Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái thương: Đây là thánh chỉ

Miên Tông vội vã chạy tới cung Lý Thuận, trong ngoài vẫn tĩnh lặng như thường, thiên điện vẫn sáng đèn, trầm hương bên trong tỏa ngát thoảng cả ra bên ngoài.

- Hiệu Nguyệt.

Bên trong thiên điện không có ai, trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ, nhìn xung quanh đều vắng lặng như tờ. Chợt nhớ ra, nàng ấy không còn ở đây nữa. Chậm rãi đi xuống điện phụ, cửa đóng then cài, qua khe cửa sổ, chàng thấy nàng đang cặm cụi viết thư pháp. Từng nét, từng cử chỉ, mềm như lụa, nhẹ như tơ, gương mặt sắc nét chăm chú vào tờ giấy trước mặt.

Nhớ lại năm đó, Hiệu Nguyệt rất thích thư pháp, nhưng tay nghề của nàng ấy thật sự không cao, khi đó một hai đòi Trương phu tử dạy, mà huynh ấy thì quá bận, Miên Tông nhờ nhanh chân mà giành được phần dạy nàng ấy viết thư pháp từ tay Miên Hoằng, nghĩ lại khi ấy thật trẻ con nhưng thật hạnh phúc. Một người muốn học, một người muốn dạy, tâm tâm niệm niệm cùng nhau cố gắng. Sau này hình như Hiệu Nguyệt còn học thêm rất nhiều thứ, nhưng đều là tự học, vì chàng không còn thời gian cùng nàng nữa. Và việc tự học khó khăn nhất đối với nàng, chính là chia sẻ nam nhân của mình cho hậu cung 3000 giai lệ.

- Kim...

Thị An bưng nước cùng thuốc đến cửa gặp Kim thượng liền hốt hoảng, Miên Tông đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng lại.

- Ngươi lui đi. Để trẫm.

Miên Tông nhìn thuốc và nước ấm biết phải làm gì, Thị An đắn đo không muốn đưa đồ, nhớ tới những vết thương ban sáng của Qúy phi khiến cô vài phần e sợ Kim thượng.

- Kim thượng... Qúy phi...

Miên Tông nhìn biểu hiện sợ sệt của Thị An cũng hiểu, đúng là nô tì tâm phúc, luôn luôn lo nghĩ cho chủ tử.

- Trẫm sẽ thoa thuốc cho nàng ấy, ngươi lui đi.

Tiếng cửa mở có người bước vào nhưng Hiệu Nguyệt không ngẩng đầu lên vì biết đó là Thị An, nàng vẫn chú tâm vào việc luyện thư pháp của mình.

- Thư pháp của nàng đã lên hàng thượng thừa rồi.

Nghe giọng quen thuộc Hiệu Nguyệt mới giật mình rơi bút khiến mực văng tung tóe lên giấy. Nàng ngẩng mặt nhìn Miên Tông rồi vội vàng cụp mặt xuống, kí ức đau đớn đêm hôm trước khiến nàng thực sự run sợ, ánh mắt Miên Tông lúc đó đục ngầu nhìn nàng như một con mồi mặc sức tàn xé.

Miên Tông tiến tới gần nàng, Hiệu Nguyệt theo sự phản xạ tự nhiên mà co người lùi lại, không để ý tới, Miên Tông vẫn tiến lại cầm tay nàng dẫn về phía giường để nàng ngồi xuống. Chàng rất tự nhiên mà ngồi xuống dưới tháo giày cho nàng, Hiệu Nguyệt vội vàng rụt chân lại.

- Tới giờ ngâm chân rồi, nếu không ngâm ngày mai chân nàng sẽ nhức.

Hiệu Nguyệt quay đầu tránh đối diện, hai chân cố co chặt lại.

- Thiếp tự làm được.

- Trẫm giúp nàng. Đây là thánh chỉ.

Hiệu Nguyệt nghe tiếng thánh chỉ liền thả lỏng chân để mặc Miên Tông giúp nàng tháo giày ngâm chân vào thau, nước ấm và thảo dược nhanh chóng lan tỏa khắp bàn chân khiến nàng vài phần thoải mái thư thái. Thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ này có từ rất lâu rồi, kể từ sau khi Uyên Ý mất, năm đó nàng điên cuồng lội trong hồ sen tìm con, rồi lại điên cuồng ngày ngày lội trong hồ tự mình hái sen mong lấy hoa sen cho con tắm, nàng tự mình dối người, con bé chỉ dạo chơi đâu đó, rồi sẽ trở về với nàng. Thái y khi đó nói chân nàng ngâm bùn quá lâu, tâm yếu thân ắt sẽ mềm, đầu gối từ đó trái gió một chút liền đau, ngày ngày thái y kê đơn cho nàng ngâm thảo dược trước khi đi ngủ mới thôi đau nhức.

Miên Tông khẽ té nước lên bàn chân trắng mịn, gần mắt cá còn có vết sẹo nhỏ do bị mảnh chai cứa vào, miết khẽ vào đó, là vết thương cũ, không còn đau nhưng sẹo vẫn là sẹo, vẫn là vết tích nhỏ ghi dấu lại chuyện năm xưa.

- Như thế này không hợp lễ giáo.

- Trẫm chăm sóc thê tử của trẫm, có gì mà không hợp lễ giáo. Nàng ngồi yên đó, trẫm giúp nàng thoa thuốc.

Chàng đứng dậy đưa tay muốn cởi áo nàng ra, Hiệu Nguyệt run bần bật nắm chặt nút cổ áo, Miên Tông hơi chững lại, chàng biết mình đã quá nóng nảy không thôi tự trách mình.

- Trẫm chỉ giúp nàng thoa thuốc thôi. Ngoan. Đây là thánh chỉ. Nghe không.

Miên Tông vừa ngọt nhạt vừa có ý ra lệnh, thân làm trượng phu, bây giờ muốn gần gũi thê tử phải nhờ 2 chữ "thánh chỉ", nực cười làm sao.

Hiệu Nguyệt chậm chạp bỏ tay xuống, Miên Tông nhẹ nhàng cởi áo, từng vết tích hôm qua vẫn còn

- Trẫm xin lỗi.

Miên Tông vừa thoa thuốc miệng không ngừng xin lỗi, chàng hối hận, rất hối hận, nước mắt không ngăn được trào ra, chàng đã làm gì nữ nhân mà chàng yêu? Tâm hồn rồi thể xác, đều 1 tay chàng mang tặng đầy rẫy là vết thương.

Hiệu Nguyệt cả ngày dài mệt mỏi, ngâm thảo dược khiến nàng thoải mái hơn nhiều, Miên Tông bôi thuốc xong nàng cũng đã ngủ, kéo lại áo nàng cẩn thận, lau khô chân rồi bế nàng nằm ngay ngắn lại trên giường. Vết thời gian ít nhiều đã lưu lại trên mặt, dáng vẻ nàng ngủ vẫn không thoát được sự mệt mỏi, tất cả đều cho thấy kẻ làm phu quân như chàng thật vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro