Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Lúc lên cầu thang Quý Miên thì thầm gì đó với Tô Liệt còn cậu thì gật đầu lia lịa, Kinh Tuyệt thấy vậy cũng cố ý đi chậm lại một chút, nếu đã thì thầm thì có lẽ không muốn hắn nghe được.

Quý Miên về đến phòng thay quần áo rồi ngồi ở bộ bàn ghế uống trà loay hoay viết gì đó, lúc Kinh Tuyệt đến cô vẫn ghi rất chăm chú.

Kinh Tuyệt thấy áo khoác cô vứt lung tung nên dọn dẹp một chút sau đó mới đi lại chổ cô ngồi châm trà cho cô.

"Chủ nhân, cái này..." hắn lấy ra chiếc kẹp tóc có hình hoa tường vi rồi đưa cho cô bằng hai tay.

Quý Miên dừng viết quay sang nhìn, cô cầm lấy cây kẹp rồi chợt cười :"Ban nãy ta đã nghĩ trong đầu, không ngờ là thật sự mua cho ta".

Tai Kinh Tuyệt hơi đỏ lên :"Ta thấy trong nhà có rất nhiều đồ vật trang trí bằng hình hoa tường vi nên nghĩ người sẽ thích. Dù nói là vậy nhưng cũng là từ tiền của người thôi ạ".

Trên mặt Quý Miên là nét cười nhàn nhạt, cô ngồi hơi nhích vào trong, vô vỗ đùi của mình :"Đến đây Kinh Tuyệt".

Hắn hơi căng thẳng một chút, từ sau khi khỏi bệnh Quý Miên cũng đã lâu không hút máu của hắn. Kinh Tuyệt vững vàng ngồi lên đùi cô, vì hôm nay cô ngồi trên ghế dài nên khi ngồi hắn phải ngồi ngang.

Một tay Quý Miên thuận thế đặt ở bên eo hắn, tay còn lại thì đang cầm cây kẹp tóc.

"Tối mai là đến Quốc yến, ta phải đi nên Tô Liệt sẽ đưa ngươi đi chơi nhé. Nếu không thích thì cứ ở nhà nghỉ ngơi" bàn tay cô đặt trên eo hắn theo từng câu chữ của cô mà xoa xoa.

Kinh Tuyệt cảm thấy eo mình hơi nóng, ban đầu cô hỏi hắn cứ nghĩ cô muốn đưa mình đi cùng. Nếu Quý Miên muốn thì đâu cần phải hỏi ý kiến của hắn làm gì nhưng cô hỏi như vậy làm hắn vừa ấm áp vừa băn khoăn suy cho cùng Kinh Tuyệt vẫn cảm thấy có một nỗi sợ trong lòng.

Hắn chán ghét quý tộc chưa kể ở đó có thể sẽ có người nhận ra hắn, nhận ra kết cục của một kẻ phản loạn như hắn là trở thành một món đồ chơi thấp kém. Khi bắt gặp những ánh mắt phán xét hắn thường cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không thở được.

Kinh Tuyệt nhìn Quý Miên, vài tháng qua hắn sống bên cạnh cô rất tốt, cuộc sống rất thư thả thậm chí đôi lúc khi thức dậy hắn vẫn mất một lúc mới tin rằng đây không phải mơ.

"Chủ nhân, nếu người muốn ta đi cùng thì ta sẽ đi" hắn ngoan ngoãn nói.

Quý Miên tựa đầu lên vai hắn, giọng cô đều đều :"Ngươi không thích quý tộc, ở đó toàn quý tộc thậm chí còn có Trác Tư. Ngươi đến đó sẽ thấy khó chịu nên thôi cứ để Tô Liệt đưa ngươi đi chơi".

Kinh Tuyệt không giấu được khóe môi đang nhếch lên của mình, hắn cầm lấy chiếc kẹp từ tay cô sau đó thử vén một phần tóc của cô rồi kẹp lên.

Cô tùy ý để hắn làm, đợi hắn kẹp xong cô dùng tay định hình chiếc kẹp một chút rồi khen ngợi Kinh Tuyệt.

"Chủ nhân, người....không đói sao?".

"Cũng không hẳn, ngươi vừa khỏe lại chưa bao lâu mà" Quý Miên xoa xoa eo của hắn.

"Cũng đã hơn nửa tháng rồi, ta ổn mà. Người đừng chịu đói".

Kinh Tuyệt vừa nói tay lại vừa xả vài cái nút áo ra, hắn kéo kéo cổ áo lộ ra cái cổ thon dài, lúc này tay Quý Miên lại chạy tới tai hắn. Cô vén tóc trên tai hắn một chút, sờ lên chổ bị cắt mất một góc tai của Kinh Tuyệt làm hắn hơi run lên.

Đôi mắt hắn bàng hoàng như nhớ lại gì đó, có chút hoảng loạn nhưng mà rất nhanh đã dịu đi.

"Vì sao lại thế này" Quý Miên nhẹ giọng hỏi.

Hắn trầm mặc một lúc giống như lựa lời để mà nói :"Những con chó hoang nếu được triệt sản thì sẽ bị cắt một góc tai để đánh dấu, lời này là....chủ nhân cũ của ta đã nói."

Khoảng thời gian hắn ở trong nhà thổ không chỉ có khách nam mà còn có cả nữ nên để đề phòng tất nhiên Kinh Tuyệt sẽ bị làm cho không thể làm khách nữ mang thai được.

Quý Miên cảm thấy vô cùng tức giận nhưng nhìn Kinh Tuyệt trước mặt thì lại phải đè cơn giận xuống. Chó hoang triệt sản, cắt tai, những việc hắn đã trải qua làm cho hắn từ một con người dũng cảm như vậy trở thành một người nhạy cảm tự ti.

Thử hỏi cùng với sự chà đạp nhục nhã như vậy tinh thần con người có thể chịu được mà không phát điên đã là rất khó. Trước đây Quý Miên cảm thấy 10 năm qua chỉ như một cái chớp mắt nhưng mà nhìn người đàn ông trước mặt, 10 năm qua của hắn chính là những ngày giày vò đau khổ.

Quý Miên gục đầu vào hõm vai Kinh Tuyệt, cô có thể cảm nhận nhịp tim và mạch máu của hắn đang chảy, Kinh Tuyệt đang sống nhưng cô cảm thấy hắn đã chết đi vạn lần trong tâm trí. Cô cảm thấy vô cùng buồn bực nhưng mà lại không dám để lộ ra với hắn.

Kinh Tuyệt vịnh hờ lên vai cô, cảm xúc của hắn cũng không ổn định cho lắm, trước đây khi kể về mấy chuyện này hắn có thể bình thản vì chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng mà dạo gần đây mỗi khi nhìn vào gương hắn sẽ vô thức nhìn cơ thể chi chít sẹo của mình, giống như có một giọng nói vang lên rằng cô ghê tởm cơ thể này của hắn.

"Chủ nhân thấy xấu đúng không ạ? Người yên tâm, đợi tóc dài ra thêm một chút thì sẽ không thấy được đâu" Kinh Tuyệt muốn vuốt ve tóc của Quý Miên nhưng lại sợ nên ngón tay đặt trên vai của cô khẽ động đậy, như là đang gõ nhẹ vào cô.

Quý Miên vòng cả hai tay ôm lấy eo hắn, cô dụi dụi vào hõm vai Kinh Tuyệt. Có lẽ bởi vì cách một lớp quần áo của hắn nên hắn cảm thấy giọng cô có chút ũ rũ.

"Không xấu, ngươi không xấu một chút nào. Kinh Tuyệt, đừng tự nói bản thân xấu xí nữa" Quý Miên vẫn giữ tư thế như vậy, mùi cơ thể của Kinh Tuyệt nhàn nhạt quyện cùng mùi xà phòng tắm thơm mát làm cô phải ngửi thêm hai cái.

Tai Kinh Tuyệt ửng đỏ, trong lòng hắn dường như có dòng nước ấm chảy qua, ấm cả ruột gan. Hơi thở của Quý Miên hơi lạnh, làm hắn cảm thấy hơi nhột, không biết vì sao nhưng nếu là trước đây ở tư thế này hắn sớm sẽ căng thẳng thậm chí cơ thể tự động suy nghĩ đến các bước tiếp theo mà nổi lên phản ứng.

Hắn cũng rất bất lực thậm chí là ghét bỏ cơ thể này, dù hắn không muốn nhưng những phản ứng kia vẫn đến, hắn sẽ cương cứng, hắn sẽ không kìm được mà rên rỉ, hắn hận chính bản thân mình.

Nhưng bây giờ khi cô ôm hắn thế này, hơi thở hơi lành lạnh của cô phả trên da thịt hắn, nó chẳng mang đến một dấu hiệu kích tình nào. Kinh Tuyệt muốn ôm lấy cô nhưng hắn sợ hãi, chỉ có cô chủ động ôm lấy hắn.

Qua một lúc Quý Miên mới ngồi thẳng dậy, cô giúp Kinh Tuyệt cài lại nút áo. Còn hắn lại bắt lấy tay cô, hỏi :"Chủ nhân, người không uống máu sao?".

Cô lắc đầu, kiên trì cài nút áo lại cho hắn :"Đi ngủ".

"Ta thật sự đã khỏe rồi, dù người hút nhiều hơn bình thường cũng không sao hết" Kinh Tuyệt vẫn cố chấp giữ lấy tay cô.

Quý Miên im lặng một chút rồi vươn tay xoa xoa má Kinh Tuyệt.

"Kinh Tuyệt, những gì ta cho ngươi đều là tự nguyện ngươi không cần phải đem bất kì thứ gì ra để đáp lại hết" giọng cô đều đều, chậm rãi.

"Nhưng..." hắn cắn môi.

Thật ra Quý Miên hiểu mà cũng không hiểu hắn, Kinh Tuyệt không chỉ muốn đáp lại những gì cô cho hắn mà đó còn là do hắn cảm thấy bất an. Hắn không sợ cô lấy lại tiền bạc hay chăn ấm nệm êm thứ hắn sợ nhất là một ngày nào đó cô không cần hắn nữa.

Hắn không có bất kì thứ gì để giữ lấy cô ngoại trừ máu thịt của mình, ít nhất cô nói cô thích máu của hắn.

Nhưng Kinh Tuyệt không hiểu được suy nghĩ rối rắm của chính mình, Quý Miên hiểu nhưng lại không hiểu hết hắn, cô chỉ sợ hắn sẽ quá sức mà chưa từng nghĩ đến sự bất an của hắn.

Quý Miên thở dài, bất thình lình cô ôm lấy hắn rồi đi về giường. Đến khi nằm trong vòng tay cô và lưng hắn rơi vào chăn nệm êm ái thì Kinh Tuyệt mới thôi kì kèo.

Cô lật tay cài nút áo lại cho hắn rồi vùi đầu vào hõm vai Kinh Tuyệt.

"Hôm nay ta sẽ ngủ, ta đang rất buồn ngủ rồi nên không muốn làm gì cả" Quý Miên thuận miệng bịa lí do, mà Kinh Tuyệt cho dù biết cô đang bịa cũng chỉ có thể thuận theo.

Hắn sợ cô sẽ tức giận.

Hơi thở đều đều của Quý Miên trên cổ dần dần cũng làm cho Kinh Tuyệt rơi vào giấc ngủ, khi cô cảm thấy hơi thở của hắn chậm hơn bình thường thì mới hơi nhích người ôm lấy hắn chặt hơn một chút.

Cô nhìn biểu tình yên bình trên khuôn mặt của Kinh Tuyệt, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên má hắn.

"Kinh Tuyệt, có ta ở đây ngươi nhất định phải sống thật vui vẻ".

Sống mấy trăm năm, cô hiểu rõ mình đã động lòng. Những năm tháng dài này làm sao Quý Miên chưa từng yêu ai được? Cô đã từng yêu cũng từng chia tay, thậm chí vì vấn đề duy trì huyết tộc thuần huyết cô cũng đã tạo ra đời sau của mình với một huyết tộc thuần huyết khác được chỉ định.

Nhưng mà cảm xúc của cô dành cho hắn là một cái gì đó rất khác lạ. Quý Miên chống cằm nhìn Kinh Tuyệt đang ngủ.

Cô từng qua lại với một vài huyết tộc, cảm giác vui vẻ thuở đầu rồi sau đó chia tay trong êm đẹp. Huyết tộc mà, sống lâu nên đâu thể treo bản thân mình trên duy nhất một người, không phải là không có nhưng mà khá ít.

Khác với tộc người sói duy trì chế độ 1-1, thậm chí nếu một trong hai chết thì con còn lại cũng sẽ chết dần theo. Nhắc đến người sói làm Quý Miên nhớ đến cố nhân, bây giờ có lẽ người đó cũng có con rồi nhỉ.

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau Kinh Tuyệt cựa người tỉnh dậy, bên cạnh không có Quý Miên làm hắn hơi thất thần. Lúc này cô mới đẩy cửa đi vào, trên tay là ly rượu tường vi đang uống dở dang.

"Thức rồi sao? Muốn luyện kiếm một chút không?" Quý Miên cười hỏi, gò má cô hồng hồng.

Cứ vậy sáng hôm nay Quý Miên đấu tập với Kinh Tuyệt, không chỉ vậy tâm trạng cô dường như rất tốt còn đấu tập với đội trưởng đội thủ vệ của Chúc Dung.

Rượu tường vi làm cho khuôn mặt Quý Miên hồng hào hơn rất nhiều, tựa như một cô gái tuổi đôi mươi, cô vung kiếm đánh bay kiếm của đối phương với nụ cười đắc thắng.

Kinh Tuyệt sửng sốt, dưới cái nắng nhè nhẹ buổi sáng, Quý Miên trong mắt hắn chói sáng lạ kì.

Cô xinh đẹp động lòng hắn đã biết từ lâu nhưng mà hình ảnh cô dưới ánh nắng như thế này là cái gì đó rất lạ, rất hút hồn.

Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, Quý Miên đã thay một bộ váy đuôi cá dài màu tím đem. Làn da trắng ngần của cô càng thêm nổi bật, Chúc Dung mặc một bộ váy sang trọng được thiết kế theo tông màu của trang phục mà Trác Lẫm đang mặc.

Kinh Tuyệt nhìn cô, không nhịn được mà cảm thán :"Chủ nhân, hôm nay người rất đẹp".

"Kinh Tuyệt, gọi ta là gì?" cô lấy cây kẹp tóc hình hoa tường vi kẹp lên mái tóc của mình.

Hắn thấy cô kẹp tóc bằng kẹp mình mua, tai đỏ bừng, lắp bắp nói :"Quý...Quý Miên, người thật sự rất xinh đẹp. Cái kẹp đó là đồ rẻ tiền, người dự Quốc yến có vẻ sẽ không hợp đâu".

Kẹp tóc hình hoa tường vi nếu để riêng sẽ thấy là một vật rẻ tiền nhưng có lẽ khí chất của Quý Miên quá mạnh, dù là kẹp tóc rẻ tiền kẹp lên tóc cô mười phần tôn quý.

Cô cười, trong ánh mắt là sự nuông chiều không hề che dấu :"Kẹp tóc ngươi tặng, ta rất thích. Cầm lấy cái này, lát nữa cùng Tô Liệt ra ngoài chơi vui nhé".

Kinh Tuyệt được dúi cho một túi tiền đậy ụ, hắn hơi lúng túng nhưng Quý Miên đã nhanh chóng chạy đi mất. Tô Liệt cũng nhanh chóng xuất hiện từ phía sau của Kinh Tuyệt, khoác vai hắn chạy ra phía cổng sau.

"Anh, chúng ta đi chơi đi!!!!!" Tô Liệt kéo Kinh Tuyệt đi, không hề để cho hắn từ chối.

Ngồi trên xe ngựa một mình, thần sắc Quý Miên chậm rãi trở về với sự lạnh nhạt thường trực. Cô nhìn ra quang cảnh thủ đô bên ngoài cửa sổ, nơi này hoa lệ nhưng hoa cho quý tộc và lệ cho người nghèo.

Nhưng những chuyện này không phải là chuyện mà cô để tâm đến, loài người tồn tại cũng đã lâu mỗi vương triều có thịnh ắt có suy, sụp đổ rồi tái thiết lại.

Nhưng cũng vì vậy con người ngày càng phát triển hơn, Quý Miên nhớ lại mấy lời mà Nhạc Tùy nói rồi chép miệng.

"Thằng nhóc già cái đầu đó, dù sao cứ chọn không can thiệp thì hắn cũng đâu thể làm gì được ta".

Quốc yến được tổ chức tại sảnh hoàng gia, vô cùng xa hoa tráng lệ. Xe ngựa của Quý Miên được phép chạy thẳng đến sảnh, cô chậm rãi từ xe ngựa bước xuống thu hút không ít ánh nhìn.

Gương mặt xinh đẹp cùng khí chất này làm cho ai cũng tò mò ngắm nhìn, Chúc Dung và Trác Lẫm cũng bước xuống từ xe ngựa khác.

Trác Lẫm mặc lễ phục, Chúc Dung khoác tay hắn rồi bước về phía cô. Quý Miên đi trước rồi hai người họ mới bước vào, có vài người sửng sốt khi thấy huyết thống hoàng gia lại đi sau người phụ nữ bí ẩn này.

Cho đến khi người ngồi trên ngai vàng kia chậm rãi đứng lên đi về phía của Quý Miên. Trác Tư tuy đã già nhưng phong thái vẫn đỉnh đạc, ông ta cũng không nề hà việc bản thân là vua mà hơi khom lưng, chìa tay ra trước Quý Miên.

Cô đặt tay mình lên tay ông ta, Trác Tư thân thiết đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

"Quý Công nương, đã lâu không gặp" Trác Tư chào hỏi xong đã khôi phục dáng vẻ thẳng tắp và nghiêm chỉnh.

Hầu hết người trong bữa tiệc im lặng như thóc, bọn họ bị chấn động của hành động của Trác Tư. Không chỉ họ mà Trác Lẫm cũng sửng sốt, phía sau Trác Tư là một chàng trai lịch lãm mặc lễ phục màu đen tuyền.

Quý Miên cũng không thất thố, cô nhẹ gật đầu đáp lại ông ta :"Hoàng đế loài người, đã lâu không gặp".

Câu chào này làm cận vệ của Trác Tư nhíu mày nhưng ngược lại Trác Tư khá vui vẻ, người hầu bưng hai ly rượu lên, ông ta đưa cho Quý Miên một ly trước rồi mới lấy cho mình.

Từng hành động đều thể hiện vị thế của Quý Miên trên Trác Tư một bậc, vị vua tàn bạo của loài người mà lại khép nép như vậy. Một số quý tộc đã bắt đầu trao đổi chút thông tin về cô, những quý tộc biết về trận chiến mười năm trước nhanh chóng phổ cập chút kiến thức.

"Vốn đã sắp xếp một dinh thự riêng cho người nhưng ta lại không biết người quen biết Trác Lẫm đó" ý tứ của ông ta vốn muốn biết tại sao Quý Miên từ chối làm khách của mình mà chạy đi làm khách của thằng con trai mà ông ta không để vào mắt này.

"Trùng hợp đứa nhỏ trong nhà làm nũng nên ta đành phải chiều theo ý nó một lần" Quý Miên cười, ly rượu của cô và Trác Tư chạm vào nhau tạo ra một âm thanh thâm thúy.

Trác Tư cười rồi nhấp một ngụm rượu :"Trác Lẫm quả thật rất may mắn, cô bé Chúc Dung này cũng đã giúp nó rất nhiều. Chuyện này phải khen Quý công nương dạy dỗ rất khéo".

"Quá khen, quá khen rồi."

Trác Tư hơi nhích người, chàng trai phía sau bước lên lễ phép chào hỏi cô.

"Quý công nương, đây là Trác Chu. Hoàng thái tử của ta" Trác Tư có vẻ rất hài lòng với vị thái tử này nên chủ động giới thiệu với cô.

Quý Miên nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Trác Chu này toàn thân toát lên vẻ hiền lành và lễ độ khác hẳn Trác Lẫm. Cô gật gật đầu chào hỏi, yến hội cũng dần dần trở về với bộ dạng sôi nổi.

Bên này Tô Liệt và Kinh Tuyệt vừa ăn hết một ly kem đá trái cây to đùng, Tô Liệt nhìn nhìn cửa kính bên ngoài, hai mắt phát sáng.

"Anh đợi em một chút nhé, bên kia đường có người bán kẹo bông gòn" cậu hí hửng chạy ù ra ngoài.

Kinh Tuyệt thở dài, xúc một muỗng kem vào miệng. Vị ngọt thơm của kem socola hòa cùng với mùi thanh mát của bạc hà làm lông mày hắn giãn ra.

Tô Liệt chạy đến ngõ nhỏ, vừa rẽ cua đã bị một cây gậy to tướng bổ xuống. Nhưng mà cậu lại nhếch khóe môi, lách người tránh đi, hàn quang trong tay xoẹt một cái tên côn đồ kinh ngạc định hét lên nhưng lại bị Tô Liệt bịt chặt miệng ghìm xuống.

"Ôi trời kẹo bông gòn này thật là khó nuốt" Tô Liệt xoay dao găm trên tay, dùng cán dao đánh bất tỉnh tên côn đồ.

Một vài tên khác chạy đến thấy đại ca của chúng bất tỉnh thì ngay lập tức xông lên, ban đầu tiếng động có chút ồn ào nhưng chỉ qua vài phút thì đã im bặt.

"Phập"

Dao găm cắm trên nền đất, ở ngay giữa hai chân của tên côn đồ làm hắn mặt cắt không còn một giọt máu. Tô Liệt trên tay vẫn còn con dao khác, cậu lau máu trên gò má rồi ghét bỏ vứt đi chiếc khăn tay đó.

"Tụi mày đã đi theo tao từ lúc ra khỏi nhà, nói đi ai sai khiến tụi mày?" cậu cười, khuôn mặt tinh ranh với nốt ruồi điểm dưới khóe mắt lúc này vô cùng điển trai.

Nếu lúc này Kinh Tuyệt ở đây có lẽ hắn sẽ hiểu được câu mà Tô Liệt muốn nói rồi thôi lúc ở trên sân học kiếm.

Sở trường là dao găm thì làm sao mà quen cầm kiếm dài cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro