3.
- Xin chào rất vui được gặp em, anh tên là Kugami Nanatsu ta làm quen chứ? - Chàng trai với mái tóc đen mỉm cười ôn nhu nhìn người con gái trước mặt. Đưa bàn tay của mìn ra trước mặt cô.
- Rất vui được gặp anh, em là Vondelia Satomi. - Cô gái đó gật đầu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia nhu mì. Nắm lại tay của chàng trai ấy.
-....- Bóng dáng một chàng trai tóc nâu đứng đằng xa nhìn lại, chân mày nhíu chặt, hai tay bấu chặt lại với nhau nhưng cuối cùng vẫn im lặng thả ra. Quay người rời đi.
Cô gái kia như cảm nhận có gì đó, quay lưng lại nhìn đằng sau nhưng chẳng có ai. Chỉ có dòng người đông đúc đi lại, hơi cắn cắn môi. Cuối cùng quay đầu lại bước đi, nhẹ đặt tay lên con tim. Cảm nhận từng nhịp đập đều đều ở đó... Khác quá, rất khác...lúc nãy nó đập thật nhanh... Như vậy là sao?
Ánh mắt mông lung đi về phía trước, cảm nhận từng cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua....để mặt cho con tim đang không ngừng cảm thấy mắt mát.
Thật kì lạ...
....
- Satomi, đây là phần diễn tập của em. Cố gắng cho thật tốt, đây sẽ là bước khởi đầu cho tương lai diễn viên sau này của em. - Thầy giáo vỗ vô vai cô, đưa một tập lời thoại. Ánh mắt tràn đầy sự cỗ vũ nhìn cô.
- Vâng, em sẽ thật cố gắng. - Cô mỉm cười gật đầu, cúi xuống nhìn cuốn tập trong tay cảm giác như đang cầm một cục than nóng hổi trong tay. Ước mơ diễn viên của cô khởi đầu như thế nào sẽ dựa vào nó.
-...- Chàng trai mái tóc nâu đứng ngoài cửa, dù hai mắt nhắm chặt nhưng khi nhìn vào ai cũng sẽ cảm nhận được một tia ôn nhu và vui mừng. Khóe môi mỉm cười thật tươi nhìn về phía cô gái đang hào hứng trong lớp. Thêm vài phút nữa, anh cũng rời đi.
- Hở? - Ngơ ngác quay đầu nhìn ra cửa, cảm giác như có ai ở đó nhưng giờ lại chẳng thấy. Thật quen thuộc làm sao...như vẫn luôn có người ở nơi đó đứng nhìn mình bằng sự yêu thương vô bờ bến...
Nhưng đó là ai?
.....
- Ngày diễn -
- Người đạt giải nhất là Kurome Nanami, người đạt giải nhì là Vondelia Satomi, người đạt giải ba là Kagaru Hitsune - MC cầm trên tay danh sách các thí sinh được bình chọn cao nhất, khi tên được hô lên. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt tình.
-...- Ngơ ngác không thể tin, được giải nhì? Giải nhì đó!! Nước mắt tuôn rơi, tay che miệng không thể tin.
- Satomi, chúc mừng em. - Chàng trai mái tóc nâu nhìn cô mỉm cười, nhẹ giọng chúc mừng từ xa một bóng dáng chạy đến ôm cô.
- Em thành công rồi. - Chàng trai mái tóc đen ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ về chúc mừng cô.
- Ừm...em thành công. - Nước mắt không ngừng rơi, cô vui lắm.
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé. - Chàng trai tóc đen lên tiếng. Hơi nhẹ đẩy cô ra, để cô nhìn vào khuôn mặt của mình.
- Xin lỗi anh, nhưng em có bạn trai rồi. - Cô gái đó mỉm cười, trông thật vui vẻ làm sao nhưng nơi ánh mắt ấy lại như mất đi thứ gì đó rồi. Một thứ rất quan trọng.
- 5 năm sau -
- Cuối cùng cũng ghi xong rồi, đi ngủ thôi. - Cô leo lên giường, cẩn thận đắm chăn ôm gấu bông vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
- 20 phút sau -
- Thật tình, tướng ngủ vẫn xấu như vậy. Ngày mai đã thành cô dâu người ta rồi, cần phải sửa lại đấy. - Chàng trai tóc nâu ấy nhẹ nhàng đi lại gần, cẩn thận chỉnh chăn trên người cô. Nhưng như nhận ra gì đó mà khựng lại. Ngơ ngác nhìn những tấm thiệp đỏ chói trên bàn.
Cô Dâu: Vondelia Satomi và Chú Rễ: Fuji Syusuke
Kính mới:........
* Tách *
- .... - Đôi mắt luôn nhắm chặt nay lại mở ra, để lộ một cặp đồng tử lam sắc rực rỡ trong đêm. Nước mắt tuôn rơi, quay qua nhìn cô gái đang hơi co người lại vì lạnh chiếc chăn đáng lẽ đã được sửa lại nhưng lạ thây vẫn nằm yên ở một góc. Như vốn nó đã nằm ở đó.
- Hóa ra em vốn chưa bao giờ quên, Satomi anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình. Anh xin lỗi... - Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ như tác tượng của chàng trai, khuôn mặt ấy thật giống với bức hình được đặt trên tủ đầu giường của cô gái.
Nhưng người con trai ấy lại không thể rực rỡ như bức hình, không thể chân thật như bức hình. Bây giờ người con trai ấy chỉ là một hồn ma mờ ảo, chẳng ai có thể nhìn được.
Đi lại nơi cô gái đang ngủ, nhẹ đặt lên ấy một nụ hôn. Một nụ hôn cuối cùng, thì thầm lời xin lỗi và một lời yêu mãi mãi sẽ chẳng thể nói được lần nào nữa. Nhẹ nhàng tan rã mà biến mất.
" Kể từ nay sẽ chẳng còn ai luôn quan tâm và chờ em nữa, em cũng nên thoát khỏi giấc mộng của đôi ta rồi... "
Nhanh chóng bật người ngồi dậy, nhìn ra ngoài của sổ. Áng mây che lại mặt trăng đã rời đi, để làn ánh sáng nhẹ nhàng ấy ròi vào đây. Để lộ một khuôn mặt ngơ ngác, đầy đau đớn và nhớ nhung. Từng giọt nước mắt lonh lanh cứ thế mà rơi xuống. Tạo thành một bức tranh đầy đau thương.
- Anh đi rồi...anh đã rời đi khỏi bên em rồi...Fuji... - Cô gái nức nỡ khóc từng tiếng, thoát ra khỏi giấc mộng. Em không còn anh kề bên nữa rồi...
Âm dương tách biệt...
Người ở lại cuối cùng chính là người chịu đau khổ nhiều nhất.
....
Ngày đó....
- A... - Chàng trai ngơ ngác nhìn chiếc xe tải đâm vào mình, xung quanh vang lên tiếng la hoảng sợ và một tiếng hét đầy đau thương gọi tên của anh.
- FUJI!! -
* Rầm *
- Không, Fuji...Fuji...Fuji - Cô gái từ bên kia đường chạy qua, ôm chàng trai đã nhắm mắt từ lâu vào lòng.
Chiếc váy trắng rực rỡ cũng đã nhiễm đầy sắc đỏ, bó hoa tú cầu đã bị cán nát nằm kế bên hòa cùng dòng máu đỏ chói. Thật gai mắt làm sao, em ghét nó thật sự rất ghét nó...
- Mời cô tránh ra, chúng tôi cần phải đưa nạn nhân về bệnh viện!! - Một bác sĩ nhanh chóng đi tới muốn đưa nạn nhân lên xe cấp cứu, nhưng cô gái này ôm chặt đến không chịu buông.
- Fuji...Fuji... A! - Mái tóc đen nay đã rối rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cảm nhận như có người đánh vào sau gáy mình, cô nhanh chóng ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, đã là năm ngày sau. Khuôn mặt như đã không còn tia hy vòng nhìn châm châm phía trước. Do tinh thần bị ảnh hưởng quá nặng nên cô đã bất tỉnh rất lâu đến khi tỉnh lại. Người đã được chôn, khi đến đó chỉ có thể nhìn bia đá khắc tên người mình yêu.
- Fuji...anh đừng có ngủ nữa, anh vốn có ham ngủ đâu sao lại ngủ nhiều thế? Cái này là anh học xấu em phải không? - Cô gái ngồi xuống trước ngôi mộ, tay mân mê cái tên được khắc trên đó. Khuôn mặt bơ phờ xanh xao, nhưng khi mỉm cười lại rực rỡ như đóa hoa hướng dương rực rỡ mùa hạ.
- Như vậy là không được đâu, anh mau dậy đi chứ? Anh quên đã hứa sẽ đưa em tập tennis sao? Anh bây giờ thế mà dám thất hứa em ?! -
- Fuji....anh thất hứa rồi... - Nước mắt rơi, rơi thật nhiều...thật nhiều...rơi không ngừng .....
Ngày ấy cô gái tạo cho mình một sự ảo tưởng, một giấc mộng... Một giấc mộng sẽ luôn tồn tại anh, một giấc mộng anh chưa bao giờ biến mất...càng ngày càng lấn sâu vào đến lúc tỉnh lại, xung quanh chỉ là một màu đen không còn tia sáng nào nữa....
Không còn anh kề bên....là thứ khiến em đau đớn nhất....
Fuji Syusuke, em yêu anh
Em muốn làm vợ của anh
Muốn cùng anh bước đi cả cuộc đời này....
Nhưng chúng ta chỉ có nhiều năm bên nhau
Chứ không có cả đời bên nhau....
-o0o-
Cầu coment, bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro