Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Gió Mùa Đông


Mùa thu đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày đông giá rét. Thành phố bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn, không còn những tia nắng ấm áp hay màu sắc rực rỡ của lá cây. Thanh Lam, dù đã hòa nhập vào cuộc sống thường ngày, nhưng lòng cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh Mao và những ngày hè bên nhau.

Một tối nọ, khi đang ngồi học, Thanh Lam chợt nhận được một bức thư từ Mao. Bức thư mang đến cảm giác thân quen, như một cơn gió từ làng quê thổi qua căn phòng nhỏ của cô. Thanh Lam mỉm cười, hít một hơi thật sâu như để cảm nhận hương đồng cỏ qua từng dòng chữ.

Trong thư, Mao kể rằng mùa đông ở làng quê lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Những cơn gió mang theo cái buốt của núi rừng, lùa qua từng mái nhà và khiến con suối đóng một lớp băng mỏng. Mao viết rằng, mỗi khi bước qua dòng suối đóng băng ấy, cô lại nhớ về Thanh Lam và những lần hai đứa ngồi bên nhau, kể chuyện dưới bóng cây đa. Đặc biệt, Mao kể rằng cô đã bắt đầu tự học may để giúp đỡ gia đình. Những chiếc khăn len Mao làm ra mang chút vụng về nhưng đầy tình cảm, được mọi người trong làng yêu thích. Mao viết rằng một ngày nào đó, cô sẽ tự tay đan một chiếc khăn ấm nhất để tặng Thanh Lam.

Đọc đến đây, Thanh Lam khẽ cười, lòng tràn ngập sự ấm áp. Cô tưởng tượng ra Mao, trong căn nhà nhỏ, đang cần mẫn đan từng mũi len giữa trời đông giá buốt. Hình ảnh ấy làm cô thấy lòng mình bình yên, như thể khoảng cách xa xôi giữa họ đã được xóa nhòa.

Thanh Lam muốn viết lại cho Mao, kể cho bạn nghe về mùa đông thành phố, về những buổi sáng sương mù giăng kín và cả không khí chuẩn bị cho dịp Tết. Cô muốn chia sẻ với Mao từng cảm xúc, từng thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Thế là, cô ngồi xuống bàn, tay cầm bút, viết từng dòng thư, từng cảm xúc chất chứa.

Trong bức thư, Thanh Lam không quên nhắc lại lời hứa về mùa hè sắp tới. Cô khẳng định rằng, dù bận rộn đến đâu, cô nhất định sẽ quay lại làng để gặp Mao, để cùng bạn đón một mùa hè mới dưới ngọn đồi hoa dại. Thanh Lam hứa rằng sẽ mang theo những món quà từ thành phố, như một chút hương vị khác biệt từ thế giới nơi cô đang sống. Cô cũng tự nhủ sẽ giữ lời hứa ấy, vì trong lòng, đó là lời hứa quan trọng nhất mà cô muốn thực hiện.

Khi mùa đông ngày càng khắc nghiệt, những lá thư trao qua lại giữa hai đứa trở thành nguồn động viên ấm áp. Với Thanh Lam, mỗi bức thư của Mao như một ánh lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn giữa những đêm đông giá lạnh. Cô trân trọng từng từ, từng câu, và lưu giữ những lá thư ấy như một phần ký ức quý giá.

Đông vẫn kéo dài, nhưng tình bạn giữa Thanh Lam và Mao đã biến những ngày lạnh lẽo thành khoảng thời gian đầy ắp yêu thương và hy vọng. Cả hai cùng mơ về mùa hè tới, về cuộc hội ngộ trên đồi hoa dại và những câu chuyện mới sẽ kể nhau nghe. Cả hai biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi, thì tình bạn của họ sẽ mãi mãi như những ngọn gió ấm áp, thổi xuyên qua mùa đông, giữ cho trái tim họ luôn ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan