầu như đều bị cưỡng ép phải phục vụ ở trên giường".

Tô Liệt nhìn Quý Miên rồi lại nhìn sang Kinh Tuyệt đang phát sốt trên giường, mím môi.

Theo lời kể của Tô Liệt trong đầu cô chầm chậm lóe lên những hành động của Kinh Tuyệt, lúc đôi bàn tay hắn run rẩy cởi nút áo, lúc hắn dè dặt đè nén sự sợ hãi khi cô lại gần.

Thật ra Quý Miên cũng có vài suy đoán trong lòng nhưng những chuyện này cô không thể hỏi Kinh Tuyệt, chỉ có thể chờ đợi lúc nào đó hắn muốn trải lòng với cô bởi vì thứ duy nhất cô không thiếu chính là thời gian.

Cô thừa nhận ban đầu mua hắn về ít nhiều là vì thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của cô nhưng mà mỗi khi nhìn hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thiếu niên rực rỡ kia đâu mất rồi?

Kinh Tuyệt năm mười chín mang theo hoài bão cùng khát khao công lý mà vung kiếm, Kinh Tuyệt năm hai mươi chín tuổi ánh mắt quá nửa là dè dặt cùng sợ hãi mà quỳ dưới đất.

Quý Miên vô thức vươn tay mân mê gò má Kinh Tuyệt, ngay lúc vừa chạm vào má hắn thì mi mắt hắn giật giật.

Là sự sợ hãi trong vô thức.

"Em đang muốn thăm dò ý đồ của chị đúng chứ?", cô cười nhẹ.

"Chị", Tô Liệt mím môi, mi mắt cậu rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mắt, cậu chớp chớp mắt làm nốt ruồi lệ trở nên sống động.

"Chủ nhân, em sai rồi", nhận sai là vậy nhưng Tô Liệt lại nhếch khóe môi lên mà cười, nhìn chẳng khác nào một con mèo kiêu ngạo đang vẫy vẫy cái đuôi.

Cậu không hề ngạc nhiên vì bị phát hiện chút tâm tư nhỏ này bởi vì Tô Liệt là Quý Miên nuôi lớn. Trong những năm đó Quý Miên lạnh nhạt với những chuyện liên quan đến loài người, cô nói có vài loại cảm xúc bởi vì sống quá lâu nên sẽ bị phai nhạt.

Cô xoa đầu Tô Liệt một cách nhẹ nhàng :"Được rồi, những gì em nói chị hiểu. Trở về phòng ngủ đi trời cũng sắp sáng rồi".

Lúc này cơn mưa bên ngoài vẫn đang xối xả đập vào cửa sổ phòng cô, Tô Liệt gật đầu, cậu trước khi rời đi còn ngáp một cái thật dài.

"Chị, thật ra lúc chị nhắc về anh ấy chị sẽ vô thức mà cười." Tô Liệt ranh mãnh buông một câu.

"Ranh con, mau cút đi ngủ đi" cô lườm cậu.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Quý Miên nghiêng người nằm xuống, một tay chống đầu nhìn Kinh Tuyệt.

Tiếng lộp bộp trên khung cửa sổ là tiếng động duy nhất trong phòng, bàn tay cô nhẹ nhàng sờ sờ gò má hắn làm mày hắn nhíu lại sau đó có lẽ vì mát mẻ nên Kinh Tuyệt cũng dụi dụi vào tay cô.

Quý Miên hiểu vì sao Tô Liệt lại thăm dò ý đồ của cô, bởi vì cô không thích nhúng tay vào những chuyện liên quan đến con người - những sinh mệnh mong manh này.

Cô sẽ cư xử đủ lịch sự, đôi khi tâm tình tốt cũng có thể giúp đỡ một chút nhưng tuyệt đối sẽ không tự rước phiền phức vào người cũng như không thân cận với người khác.

Không có lí do nào đặc biệt chỉ là cô thấy không cần thiết phải như thế.

Mải mê trong chính suy nghĩ của mình nên khi Kinh Tuyệt nhích người lại tham lam nhiệt độ trên cơ thể cô thì cô mới thấy hắn đã gần như dán mặt lên ngực cô.

Quý Miên để hắn tùy ý ôm mình, một tay cô đặt lên cổ của Kinh Tuyệt để hắn cảm thấy mát mẻ hơn.

Bởi vì sốt nên gò má hắn đo đỏ, mi mắt lúc nào cũng ươn ướt. Đột nhiên Quý Miên như bị ma quỷ xui khiến hôn lên môi hắn một cái.

Hôn xong đến cả cô cũng ngẩn người.

------------------------------

Kinh Tuyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng hầm hập làm hắn nghĩ có khi nào chủ nhân của hắn lại bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn hay không.

Hai chữ chủ nhân này cũng không phải ám chỉ Quý Miên, chỉ đơn giản là hắn nghĩ về 'chủ nhân của hắn', người sở hữu hắn sẽ làm như vậy bởi vì đây là chuyện trước đây hắn phải trải qua mỗi ngày.

Kinh Tuyệt mơ hồ cảm nhận được sự mát mẻ nên lại càng tham lam dán vào đó, qua một thời gian rất lâu hắn mới miễn cưỡng mở mắt được.

Hình bóng thiếu nữ tóc dài tùy ý xỏa ra có hơi rối đang một tay ôm hắn để hắn tùy ý dán lên người tay còn lại thì đang đọc sách, bởi vì hoa mắt nên qua một lúc hắn mới nhìn rõ ràng được sườn mặt của Quý Miên.

"Chủ nhân" giọng hắn khản đặc, đầu lưỡi vẫn còn hơi rát nhưng cũng không khó chịu như hôm qua.

"Trong người cảm thấy thế nào?" Quý Miên đặt sách qua một bên, bàn tay mát lạnh dán lên trán hắn.

"Ưm..." đầu óc vẫn còn hơi mụ mị nên Kinh Tuyệt phải mất một lúc mới trả lời cô, "Ta...ta không sao".

Kinh Tuyệt vừa chống tay định ngồi dậy đã bị Quý Miên ấn trở lại giường, hắn chỉ thấy đầu óc càng thêm quay cuồng kèm theo đó là một sự sợ hãi vô hình.

Bị bệnh sẽ không thể làm việc, sẽ bị trừng phạt.

"Bị bệnh rồi mà còn cố làm cái gì nữa?" Quý Miên lấy khăn bông trong thau gỗ, vắt nước rồi lau mặt cho hắn.

Hắn hơi nheo mắt nhưng cảm xúc mát mẻ xoa dịu đi phần nào sự bất an trong hắn, Kinh Tuyệt toan cầm lấy khăn bông vì hắn không quen được đối xử như thế này nhưng Quý Miên lách tay tránh đi.

"Chủ nhân...ta tự làm được...".

Quý Miên "Ừ" một tiếng nhưng vẫn không có ý định đưa khăn bông cho Kinh Tuyệt, cô nhẹ nhàng lau mặt cho hắn rồi đến cổ, sau đó hơi dừng lại một chút trước áo ngủ của hắn.

"Ta cởi áo cho ngươi nhé?" Quý Miên hỏi, Kinh Tuyệt thì hơi bất ngờ.

Có lẽ đã quá lâu rồi mới có người hỏi ý kiến của hắn khi muốn cởi đồ trên người hắn mà không phải trực tiếp xé nó xuống.

Kinh Tuyệt không trả lời cô ngược lại còn nhìn như thể không biết cô muốn làm gì mà Quý Miên chỉ im lặng đợi hắn.

"Tại sao lại.....hỏi như vậy?" Kinh Tuyệt chậm chạp hỏi ngược lại cô.

"Cơ thể của ngươi dĩ nhiên là do ngươi quyết định, ta có thể giúp ngươi lau mặt, lau tay nhưng những chổ khác trừ tối qua ngươi mê mang thì cũng phải hỏi ý ngươi chứ...".

Quý Miên hơi nhẹ giọng :"Thật ra ta biết ngươi tự làm được, nhưng mà đến cả bị thương lâu như vậy nếu hôm qua ta không tình cờ thấy thì ngươi định để hai cái thứ đó mục gỉ rồi tự gãy sao?".

Cô để tông giọng mình bình tĩnh bởi vì cô biết Kinh Tuyệt rất nhạy cảm nếu cô nâng giọng, với lại cô cũng không trách hắn được, có việc gì đáng gọi là làm lỗi đâu cơ chứ?

Kinh Tuyệt nghe cô nói, ban đầu có chút không hiểu. Quý Miên liền hỏi lại một lần nữa lần này Kinh Tuyệt tự động cởi nút áo ra, lần này hắn mới biết cô nói đến việc gì.

Cô cũng không nói gì nữa, trước tiên giúp hắn lau sạch mồ hôi trên thân trên rồi mới dùng kẹp lấy một nhúm bông, chấm thuốc rồi bôi lên đầu ngực hắn.

Kinh Tuyệt hơi rùng mình, Quý Miên nhìn hắn một cái, vẫn tiếp tục bôi thuốc, vừa bôi vừa nói :"Biết đau vậy mà vẫn giấu".

"Bởi vì ta đã tiêu tốn quá nhiều tiền của chủ nhân rồi".

"Kinh Tuyệt, ta đã sống mấy thế kỉ rồi. Chút tiền này mà không có thì ta uống nước thánh tự sát còn hơn" cô vừa nói tay lại vừa cài lại nút áo cho hắn.

Kinh Tuyệt nhìn bàn tay cô đến thất thần, hắn nhớ dường như lúc nào hắn cởi ra cô cũng cẩn thận cài nút lại cho hắn như thế này.

"Tại sao?"

"Hả?"

Kinh Tuyệt ngước lên nhìn cô, gò má hắn vẫn hơi hồng hồng vì sốt mà đôi mắt lại như cất chứa sự mông lung khó tả, không chỉ vậy còn có chút run rẩy.

Nhưng sau đó hắn lại cúi gằm mặt xuống, cô chỉ nghe thấy giọng hắn hơi nghèn nghẹn.

"Không có gì, cảm ơn chủ nhân đã chăm sóc cho ta..."

Quý Miên vươn tay sờ gò má hắn như bao lần, đây dường như đã trở thành thói quen của cô về đêm. Cô sẽ ngồi đọc sách trên giường, một tay vòng qua nhẹ nhàng phẩy phẩy má hắn.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, bình thường việc trong nhà cũng không nhiều Tô Liệt hoàn toàn làm được. Còn nữa sau khi khỏe lại nếu ngươi muốn ngươi có thể rời đi, ta chưa từng nghĩ sẽ giữ ngươi như là nô lệ của ta" cô cười nhẹ.

Kinh Tuyệt kinh ngạc, hắn trừng mắt nhìn cô.

"Rời đi?"

Quý Miên gật đầu.

Hắn một lần rồi lại một lần lặp lại hai chữ này, mỗi lần như vậy Quý Miên đều kiên nhẫn đáp lời.

"Chủ nhân, ta hiểu ngài muốn cho ta tự do nhưng mà ta còn có thể đi đâu?" hắn khàn giọng.

"Không bạn bè, không người thân, không nhà, có người muốn ta sống không được tốt, lại không được chết mà phải bị giày vò. Ta từng chạy trốn chứ nhưng sau đó cũng bị bắt lại" hắn nhìn cô, hốc mắt đỏ lên.

"Chủ nhân, ta bị rất nhiều người chơi qua.."

Quý Miên nhìn hắn, gương mặt cũng không biểu lộ gì ấy vậy mà cô cảm thấy như toàn thân bị đóng băng, cả người lạnh toát dù cho cơ thể cô vốn cũng chẳng có nhiệt độ.

"Chủ nhân không an ủi ta một chút sao?", hắn cười nhưng lại vô cùng khó coi, "Chẳng hạn như không sao đâu, mọi việc cũng qua rồi".

"Sao ta lại có thể nói không sao đâu chứ? Ngươi đã chịu khổ như vậy thì sao lại là 'không sao' được chứ?" cô nhẹ giọng nói.

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, nước mắt cũng không khống chế được nữa mà thi nhau rơi xuống.

Quý Miên sát lại gần hắn, cô ôm người trước mặt vào lòng cũng thoáng cảm nhận được cả cơ thể hắn cứng lại, vai hắn run lên bần bật.

"Ta rất dơ, người đừng ôm ta..."

Cô vẫn ôm hắn, lại dùng thêm chút sức để hoàn toàn vây hãm hắn trong vòng tay cô, nhiệt độ trên người Kinh Tuyệt vẫn nóng hầm hập dán vào cơ thể mát lạnh của cô làm hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên sau đó lại im lặng khóc trong lòng cô.

Bàn tay cô nhẹ vỗ lưng hắn, cằm cô tựa trên đỉnh đầu Kinh Tuyệt, dịu dàng nói :"Vừa mới lau người xong sao lại bẩn chứ? Có ta đêm qua tới giờ vẫn chưa đi tắm mới bẩn đây".

Kinh Tuyệt vẫn liên tục lặp lại chữ này, Quý Miên quả quyết nâng cằm hắn lên mà hôn xuống. Rõ ràng Kinh Tuyệt bị hành động của cô làm cho kinh ngạc.

Hồi thần lại hắn muốn đẩy cô ra nhưng cũng tham lam sự dịu dàng này, cứ cho là hắn bị bệnh đến mụ mị đầu óc đi.

Kinh Tuyệt thuận theo nụ hôn của cô, hắn tham lam sự thương hại mày của cô, vụng về đáp lại nụ hôn này.

Không có quá nhiều người hôn hắn, đơn giản vì bọn họ chê miệng của hắn không sạch sẽ, ngậm biết bao nhiêu thứ.

Nhưng Quý Miên lại dùng hành động nói cho hắn biết, cô không nghĩ vậy.

Nụ hôn trên đầu môi sau đó rơi xuống trên mi mắt của hắn.

Tay Kinh Tuyệt rụt rè đặt lên vai cô, bởi vì cô mặc váy ngủ nên khi chạm vai da thịt cô hắn thấy sự mát mẻ dễ chịu dường như lan đến tận trái tim hắn.

Thì ra được hôn cũng có thể dễ chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro