4. Món Đồ Chơi
Trong cơn mưa tầm tã, một chàng trai tóc dài dài đứng trên cầu. Chẳng hề đi chuyển một bước, ánh đèn đường màu cam chiếu rọi bóng dáng cậu ấy. Khiến cậu trong thật xa vời cũng thật mờ ảo. Trên đường chẳng còn bao nhiêu chiếc xe, vì lúc này đã tối rồi. Cậu đứng đó nhìn chăm chăm từng cơn mưa rơi xuống. Tay lấy điện thoại trong túi ra, nhìn ảnh nền điện thoại là một cặp đôi thật hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên khuôn mặt chàng trai trưởng thành kế bên, ôm nó vào lòng. Sau đó, bước qua cầu nhẹ nhàng thả mình rơi xuống dòng sông lạnh buốt trong cơn mưa lạnh mùa thu. Lúc ấy trên khuôn mặt chàng trai nở nụ cười mãn nguyện.
...
Cẩm An là một chàng trai mới bước chân vào xã hội, trong cái sự lạ nước lạ cái mà đem lòng yêu phải một người đàn ông lớn hơn mình tận 5 tuổi. Không phải cậu muốn yêu đương gì mà thật sự là cậu yêu phải hắn từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu là thế nhưng cậu chẳng dám nói, tính cách đã nhút nhát không cởi mở nên chẳng dám bước đến gần hay mở miệng nói ra. Đến một ngày hắn đột ngột bước đến trò chuyện với cậu, từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của bản thân. Cậu thấy mình càng ngày càng sa đọa...
Cậu chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn, rồi hắn tỏ tình. Cậu không ngại ngần hay suy nghĩ nhiều gì mà đồng ý, cả hai đến bên nhau trong hạnh phúc.
Sợ hắn mỗi lần đi họp mặt hay đi ăn nhậu với bạn bè về nhà sẽ mệt mỏi, nên cố gắng học nấu ăn tìm hiểu cách chăm sóc hắn thật tốt. Cậu luôn phải bận rộn công việc ở công ty mà còn phải lo lắng cho hắn, dù thế cậu cũng không buồn hay giận dỗi gì hắn.
Vì cậu yêu hắn, cậu muốn hắn phải có những thứ tốt nhất. Bên nhau hơn hai năm, cậu ngỡ chuyện tình cả hai vẫn sẽ mãi mãi đến già. Nhưng cậu sai rồi, trong một buổi tối khi bước vào nơi căn nhà của cả hai, cậu ngớ người nhìn hai đôi giày lộn xộn trước cửa, những bộ quần áo nhăn nhó rơi vãi đầy sàn cùng âm thanh rên rĩ và những tiếng va chạm.
Ngay lúc đó, trái tim cậu vỡ nát. Đôi mắt ngỡ ngàng bước đi về phía phòng ngủ của cả hai, nhìn cánh cửa không được đóng kĩ càng kia. Cậu nhẹ đẩy cửa ra một khe nhỏ, im lặng nhìn người cậu yêu và một cậu trai xa lạ đang làm tình với nhau trên giường. Cả hai mãi mê làm tình mà không biết có người đứng đó nhìn họ, cậu thầm lặng xoay người rời khỏi đó. Đi ra phòng bếp như mọi ngày mà nấu đồ ăn cho hắn, cậu làm rất rất nhiều món ngon đặt sẵn trên bàn.
Nhìn bàn đầy đồ ăn cậu mỉm cười, cẩn thận bọc thức ăn lại, rồi tay nhẹ nhàng tháo những món đồ hắn tặng cậu ra để lên bàn. Sợi dây chuyền hắn tặng cậu trong sinh nhật, chiếc nhẫn vào ngày tình nhân, đồng hồ trong ngày kỷ niệm một năm quen nhau, cùng chiếc vòng tay đôi mà cậu mua tặng hắn trong sinh nhật hắn. Cậu tháo luôn đồ cột tóc hắn mua cho cậu, mái tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống rủ nhẹ lên vai, trầm lặng tháo cặp kính hắn tự tay lựa chọn để lại trên bàn. Cậu bước ra ngoài không nói tiếng nào trong âm thanh va chạm không ngừng, đặt chìa khoá nhà lên tủ để giày, vắt áo khoác lên móc áo rồi lấy bóp tiền rơi đi.
Không cãi nhau hay tìm lời giải thích, chỉ là im lặng rời đi không một câu tạm biệt. Đến cuối cùng, em cũng chẳng nở tổn thương anh...
Đến cuối cùng cũng luôn lo lắng cho anh...
Đến cuối cùng cũng chẳng thể rơi giọt nước mắt nào nữa...
Đến cuối cùng em lại phải cô đơn một mình...
Nhưng đến cuối cùng em cũng hiểu rằng...anh chẳng thật lòng thích hay muốn bên em trọn đời....
Em chỉ là một kẻ qua đường bất chợt gặp được rồi chơi đùa trong đời anh thôi....
....
Thẩm Ngạn là một người đàn ông trưởng thành luôn thích tìm kiếm những thứ mới lạ, gã đã chơi qua rất nhiều người. Cũng quen rất nhiều người.
Là một người đàn ông trưởng thành quyến rũ, có tài có tiền nên vô số người đều ao ước được ngã vào vòng tay của gã. Dù biết là chỉ chơi đùa nhưng họ vẫn sẵn sàng nhào tới như con thiêu thân.
Vào một hôm sáng thứ ba, khi đến công ty khảo sát gã đã chú ý đến một con trai tóc dài màu đen buộc cao. Khuôn mặt hồng hào trắng nóng, thể hiện rõ nét ngây thơ mới vào đời. Đôi mắt tím kì lạ khiến gã như mê muội, trong thâm tâm gã bùng lên ngọn lửa muốn chinh phục được chàng trai ấy, muốn vấy bẩn chàng trai thật trong sáng ấy.
Gã im lặng tìm hiểu và điều tra về cậu con trai kia, tên cậu ta là Cẩm An. Mới vào làm cho công ty được 1 tháng rưỡi. Hiệu suất làm việc rất tốt, chăm chỉ luôn biết cố gắng. Tính tình ôn hoà hiền lành, luôn được mọi người trong công ty yêu thích. Nhưng vì tương đối nhút nhát nên có độ chút dễ bị sai làm việc mà không dám nói. Đối với gã con mồi này rất dễ chinh phục, vì thế gã liền tiếp cận đối phương.
Chậm rãi bước vào cuộc sống cậu ta, khi đã thấy con mồi đã hoàn toàn sa lưới, sẵn sàng dựa dẫm vào gã. Gã liền tỏ tình cậu ta, mỉm cười nhìn cậu ta không ngần ngài đồng ý, gã liền biết mình đã thành công. Dù sao thì con mồi này tuy gã đã chơi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu con trai này thật sự rất xinh đẹp, có thể coi như chiến tích hu đáng tự hào đi.
Gã khoe khoang với đám bạn của mình về chiến tích này, bọn chúng sau khi nhìn thấy hình cậu liền nói hắn thật cao tay. Lấy được em này về tay, gã nghe bọn chúng nói nếu sau này chán rồi hãy cho bọn hắn. Gã cũng chẳng nhân nhượng mà mỉm cười đồng ý.
Sau đó gã để cậu chuyển đến sống cùng mình, đương nhiên gã cũng thấy được cậu cố gắng học thật tốt cách nấu ăn và các cách chăm sóc để lo cho gã. Điều này khiến gã thật thoã mãn, cho thấy gã thật sự có sức quyến rũ khiến cậu phải lo lắng từng chút như vậy.
Trong những năm đầu bên cậu, gã vẫn như thường lên giường với nhiều người khác nữa. Vì thế có nhiều đêm gã không về nhà, nhưng khi gã trở về trên bàn sẽ luôn có sẵn thức ăn nóng hổi chờ gã. Cũng không biết từ bao giờ gã không còn đi kiếm bạn tình nữa, tan làm liền về với cậu mà không còn đi tới các quán bar ồn áo ngoài kia.
Như một loại thưởng thức, khi mỗi sáng sớm sẽ có một giọng nói ôn nhu đầy yêu thương gọi gã dậy. Khuyên gã đi đánh răng, chuẩn bị sẵn quần áo cho gã. Vừa ra đã có một bàn thức ăn nóng hổi đầy chất dinh dưỡng chờ gã. Hay những chiều cuối tuần sẽ cùng nhau ngồi kế bên xem phim với nhau, từ đó gã cùng biết rằng cậu rất sợ ma nhưng lại luôn xem phim ma. Khi đó cậu sẽ luôn sợ hãi sát gần lại gã, một tay che mắt lại do sợ rồi lại hé ra nhìn cho bị hù giật mình. Trong cậu lúc đó rất đáng yêu.
Hay đơn giản là những lúc gã say rượu, cậu sẽ thật cẩn thận chăm sóc gã. Ôn nhu vuốt ve khiến gã cảm thấy yên bình.
Cứ như thế, gã bên cậu tận hơn hai năm. Rồi đến một ngày, gã thấy cậu đi chung với một cô gái khác. Nhìn cậu ôm và nắm tay cô ta khiến gã khó chịu rồi lúc này, gã mới chợt nhận ra. Bản thân gã đã thay đổi, tâm của gã cũng đổi rồi. Gã không chấp nhận nổi việc này liền đi đến quán bar quen thuộc khi xưa. Uống rượu thật lâu rồi lại đưa một tên trai bao về nhà của gã và cậu, gã biết hôm nay cậu sẽ không về nhưng sâu thẫm trong lòng gã lại tràn ngập sự tội lỗi. Nó đã rõ ràng đến thế nhưng gã vẫn không muốn chấp nhận, gã đưa cậu trai bao kia lên chính chiếc giường cả hai mà quan hệ.
Nhưng dù làm thế nào gã cũng không thể đẩy hình ảnh cậu ra khỏi đầu, nhìn tên trai bao rên rỉ dưới thân mình. Gã lại nghĩ đến cậu, nếu như người nắm dưới thân gã là cậu chắc thật sự rất quyến rũ. Đôi mắt tím long lanh mơ màng phiếm màu tình dục nhìn gã, khuôn mặt đỏ rực cùng đôi môi không ngừng bật thốt ra từng tiếng rên rỉ. Gã sẽ bắt nạt cậu, bắt cậu gã bằng những cụm từ sắc tình. Nhưng ngay lập tức gã tỉnh táo lại, nhìn lại người dưới thân mà không kìm được tức giận. Không nhân nhượng rời khỏi tên trai bao kia, tên trai bao ánh mắt đầy mê hoặc nũng nịu khiến gã ghê tởm. Gã đưa tiền rồi liền kêu tên kia cút đi, bị ánh mắt gã doạ sợ cậu ta quơ cái quần mặc vào rồi chạy ra ngoài gôm đồ mặc vào rời đi.
Gã thì hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, đến đây gã cũng phải thừa nhận. Mình đã thích cậu, thực sự không coi cậu như một món hàng nữa. Muốn được cùng cậu hạnh phúc tới già. Gã đứng dậy vào phòng tắm rửa, khi ra ngoài nhìn bầu trời đã đổ cơn mưa. Tim gã bất chợt thịch một tiếng, gã đang lo lắng...nhưng tại sao lại lo lắng, cậu gặp chuyện gì ư?
Gã bước ra khỏi phòng, chỉ là muốn uống một hớp nước nhưng vừa vào phòng bếp gã liền ngớ người. Một bàn đầy đò ăn được cẩn thận bọc lại. Trên bàn còn để thật nhiều món đồ trang sức, mà đó là đồ gã tặng cậu. Khuôn mặt gã tái nhợt, cậu đã về...còn thấy được những chuyện gã đã làm. Nhưng gã không ngờ, cậu lại chẳng nói gì cũng không mắng chửi gì gã, chỉ im lặng rời đi không để lại một câu nói hay tờ giấy nào. Gã nhận ra, bàn đồ ăn này có lẽ cậu đã nấu khi gã vẫn còn đang ân ái với tên trai bao kia, gã không tin được trong tình thế đó cậu lại có thể nấu ăn cho gã.
Gã sợ rồi, gã bắt đầu lo lắng rồi. Xoay người chạy ra ngoài, gã nhìn chiếc chìa khoá đặt trên tủ giày và chiếc áo khoác để trên giá kia thì càng lo lắng hơn. Cầm theo một cây dù chạy ra ngoài, khuôn mặt gã đầy lo lắng lái xe đi tìm cậu. Điện thoại không ngừng gọi nhưng chẳng ai bắt máy, gã sợ... không chậm trễ, gã sai người đi tìm cậu trong cơn mưa tầm tã này.
Sau một một ngày một đêm, gã cuối cùng cũng tìm được cậu. Nhưng lại là một cái xác lạnh ngắt xanh xao không còn hơi thở, gã sụp đổ, tất cả mọi thứ trước mắt gã như nhoà đi, từng giọt nước mắt rơi xuống. Gã khóc rồi... một kẻ ăn chơi như gã khóc rồi.
Khóc vì một người mình coi như món đồ chơi.
Khóc vì nhận ra đã mình đã để vụt mất báu vật vô giá...
Khóc vì sai lầm ngu xuẩn của bản thân.
...
Sau này gã cũng chẳng còn quen ai, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Cố gắng củng cố khiến công ty ngày càng phát triển, gã gặp vô số những người có nét giống cậu. Nhưng gã không đem họ về, cũng không coi họ là thế thân của cậu. Vì trong lòng gã, cậu là tốt nhất mãi mãi không có ai thay thế được cậu.
Khi một mình trong căn nhà cả hai, gã luôn nhớ lại những khi cả hai còn bên nhau. Cậu luôn nó với gã rằng đừng bỏ cậu lại, cậu chẳng còn ai nữa rồi. Lúc đó gã vẫn chưa ý thức được mình yêu cậu nên không để ý. Sau này khi cậu đi rồi, gã cho người đi tìm gia đình cậu mới biết. Cậu đúng thật là chẳng còn ai nữa rồi, ba mẹ cậu đã mất khi cậu chỉ mới mười mấy tuổi. Là anh hai chăm sóc nuôi lớn cậu, nhưng người anh ấy cũng đi rồi bỏ cậu lại một mình.
...
Gã nhớ rất rõ ngày tìm thấy cậu, trong lòng cậu ôm chặt chiếc điện thoại không buôn. Khi gã lấy ra đi nhớ người ta khôi phục lại, mới biết được cậu đã thích gã từ rất lâu rồi trong máy cậu luôn ngập thông tin và hình ảnh về gã. Những dòng câu chuyện của cậu từ lúc thích gã đến nay khiến gã bật cười cậu thật dễ thương làm sao, nhưng rồi gã lại bật khóc lúc nào không hay.
...
Hôm đó khi trở về, nhìn bàn đồ ăn kia. Gã mới thật sự ước ao về những bàn đồ ăn nóng hổi luôn chờ gã về nhà kia. Những bàn đồ ăn do chính tay cậu làm khi gã đi ra ngoài với người ta. Những bàn đồ ăn gã từng coi thường này lại khiến gã ước ao... Vì gã biết, bây giờ sẽ chẳng còn bữa ăn nóng hổi nào chờ gã về nữa rồi.
Cũng chẳng còn ai quan tâm khi gã say rượu, sẽ chẳng còn tiếng gọi ôn nhu mỗi buổi sáng. Hay đôi mắt tím ôn nhu đầy ý cười được gã ôm trong lòng bàn tay.
Tất cả đều chẳng còn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro