Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái thương: Phạm Hiệu Nguyệt

Kim thượng bực dọc đi thẳng về điện Càn Thành, cung nhân thấy người vội quỳ hành lễ không dám ngẩng mặt lên. Mặt trời kia thời gian gần đây nóng nguội thất thường không sao lường trước, tránh được thì nên tránh.

- Lý Thắng. Chuẩn bị bút cho trẫm viết thánh chỉ.

Lý Thắng ngơ ngác chưa hiểu người muốn làm gì vẫn đứng ngơ ngác

- Đứng đó làm gì. Mau chuẩn bị bút cho trẫm.

- Kim thượng. Người định phê thánh ý cho ai ạ?

Kim thượng tức đổ mồ hôi ngồi xuống ghế, người đã chịu xuống nước trước rồi mà nàng ta nhất định không chịu, chỉ là ân sủng 1 cung nhân thôi, có cần thái độ lạnh nhạt như vậy. Rõ ràng là bao lâu nay yêu chiều nàng quá nên được nước làm càn không coi mình ra gì. Đường đường là Quý phi chi chủ lục cung lại mang thói nhi nữ thường tình ghen tuông hờn giận.

- Nàng tưởng trẫm không dám phế nàng sao?

Vừa bực tức vừa lầm bầm mắng trong miệng chỉ hận không đốt cháy được mọi thứ trước mắt.

Lý Thắng đã mài mực xong, người cầm bút chấm mực chuẩn bị phê liền bị chặn lại.

- Kim thượng. Đừng để giận quá mất khôn. Quý phi là Phạm Hiệu Nguyệt. Là Phạm Hiệu Nguyệt.

Lý Thắng bạo gan giữ tay người lại lo lắng nhìn thẳng vào người khuyên can tránh để mọi chuyện đi đến bờ vô vọng.

Kim thượng nghe tên Phạm Hiệu Nguyệt đã dịu đi vài phần, phải, Hiệu Nguyệt, nàng ấy là Phạm Hiệu Nguyệt, là chính thê, là nữ nhân duy nhất trong trái tim người.

- Kim thượng. Bát đĩa trong rổ cũng có lúc xô, phu thê không tránh khỏi hờn giận. Quý phi bao năm nay vất vả, người đừng để mây mưa đánh đổ đá vàng.

Chiếc bút trên tay người rơi xuống, Kim thượng phất tay ra ý cho Lý Thắng dọn thánh chỉ đi không phê nữa, mệt mỏi dựa vào ghế nhắm tịt mắt lại.

- Kim thượng.

Hồ thị cùng cung nữ mang theo một khay đồ vào, ả ta tự nhiên bước lại gần Kim thượng thân mật.

- Thiếp có hầm canh gà cho ngài tẩm bổ. Ngài uống đi cho khoẻ.

- Để đó. Lát trẫm uống.

Kim thượng đau đầu chẳng muốn ăn uống gì, tâm trạng bức xúc khó chịu lại càng không muốn gần ai, nhưng nàng ta dù sao cũng có tâm nên miễn cưỡng không đuổi.

- Kim thượng. Ngài phê tấu chương sao? Để thiếp phụ ngài.

Hồ thị tỏ vẻ thông tuệ, nhanh tay hiểu việc vừa chạm vào chồng tấu sớ liền bị quát giật nảy mình.

- Không được động vào đó. Ai cho phép nữ nhân động vào tấu chương của trẫm.

- Kim thượng.

Hồ thị nũng nịu oan ức.

- Thiếp chỉ muốn giúp ngài thôi. Chẳng phải Phạm Hiệu Nguyệt cũng được đọc tấu chương của ngài sao?

Kim thượng nghe đến tên đó liền quay lại trừng mắt hất luôn chén canh gà trên bàn xuống vỡ tan tành.

- Ai cho phép ngươi gọi khuê danh của Quý phi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà so bì được với nàng ấy hả?

- Thiếp....

Một nữ nhân thấp kém lại ngu ngốc vẫn không biết mình sai ở đâu vẫn cố chấp muốn nói.

- Đừng tưởng trẫm phong ngươi là Tiệp dư thì muốn nói gì thì nói. Trẫm nói cho ngươi biết, Quý phi là chính thê của trẫm, là hậu cung chi chủ, các người đừng hòng sánh được với nàng ấy.

Hồ thị bị mắng xối xả nước mắt dưng dưng đứng đó tỏ vẻ tội nghiệp. Ả ta được sủng ái quá nhanh chóng tưởng chừng như bền lâu, ả ta có tuổi trẻ, có nhan sắc, sẽ chẳng có gì khó khăn để hạ bệ được đám phi tần đã già kia, nhất là người ngôi cao chính vị chi chủ ấy.

Đáng tiếc, tuổi trẻ nên suy nghĩ cũng nông cạn, ả ta không biết rằng nữ nhân đó là người năm xưa khiến Kim thượng bất chấp sự phản đối của Tiên đế mà cưới nàng làm chính thất, là người mà Kim thượng yêu đến si mê điên dại từ lần đầu gặp gỡ. Hơn 20 năm qua, nữ nhân ấy chưa từng thất thế trong hậu cung này bởi có tình yêu chân thành nhất của Thiên tử.

- Còn không cút ra ngoài.

Hồ thị ấm ức lui đi, Kim thượng nhìn một màn lộn xộn trước mắt mà chán nản, đã buồn lại tức đến bụng réo liên hồi, chợt nghĩ, giá như có chén chè sen ăn hạ nhiệt thật tốt biết mấy.

Ngẫm lại thấy nhớ người trong cung Lý Thuận, đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn chính tay người ấy nấu, cũng lâu rồi không được người ấy chăm nom y phục, giúp đỡ tấu chương. Nữ nhân trong cung này chẳng có ai chu đáo bằng nàng ấy, cũng chẳng ai hiểu người bằng nàng ấy. Thế nhưng nàng ấy bây giờ hờn giận người, lạnh nhạt vô tâm với người, thật chua xót làm sao.

- Quý phi.

Hiệu Nguyệt ngồi thêu khăn bên giá, Lý Thắng từ điện Càn Thành sang truyền chỉ.

- Lý cung giám. Có chuyện gì sao?

Hiệu Nguyệt vẫn chăm chăm vào giá thêu không quay lại nhìn.

- Dạ bẩm. Kim thượng cho mời người tới thư phòng.

- Ngươi về nói với Kim thượng ta mệt cần ở lại cung nghỉ ngơi.

Lý Thắng lục đục chạy về thư phòng bẩm báo, Kim thượng nghe xong không chút tức giận ghé tai Lý Thắng truyền đạt vài câu rồi cho hắn đi. Lý Thắng nhận chỉ đến cung Lý Thuận, hắn chạy đi chạy lại mấy vòng truyền chỉ, chỉ hận không thể chặt luôn đôi chân. Phu thê 2 người cãi nhau chỉ khổ nô tài như hắn chạy đi chạy lại.

- Kim thượng có chỉ. Điện Càn Thành đột nhiên bị cháy, cần phải tu sửa lại. Trong thời gian tu sửa, Kim thượng tạm thời ngự giá tại cung Lý Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro