2.
* Bốp *
* Rầm *
Ngơ ngác đưa tay lên ôm một bên má, đôi mắt khó tin nhìn người trước mặt. Cảm nhận từng cơn đau nhói nơi con tim truyền đến, vành mắt ửng đỏ như sắp rơi nước mắt. Nhưng lại mạnh mẽ kìm nén vào trong, khóe môi mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, cúi đầu xuống hai mắt khép chặt. Mái tóc đen ngắn theo vai trượt xuống che khuất khuôn mặt của người con gái ấy.
- Tại sao cô dám làm trái lời tôi? - Giọng nói khắc nghiệt vang lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như ngàn mũi dao chĩa vào cô.
-...- Vẫn im lặng, đôi môi cứ hé rồi lại mím lại. Như muốn nói nhưng lại không thể nói, âm thanh như bị tắt nghẽn ở cổ.
- Tôi đã bảo cô tránh xa chỗ đó ra!! Còn cả gan bước vào và đụng vào em ấy? Cô đây là đang muốn chết? - Tay đưa ra bóp mạnh vào cầm cô, hơi cúi xuống nhìn vào đôi mắt đen mơ hồ nhưng lại vô hồn không còn ánh sáng.
Hắn thấy được, thấy được trong đôi mắt ấy chứa hình bóng của chính bản thân mình. Như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hắn, như mặt hồ hệ bình không gợn sóng. Nhưng nó đã không còn sự nhiệt tình hay ấm áp như trước, nó tỉnh lặng và u ám đến lạ. Mặc kệ cảm giác hơi nhoi nhói nơi con tim, di chuyển bàn tay từ cầm xuống cổ. Bóp thật mạnh nơi cần cổ trắng nõn xanh xao.
- A.... - Rên rỉ một tiếng, ánh mắt vẫn không có gì dao động. Cứ như người đang bị bóp cổ kia không phải mình, hơi nhìn chầm chầm vào người trước mặt, nhưng lại chẳng còn tình cảm của khi xưa.
* Rầm *
* Cốp *
Không nhân nhượng, quăng cô thật mạnh về phía bàn. Đầu cô ngay lập tức va phải cạnh bàn, máu chảy ra rơi từng giọt xuống chiếc thảm lông trắng mịn, nhuốm đỏ nó như một đó hoa mẫu đơn rực rỡ trong màn tuyết. Thật đẹp, thật cao quý và quyến rũ nhưng cũng thật đau lòng và cô đơn. Đôi mắt mờ mờ, cảm nhận từng cơn đau từ đầu truyền đến nơi con tim như có gì đó đã vỡ nát.
- Thật dơ bẩn. - Mặc kệ người con gái đang nằm ở đó, quay lưng rời đi. Vô tình đến nỗi khiến người khác phải đau lòng.
Đưa một ánh mắt nhẹ về phía đó, mỉm cười thật tươi. Nước mắt như không thể nào kìm được nữa mà rơi thật nhiều, hòa cùng vũng máu ở dưới sàn. Bản thân như cuối cùng cũng trút được một gánh nặng, giải thoát cho bản thân. Giải thoát bản thân khỏi nơi mà bản thân mãi mãi chỉ là vật thay thế. Và một vật thay thế đã lỡ yêu người đó, yêu một người trong mắt không có mình....
Con bướm rực rỡ ngày ấy đã không còn, nó vì ham mê đóa hoa xinh đẹp mà vờn quay không rời. Nhưng cuối cùng lại phải tự bẻ gãy đôi cánh để giải thoát cho mình...
Hơi thở dần yếu đi, đôi mắt đã không thể nhìn rõ nữa. Cuối cùng cũng tắt lịm, hai mắt khép chặt cánh tay như vô lực mà rơi xuống....
Chú bướm ấy đã không thể nào kiên trì nữa, chú bướm ấy đã ra đi... Và đóa hoa ấy đến cuối cùng vẫn không biết được đã có người luôn chỉ chú ý đến bản thân, nhưng khi nhận ra cũng đã muộn... Chú bướm ấy đã ra đi, ra đi mãi mãi. Sẽ chẳng còn ai yêu thích và vờn quanh đóa hoa đó nữa....
Sẽ chẳng còn ai....
- 5 năm sau -
- Sa, em đâu rồi? - Bóng dáng người con trai mái tóc nâu ngồi trên ghế sofa, xung quanh là từng chai rượu lăng lông lốc...
- Quản gia, em ấy đâu rồi? - Nhìn về phía quản gia đã tuổi lớn, khuôn mặt già nua nhăn nheo.
- Thưa ngài, phu nhân đã ra đi từ lâu. - Quản gia khuôn mặt già nua không khỏi buồn thay cho thiếu gia nhà mình, tại sao cũng yêu nhưng lại luôn lừa dối? Để rồi khi nhận ra thì người đã không còn.
- Em ấy đi đâu? Thật tình đi chơi với bạn lại không báo với ta một tiếng, phải mau rước em về mới được. - Người con trai ấy đứng bật dậy, sửa sang lại quần áo, nhưng chưa kịp đi đã bị quản gian nói một câu khiến bản thân phải dừng lại.
- Thưa ngài, phu nhân đã chết rồi. Chính ngài là người đã giết phu nhân và bỏ phu nhân lại đây ngay ngày sinh nhật của bản thân, ngài lại quên rồi sao? - Quản gia lên tiếng, muốn nhanh chóng đánh tỉnh người con trai còn đang chìm trong mộng tưởng của bản thân kia.
-.... phải chính ta đã giết em ấy mà... - Quỳ xụp xuống sàn, người con trai được coi là mạnh mẽ và hồ ly thế mà ngay bây giờ lại rơi lệ rơi lệ về sự ngu ngốc của bản thân mình ngày đó.
- .... - Quản gia thở dài mà quay người rời đi, tình yêu muộn màng khiến người ta phải mãi mãi chìm trong mộng tưởng của bản thân.
...
- Fuji, anh chơi với em nhé? -
- Ừm, anh chơi với em. -
....
- Fuji, anh đọc sách cho em nghe đi. -
- Em muốn đọc cuốn nào? -
- Cuồn này nè. -
- Được rồi, mau lại đây anh đọc cho em nghe. -
- Ngày xửa ngày xưa.... Họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, sống đến đầu bạc răng long. -
- Wow, thật là đẹp. Anh Fuji, sau này anh cũng sẽ lấy em nhé? -
- Ừm. -
- Em sẽ là công chúa còn anh sẽ là hoàng tử, ta sẽ mãi bên nhau... -
- Ừm mãi bên nhau. -
...
- Fuji, em không có làm mà!! -
- Anh thất vọng về em... -
- Fuji anh phải tin em!! -
- Tránh xa tôi ra đi!! -
- Fuji... -
...
Fuji...
Fuji....
Fuji....
Fuji tạm biệt....
Bật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra. Hai tay anh đưa lên ôm đầu, cơ thể không kìm được mà run rẫy.
- Satomi, anh xin lỗi...là ngày đó anh sai... Satomi....em mau quay về đi... -
Chia xa không phải là thứ đáng sợ, mà đáng sợ là thứ ác mộng mà người đó để lại... Ác mộng của tội lỗi....
-o0o-
Chưa đủ đô, còn hơi nhẹ. •-•
Quả nhiên cần nâng tay nghề ngược lên xíu. Đây chỉ là một đoạn ngắn sẽ không có tập tiếp theo :)))
Cầu coment, bình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro