mong
gã mong em ở bên mình mãi
hay gã giết đi cái hoài bão
hay gã giết đi cái con người vừa bước ra khỏi vũng lầy?
hay là gã giải thoát?
gã giết em, tay gã nhuộm đỏ thẫm, dưới sàn thì máu là máu
" em ơi? "
gã gọi trong vô vọng, nhưng em của gã có lẽ không mở mắt được nhìn gã nữa, em đi đến nơi ấy
miền thương nhớ
gã ở bên cạnh cái xác của em đến khi nó bắt đầu mục rữa, nhưng gã không thấy ấy là tanh là hôi
đến khi có người gọi công an, thì chuyện mới vỡ lẽ
gã bị áp giải vào xe cảnh sát, người cảnh sát ấy một phần ghét bỏ gã mà chín phần thì đau đớn thay em
" em ơi, anh đã nói đừng dại mà! "
Hải nói, đặt xấp ảnh xuống bàn, em ngồi đối diện gã, mặt tỏ vẻ khó chịu và không hợp tác
" anh biết em yêu nó, nhưng cả phần đời còn lại em không giao phó cho nó được đâu, nó là thằng tâm thần! em tỉnh lại đi "
mà có khi thời khắc ấy cũng chả quan trọng trong mắt em, em cứ bướng bỉnh như thế, mặc những người thân yêu đau xót vạn lần trước cái cảnh gầy gò ốm yếu
" nhưng em yêu ảnh "
bốn từ ấy thốt ra từ miệng, chỉ vỏn vẹn bốn từ
em bị đuổi khỏi nhà
trong cơn mê man vì ăn một cái tát từ bố, em mở máy gọi điện cho gã, gã là người duy nhất bên em lúc này
một giây yếu lòng mà cái giá phải trả còn đắt hơn tấm vé đổi đời của một người
gã giết, giết đi cái hoài vọng đẹp đẽ
gã giết, giết đi con người cố gắng tháo chạy khỏi vũng bùn để tìm cho bản thân một lối thoát
gã giết em, cũng giết đi chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro