Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái thương: Khi thiếp không còn...

Đêm nay dường như dài vô tận, cả hai đều không ngủ được, nước mắt Hiệu Nguyệt vẫn không ngừng chảy, đôi khi không kìm nén được mà bật lên tiếng nấc.

Miên Tông trong lòng hỗn loạn, chính chàng cũng không biết mình thực sự sai như thế nào, nhưng chàng biết, khiến người phụ nữ mình yêu khóc là sai. Ngay từ khi bắt đầu với Hiệu Nguyệt cả hai đã gặp vô vàn sóng gió trắc trở, để chàng có thể yên tâm trong cuộc tranh đoạt ngai vàng nàng đã chịu ấm ức tủi nhục dưới sự xét nét của Phi Hiền. Ngày chàng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nàng lại tiếp tục ở phía sau chống đỡ hậu cung cho chàng yên tâm thỏa trí ngoài tiền triều. Nhiều năm như thế, hy sinh như thế, ngoài danh chính vị trung cung chàng chưa cho nàng thêm được gì cả.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhất dạ nhất lòng chàng hứa cuối cùng đã san sẻ cho bao nhiêu nữ nhân khác. Mọi lời hứa năm xưa chàng nói, đều theo gió trôi đi. Cứ tưởng rằng khắc cốt ghi tâm, ai ngờ ngày ngày xa cách, đậm sâu nào cũng nhạt màu theo thời gian.

- Hiệu Nguyệt. Cầu xin nàng. Đừng im lặng nữa được không?

Miên Tông xoay người ôm nàng, giọt nước mắt nóng hổi thấm trên vai Hiệu Nguyệt, nàng không hồi đáp, cũng không phản ứng lại. Sự lặng im của nàng dường như là sự trừng phạt lớn nhất dành cho Miên Tông. Mấy mươi năm qua chàng quen với sự chăm sóc, nhường nhịn của nàng, nói chính xác hơn rằng Hiệu Nguyệt luôn buông bỏ mình chiều chuộng cho những cảm xúc bộc phát của Miên Tông, nàng cho rằng đó là điều 1 hiền thê nên làm. Chính nàng cũng không nhận ra rằng sự chiều chuộng của nàng khiến Miên Tông trượt dài trong đó rồi quên mất lời hứa ban sơ. Còn nàng, nàng không nhận ra được bản thân mình đã tổn thương đến mức nào rồi.

- Trẫm sai rồi. Trẫm thực sự sai rồi.

Miên Tông dụi đầu vào gáy nàng , nước mắt ấm áp thấm qua da thịt, Hiệu Nguyệt không hận, nhưng nàng không sao thoát khỏi nỗi đau này nên không thể nào tha thứ cho Miên Tông. Bao năm qua nàng luôn tin vào lời hứa của Miên Tông, vì lời hứa đó nên không quản ngại khó khăn ở bên cạnh chàng. Nhưng giờ đây nàng phát hiện ra rằng, không có gì là mãi mãi, mọi thứ trên thế gian này đều mang tính chất thời điểm, không phải một đời cố hữu. Tình yêu cũng thế, lời hứa cũng vậy.

- Trẫm phải làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ?

- Khi thiếp không còn trên cõi đời này nữa.

Vòng tay Miên Tông buông xuống, cảm giác thất bại tột cùng xâm chiếm cả cơ thể chàng, nó giống cảm giác năm xưa chàng suýt thua Miên Hoằng trong cuộc tranh đoạt nàng.

- Trẫm... Vậy trẫm không cần tha thứ... Chỉ cần... Chỉ cần nàng bên cạnh trẫm... Chỉ cần trẫm vẫn ngày ngày nhìn thấy nàng... nàng hận trẫm cả đời cũng được. Nhưng xin nàng, đừng rời bỏ trẫm. Được không?

Hiệu Nguyệt không nói gì, mắt nhắm nghiền cố không cho nước mắt rơi thêm nữa. Đêm dài qua đi, cả hai vẫn chưa chợp mắt chút nào. Miên Tông hôn lên gáy nàng, cố giữ thêm chút hương chanh quen thuộc của nàng, ôm nàng chặt thêm một chút.

Canh năm đã điểm, Miên Tông xuống giường thu dọn tàn cuộc, trước khi rời khỏi phụ điện chàng vẫn cố ngoái đầu nhìn vào phía trong rèm, Hiệu Nguyệt vẫn nằm đó, chút ân huệ cuối cùng, niềm kiêu hãnh cuối cùng chàng cũng không thể lay chuyển được nàng.

- Hiệu Nguyệt. Đừng trách trẫm.

P/s: Xem xong tập cuối không muốn đẩy thuyền Trị Nguyệt và càng không muốn Trị được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro