
Ái thương: Ghen
(Xem phim tức quá nên viết)
Thái giám Lý từ ngoài bước vào mặt lấm lét không dám nhìn lên. Kim thượng từ lúc sai người đi dò la cũng bồn chồn đi đi lại lại, vừa thấy người về vội vã hỏi ngay.
- Thế nào? Thế nào rồi? Thái độ Quý phi thế nào?
Lý thái giám run rẩy vì biết sóng lớn lại sắp tới
- Dạ bẩm Kim thượng. Quý phi vẫn bình thường ạ.
Kim thượng ngạc nhiên vô cùng.
- Bình thường là thế nào? Nàng ấy không biểu cảm gì sao? Không nói gì sao?
Kim thượng mặt nóng bừng bừng, vừa hụt hẫng vừa tức giận, sao nàng ấy có thể như thế. Nên khen nàng ấy tinh thần thép hay trách nàng ấy không còn tình cảm gì với người.
- Bẩm Kim thượng. Quý phi có nói... Nói...
- Nói gì?
- Dạ. "Kim Thượng là thiên tử. Ý Kim thượng là ý trời, Quý phi thân là thần tử chỉ biết phụng mệnh."
Kim thượng nghe xong ngã ngồi xuống ghế mặt bàng hoàng.
- Kim thượng.
Lý thái giám chạy lại đỡ nhưng người gạt đi phất tay ý bảo lui, hắn chần chừ một lát rồi lui bước để lại mình Kim thượng trong thư phòng.
- Thần tử. Nàng ấy là thần tử.
Kim thượng tự mình lẩm bẩm chán nản nhìn lên trần nhà, nàng ấy không còn coi mình là vợ người nữa, tình nghĩa phu thê... tất cả không còn gì ngoài chữ quân thần. Nàng ấy có thể dứt khoát đoạn tuyệt đến thế sao?
Hiệu Nguyệt ngồi thưởng trà trong hoa viên một mình, cung nữ hầu hạ đứng cách một đoạn khá xa, nàng cần yên tĩnh không muốn ai quấy rầy, đoạn trường nhiều nghĩ suy nhiều, nàng của bây giờ không cần dựa dẫm ai nữa.
Kim thượng cùng cung nhân Hồ thị đang đi dạo, nhác qua hoa viên người thấy nàng ngồi thưởng trà một mình liền kéo Hồ thị ôm vào lòng tiến về phía nàng.
- Kim thượng.
Hiệu Nguyệt vô cùng bình thản đặt chén trà xuống rồi đứng lên hành lễ, Hồ thị ỷ mình trong vòng tay Kim thượng không thèm thi lễ với nàng hòng trêu tức. Đáp lại, người vẫn từ tốn mỉm cười ánh mắt thẳng thắn đối diện như mặt hồ không gợn sóng.
- Quý phi còn có thời gian tới đây thưởng trà sao?
Kim thượng đối với sự bình thản của nàng lòng sôi sục như lửa nhưng chẳng thể làm gì?
- Hồng Nhậm cùng Trương phu tử đi Kim Long, thiếp rảnh rỗi một chút nên tới đây thư giãn. Nếu làm Kim thượng mất hứng thì thiếp xin cáo lui.
- Nàng.
Hiệu Nguyệt cúi chào rồi quay lưng bước đi, vòng tay ôm Hồ thị người đã buông tự bao giờ, giây phút nàng bước đi người muốn đưa tay giữ lại nhưng cái tôi trong lòng không cho phép người làm thế.
- Kim thượng. Quý phi đúng là hống hách không coi người ra gì mà.
Hồ thị tát nước theo mưa muốn tiện thể nói xấu sau lưng, giọng nàng ta ý éo điệu đà nịnh nọt Kim thượng.
- Quý phi là người mà nàng có thể phán xét sao?
- Nhưng rõ ràng Quý phi vô lễ với Kim thượng.
Hồ thị tưởng mình được sủng là oai nghĩ rằng Kim thượng đã chán ghét cái người đang chính vị trung cung kia nên vẫn cố nói.
Kim thượng nãy giờ bực bội không thể giải toả lại thêm nữ nhân bên cạnh lắm lời cố chấp lòng càng như thêm dầu vào lửa.
- Nàng không nhìn thử lại mình xem. Gặp Quý phi không hành lễ. Nàng nghĩ mình là ai, hả?
Kim thượng đột nhiên quát lớn, hai mắt trừng trừng nhìn khiến ả sợ hãi.
- Thiếp... Thiếp...
- Còn không mau cút đi cho trẫm.
Hồ thị run bần bật vội lui đi, ả không ngờ Kim thượng sẽ như vậy, chưa bao giờ ả thấy Kim thượng tức giận đến thế.
Kim thượng ngồi một hồi lâu rồi đứng bật dậy đi về Viện Lý Thuận, trong lòng người không cam tâm, không cam tâm bị nàng ấy lạnh nhạt như thế.
- Ra ngoài hết cho trẫm.
Hùng hổ bước vào thiên điện viện Lý Thuận, cung nhân thấy người chưa kịp hành lễ đã bị đuổi vội vàng lui hết. Hiệu Nguyệt phía bàn trang điểm vẫn lạnh nhạt tiến tới.
- Kim thượng tìm thiếp cho chuyện gì sao?
- Trẫm đến cung của phi tần cũng cần có chuyện gì mới đến được sao?
Hiệu Nguyệt khẽ nhếch miệng cười như không có chuyện gì.
- Vậy Kim thượng dùng gì để thiếp chuẩn bị.
Người chẳng đáp lại chăm chăm nhìn vào nàng, bực bội khó chịu nắm chặt tay nàng kéo lại gần.
- Nàng rút cuộc là muốn gì hả?
- Thiếp chẳng muốn gì cả. Nếu Kim thượng thấy thiếp hầu hạ không tốt thì có thể đến cung khác tìm người khác.
Hiệu Nguyệt chẳng sợ hãi nhìn thẳng vào người đối đắp, hai người cứ trân trân nhìn nhau không tìm được tiếng nói chung.
- Tại sao nàng lại thay đổi như vậy? Tại sao lạnh nhạt với trẫm. Trẫm phong Hồ thị làm Tiệp dư sao nàng cũng không nói gì?
Hiệu Nguyệt giật tay mình ra khỏi tay ngài cười nhạt.
- Thiếp tuy là chủ hậu cung nhưng cũng chỉ là bề tôi của Kim thượng. Người muốn lập ai phế ai thiếp cũng không can thiệp.
Kim thượng nhìn sâu vào đáy mắt nàng lòng dịu xuống như tìm 1 chút giải thoát cho cả hai.
- Kim thượng... Hiệu Nguyệt. Nàng không thể gọi trẫm là Miên Tông nữa sao? Không thể quay lại như lúc trước sao?
Hiệu Nguyệt khẽ nhắm mắt nuốt lại cục nghẹn nơi cổ họng cố giữ cho mình bình thản nhất, nàng lắc đầu khổ sở.
- Hiệu Nguyệt đã chết rồi. Miên Tông cũng không còn nữa. Người bây giờ là Đức Kim Thượng, thiếp là Quý phi, là thần tử của người. Hai chúng ta là đạo quân thần. Người muốn làm gì, thích gì, thiếp là thần tử sẽ phụng mệnh nghe theo.
Kim thượng vừa dịu một chút lại như dội thêm dầu cháy lại, người đã cố xuống nước trước sao nàng còn cứng đầu cố chấp bằng được.
- Được. Nếu nàng nói vậy, trẫm sẽ phong Hồ thị làm nhất giai phi.
Nói rồi người phủi tay áo rời đi, giọt nước mắt đau thương chảy dài trên má nàng. Vốn dĩ khoảng cách giưã 2 người không cách nào nối lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro