Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái thương: Tịch mịch

Cung Lý Thuận từ độ Nhị hoàng tử xuất chinh càng thêm tĩnh lặng, chúng phi tần được lệnh miễn đến thỉnh an, ngay cả Đoàn Viên muốn gặp nàng cũng khó

- Bẩm Lương phi. Qúy phi đang trong phật đường không muốn ai quấy rầy

Đã là lần thứ 5 trong con trăng này nàng đến tìm nhưng vẫn không gặp được, vẫn lý do niệm phật không muốn ai quấy rầy. Đoàn Viên trong lòng có chút không cam tâm, Đế Hậu mâu thuẫn là chuyện của 2 người, bây giờ kéo theo bao người chịu khổ, nàng đến gặp mặt thỉnh an tỷ tỷ cũng không được. Dẫu không vui nhưng cũng đành quay trở về

- Kim Thượng

Đoàn Viên đi không lâu, Miên Tông lại đến, Thị An cũng chẳng lạ gì, người này ngày nào cũng đến, sau giờ chầu lại đến

- Nàng ấy....

- Dạ. Qúy phi vẫn ở trong phật đường ạ

Miên Tông đi vào trong, Thị An không cản lại mà đi theo sau vì nàng biết, người này không có ý gặp mặt, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa nhìn vào bóng lưng cô độc bên trong, không phiền hà cũng không thở than

- Qúy phi gầy đi nhiều rồi, lát qua chỗ trẫm mang một chút thuốc bổ về. Chăm sóc Qúy phi cẩn thận

- Dạ

Thị An tuân lệnh tiễn Kim thượng rời đi, quay lại thiên điện đã thấy Hiệu Nguyệt từ phật đường đi ra

- Đoàn Viên đến sao?

- Dạ vâng. Lương phi mang qua một chút bánh

Hiệu Nguyệt không hỏi gì thêm, nàng biết Đoàn Viên lo lắng nhưng vẫn tránh mặt, dẫu sao tâm nàng đã tịnh, chẳng muốn vướng bận điều gì, một lòng cầu quốc thái dân an, 1 lòng cầu cho chiến sự nhanh chóng kết thúc

Thị An dìu nàng vào trong thay y phục, đắn đo mãi mới dám mở lời

- Bẩm Qúy phi... Kim thượng....

Hiệu Nguyệt nhìn nàng nhíu mày thở dài

- Người ấy sai ngươi nói gì?

- Dạ. Không có. Kim thượng không có sai bảo gì, chỉ là...chỉ là....

- Chuyện gì ta cũng không muốn nghe đâu

Hiệu Nguyệt khước từ, Thị An đành im lặng, nàng muốn nói rằng có phải hiểu lầm đang quá lớn, Kim thượng khi ấy uống quá nhiều lại bị 1 bên Hồ thị đả kích. Thời gian sau đó người đã cố gắng sửa đổi, cố gắng xin lỗi, cố gắng làm tất cả

Nô tài chuẩn bị thiện, đều là những món chay đạm bạc, hôm nay đặc biệt còn một ít canh sâm. Thấy Hiệu Nguyệt nhìn chằm chằm chén canh, Thị An vội vàng giải thích

- Trưởng công chúa nói người dạo này ốm đi nhiều nên sai người chuẩn bị

Hiệu Nguyệt gật đầu, nhìn nàng dùng hết chén canh Thị An mới thở phào nhẹ nhõm

Miên Tông trở về Điện Càn Thành, thay bỏ triều phục chuẩn bị phê duyệt tấu chương

- Cấp báo. Cấp báo

Lính ngự tiền chạy vào báo tin, tờ thư khẩn từ chiến trường dâng lên khiến chàng có chút chột dạ. Từ ngày quân đi khiến chàng ngày đêm mất ngủ, không phải không tin vào chiến thắng mà chỉ sợ Hồng Nhậm xảy ra chuyện gì thì tình nghĩa phu thê coi như đặt dấu chấm hết

"Quân của Phó soái bị phục kích bất ngờ trên đường trở về doanh trại sau trận thắng Lập Ân. Hiện chưa rõ tung tích"

Tờ thư trên tay rơi xuống đất, cả thân người ngã xuống ghế khiến nô tài vội vã chạy lại đỡ

- Kim thượng. Kim thượng. Người không sao chứ?

Khuôn mặt Miên Tông trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng, điều mà chàng lo sợ nhất đã đến

- Hồng Nhậm... Hồng Nhậm của trẫm.... Trương thống lĩnh... Hắn đâu?

- Dạ bẩm Kim thượng. Trương thống lĩnh hiện đã lập truy binh bí mật đột nhập vào Xiêm La để tìm Phó soái nhưng vẫn chưa có tung tích gì. E rằng... e rằng lành ít dữ nhiều

"uỵch"

Tiếng động từ bên phá tan không khí bên trong, Miên Tông vội vã chạy ra xem

- Ai???

Thị An nước mắt ngắn nước mắt dài ngã dựa vào tường

- Ngươi... ngươi tới đây lúc nào? Qúy phi???

Thị An lắc đầu ra hiệu nàng tới một mình mới khiến Miên Tông nhẹ nhõm đi phần nào. Tất cả theo Miên Tông vào trong

- Tin tức này không được truyền ra ngoài, không được cho ai biết, đặc biệt là Qúy phi. Các ngươi nghe rõ chưa?

- Nô tài tuân lệnh

Miên Tông mệt mỏi thở dài, nghĩ một hồi rồi cho mọi người lui

- Thị An, ngươi ở lại một lát rồi hãng trở về

Nói rồi người rảo bước một mình đi về cung Lý Thuận. Vừa tới hồ sen trước cung đã thấy thoáng dáng ai trong dịch đình, bước tới gần người ấy mới phát hiện ra toan đứng dậy bỏ đi. Hiệu Nguyệt dường như muốn tránh mặt nhưng vừa đứng lên trời đất liền chao đảo, Miên Tông hoảng loạn chạy tới đỡ

- Bỏ thiếp xuống

Hiệu Nguyệt bị bế lên ôm chặt trong lòng

- Nàng mệt đến chóng mặt rồi còn ương bướng, xem nàng đi, một chút sức lực cũng không có. Có giận hờn gì trẫm cũng không được bỏ bê sức khỏe như vậy chứ!

Giọng Miên Tông đều đều không có ý trách móc mà hơn cả là sự quan tâm khiến Hiệu Nguyệt có chút mềm lòng, nàng thôi giãy giụa, tay bám chặt vào long bào mặt tựa vào ngực chàng để mặc chàng ôm về điện

p/s: Helo. Helu. Au đã trở lại, chán ngược rồi, lại muốn phát đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro