Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Bóng tà ngả về tây, Miên Tông dẫn Hiệu Nguyệt xuống thuyền dạo trên sông Hương, cả ngày chạy nhảy cười nói cả hai đều thấm mệt, lên đến thuyền tiếng trò chuyện tắt hẳn.

Hiệu Nguyệt một mình đứng trước mũi thuyền ngắm 2 bên bờ dòng người tấp nập vội vã, Núi Ngự phía xa vẫn trầm tư nhìn lại như chứng kiến hết thảy dòng chảy của Phú Xuân. Cái ánh vàng vọt heo hắt của chiều tàn phủ lên một nỗi buồn khó tả, Hiệu Nguyệt trầm ngâm chợt rơi nước mắt tự bao giờ.

Miên Tông ngồi phía sau dõi theo từng cử chỉ của nàng, ngược màu tà ấy chàng thấy nàng như khắc khoải nhớ mong ai.

Miên Tông bước tới đứng cạnh nàng, chàng cũng muốn cảm nhận, có điều gì khiến nàng rơi lệ.

- Nàng nhớ nhà phải không?

Hiệu Nguyệt khẽ gật đầu, hoàng cung có cao quý tới đâu, Phú Xuân có sầm uất thế nào cũng không bằng quê hương, bằng nhà của nàng.

Miên Tông rút từ tay áo ra một lá thư trao cho Hiệu Nguyệt, nàng ánh mắt khó hiểu. Miên Tông cứ đặt vào trong tay nàng cười ẩn ý.

- Nàng mở ra xem đi.

Hiệu Nguyệt mở thư mà lòng hồi hộp.

Là bút tích của cha. Là thư nhà của nàng.

- Thư của cha tiểu nữ.

Mắt Hiệu Nguyệt ngấn nước, nàng xa nhà đã lâu chẳng chút tin tức gì, vừa lo vừa nhớ. Đọc thư mà nước mắt rơi lã chã, cha, mẹ nhỏ và các em vẫn khoẻ, hôm rồi mọi người làm đám giỗ cho mẹ nàng chu tất lắm, nói nàng đừng lo, ở trong cung nhất định phải tự bảo vệ mình.

Miên Tông thấy Hiệu Nguyệt vì một bức thư mà khóc rất ngạc nhiên.

- Nàng sao vậy? Gia đình xảy ra chuyện gì sao? Nàng nói đi, giúp được gì ta sẽ giúp.

Hiệu Nguyệt lắc đầu nín khóc cố lấy lại cảm xúc.

- Không có chuyện gì ạ. Là tiểu nữ xúc động quá. Cảm ơn hoàng tử rất nhiều. Mà...sao hoàng tử có thư nhà của tiểu nữ.

Miên Tông gãi gãi đầu, mấy hôm trước chàng có lân la hỏi phu tử về nhà nàng, biết nàng chắc lo và nhớ nhà nên mới sai  người về gặp cha nàng, viết cho nàng vài dòng để nàng yên tâm.

- Ta đưa giúp thư thôi.

- Cảm ơn hoàng tử nhiều lắm. Em lo sức khoẻ của cha, mấy hôm trước lại đám giỗ mẹ, trước đây đều là tự tay em chuẩn bị, năm nay là năm đầu tiên em...

Hiệu Nguyệt chợt ngập ngừng, nỗi nhớ mẹ dâng trào, mẹ thương và gần gũi nàng nhất.

- Nàng có nhiều kí ức đẹp cùng mẹ lắm đúng không?

- Mẹ tiểu nữ rất xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang. Mẹ dạy tiểu nữ công dung ngôn hạnh, cách sống, cách làm người.

Hiệu Nguyệt nhìn về xa xăm, hình ảnh mẹ hiền trở về trong tâm trí nàng, ấm áp và hạnh phúc.

- Ta cũng rất muốn có mẹ yêu thương như thế.

Miên Tông nhìn nụ cười hạnh phúc của Hiệu Nguyệt khi nhớ về mẹ không khỏi chạnh lòng. Chàng xa mẹ từ sớm, Đức cha không gần gũi, lớn lên trong sự dạy bảo của Đức Bà, thứ tình cảm dung dị và thiêng liêng của mẫu tử chàng chưa được thử qua.

Mọi người nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ 1 hoàng trưởng tử thân phận cao quý sống trong nhung lụa bạc vàng, nhưng có ai biết nỗi cô đơn trong lòng chàng.

Hiệu Nguyệt rút khăn tay lau giọt nước mắt dang dở trên mặt Miên Tông khiến chàng giật mình. Sao chàng có thể dễ dàng rơi nước mắt trước mặt nữ nhân thế này? Miên Tông nắm cổ tay nàng giữ lại, ánh hoàng hôn rọi lại vào hai người đứng đối diện nhau trước mũi thuyền như hình ảnh đôi tình nhân đang khắc tình yêu của mình vào sông núi. Một hồi  lâu, Miên Tông chợt thấy xấu hổ liền quay mặt đi.

- Hoàng tử không cần ngại. Khó chịu có thể nói ra, khóc ra, tiểu nữ sẽ cùng hoàng tử phân ưu. Hoàng tử cũng là con người, cũng có quyền được yếu đuối.

Miên Tông quay lại nhìn Hiệu Nguyệt, sự thẳng thắn của nàng khiến chàng chẳng ngại ngần mà chia sẻ ra.

- Ta cảm thấy không có mẹ thật tội nghiệp, không có người bảo vệ, che chắn cho mình, không có người dịu dàng săn sóc mình.

Chàng đã chứng kiến rất nhiều rồi, đám Miên Hoằng có mẹ là Hiền Phi chăm sóc, bọn hắn sướng lắm, nắng mưa hay gió rét chẳng sợ vì có mẹ chuẩn bị ô dù áo ấm, luyện văn võ vất vả có mẹ chuẩn bị điểm tâm bồi bổ. Còn chàng, chàng chẳng  một lần dám bộc lộ sự mệt mỏi yếu đuối trước ai, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, nếu chàng bộc lộ ra ngoài sẽ bị chê cười, cả Đức Bà cũng bị vạ lây.

- Tiểu nữ biết, người cô đơn và phải chịu đựng nhiều lắm.

Miên Tông chỉ biết cười khổ trả lời.

- Nêú hoàng tử không ngại, sau này có chuyện gì buồn có thể tâm sự với tiểu nữ, tiểu nữ sẽ chia sẻ cùng người. Chúng ta sẽ cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn.

- Nàng có biết như thế là nghĩa gì không?

Hiệu Nguyệt thật thà gật đầu.

- Chúng ta là bạn, cùng chia sẻ với nhau thôi.

Miên Tông bật cười, cô nương ngốc, sao lại nghĩ đơn giản như thế. Nàng nghĩ đơn giản nhưng chàng thì không. Nếu nàng đã nguyện cùng chàng san sẻ vui buồn của cuộc sống, vậy thì cả cuộc đời này chàng sẽ chọn ở bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro