Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khi tất cả mọi người quay lại sân tập thì Vương Sở Khâm cũng cất bước quay về Đài Tiên Nông, hắn muốn đánh mười mấy set ngay bây giờ để kiềm chế cơn đau thắt khó chịu trong bụng.

"Touge" – Tôn Dĩnh Sa gọi hắn

Thiên Vũ đứng kế bên có hơi bất ngờ khi nghe Tôn Dĩnh Sa gọi Vương Sở Khâm như vậy, có lẽ như mọi người đồn đoán, mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là đối tác, đồng đội, cậu quyết định đứng yên ở đó quan sát thêm một chút trước khi quay về tuyển bắn súng.

Cô đứng trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt kia, cô cảm nhận được Vương Sở Khâm đang không được vui, chắc mẩm hắn sẽ về Đài Tiên Nông "hành hạ" các đội viên nhỏ ở đó, không nỡ nhìn người vô tội chịu trận, cô quyết định "vuốt đuôi" hắn bây giờ

"Cũng đến giờ trưa, em có thể làm khách tại Đài Tiên Nông không?"

"Hôm nay không có món gì ngon, em ở lại Cục thể thao đi"

Hắn từ chối ở chung một không gian với Tôn Dĩnh Sa vào lúc này, hắn cần yên tĩnh, hoặc trút giận lên cái gì đó, kiếp trước, hắn chậm một bước và mất đi lòng tin của nàng, kiếp này hắn nhận ra chắc chắn quá khứ sẽ lặp lại, hắn không thích cảm giác này. Và hơn hết, hắn không thích người kia.

Vương Sở Khâm quăng ánh nhìn sắc bén của mình về phía Thiên Vũ, chợt cậu cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn kiên cường đứng đó đáp lại ánh mắt của Vương Sở Khâm, dù sao cũng là vận động viên bắn súng, có gì phải sợ một vận động viên bóng bàn cơ chứ.

"Thiên Vũ là con trai của tập đoàn Hùng Thiên, Lining vừa mới ký hợp đồng với họ, đừng nhìn người ta như vậy" – cô nhanh chóng giải thích

"Đã biết"

"Anh sẽ giải quyết Tăng Nhu, em quay về luyện tập đi, sẽ không ai đến làm phiền em nữa"

"Kể cả anh?"

Không hiểu bằng một thế lực nào đó, Tôn Dĩnh Sa thấy như thể đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, cô từng nghĩ đến viễn cảnh này hàng trăm hàng ngàn lần nhưng chả có cái nào giống như tình huống hiện tại cả. Đây có phải là sự ăn ý ngầm mà thầy Coco hay nói với cô về họ không? Chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng cạnh nhau thì cũng sẽ cho người khác cảm giác vô cùng hài hòa, hiện tại nhìn vào mắt nhau, họ có thể hiểu đối phương nghĩ gì mà chẳng cần lên tiếng hỏi. Đáng lý ra cô phải vui vẻ với trình độ này nhưng mà sao cô lại thấy đau thế này.

"Em đói" – cô lên tiếng lần nữa

"Để anh vào lấy áo khoác cho em, đứng yên ở đây"

Chỉ một câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, bản thân hắn thừa biết mình sẽ chẳng thể ngừng làm phiền Tôn Dĩnh Sa cho dù theo nghĩa nào đi nữa. Cho tới khi cả hai đạt thành ước nguyện, hắn sẽ chẳng đi đâu hết, hắn muốn tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của Tôn Dĩnh Sa và hắn phải chắn chắn rằng, có một người xứng đáng và đủ năng lực ở cạnh em ấy, chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy thay hắn.

Khi thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm lướt qua người mình, Thiên Vũ nhận thấy một khí tức vô cùng áp bức bao bọc lấy mình, khiến cậu còn thấy áp lực hơn việc bắn trúng hồng tâm khi thi đấu. Các đồng đội xung quanh thì đã quen với cái khí chất này của Vương thiếu gia, đoán rằng hắn đang không vui nhưng thấy hắn vào lấy áo khoác cho Tôn Dĩnh Sa, họ ngầm hiểu, cơn giận này có người xoa dịu rồi, còn ai dám bước vào lãnh thổ của Sư Tử ngoài Tiểu Ma Vương chứ.

"Ôi khách quý đến chơi, không kịp tiếp đón" – Mã Long chọc cô

"Anh Long khách sáo rồi, là em đòi đến đây, đừng trách Touge của em nhé"

"Touge của em, anh nào dám trách, vào ăn trưa thôi, chuẩn bị cho em hết rồi"

Mèo nhỏ rất biết cách làm hắn bớt giận, một câu "Touge của em" là đủ, hắn cảm thấy mình càng lúc càng dễ mềm lòng hơn rồi, kiếp trước hắn nào như vậy, phải, Thái tử một nước, sau này còn là bậc đế vương, hắn không thể mềm lòng. Nhưng giờ thì khác, hắn chỉ là một vận động viên bóng bàn bình thường với gia thế hơn người, hắn có thể mềm lòng mà, đúng không?

"Alex, sáng mai tôi muốn thấy tất cả tài liệu liên quan đến Tập đoàn Hùng Thiên trên bàn"

"Con đang lo lắng gì sao?" – thầy Tiêu hỏi hắn

"Lo có người bị lừa mà không biết"

"Con cứ đưa con bé về nhốt lại là được mà"

"Tay phải đánh đau lắm thầy ơi, vào ăn cơm nào, con đói lắm rồi" – hắn cười rồi nói với papa Tiêu của hắn

Đến tối hắn quay về nhà gặp ba hắn để nói chuyện về Tăng Nhu, nếu thật sự để hắn ra mặt xử lý, cô ta chắc chăn sẽ không có kết quả tốt. Hắn chưa muốn đụng vào nhà họ Tăng đơn giản vì Tăng Thục là bạn học của ba hắn, nhà hắn còn đang có vài hợp đồng làm ăn với nhà họ, việc này vẫn nên nhờ ba hắn nói giúp.

"Cục thể thao là nơi con luyện tập, con không muốn có người ăn không ngồi rồi đến làm loạn, ba nghĩ Ban huấn luyện không dám đưa ra lệnh phạt cho con sao? Trước kia con từng bị cấm thi đấu 3 tháng, ba quên rồi ư?"

"Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên tính khí có chút ngang ngược"

"Con trai của ba cũng được nuông chiều từ bé nhưng con có như vậy đâu?"

"Con mà không ngang ngược ak?" – ba hắn ký vào đầu hắn một cái

"Nếu ông không nói chuyện với bạn ông được thì để tôi đi nói" – mẹ hắn vừa nói vừa xoa xoa chỗ hồi nãy hắn bị ký đau.

Ba hắn thu lại nét mặt giận dữ vừa rồi, đúng thật là chỉ có mẹ hắn mới khắc chế được ba hắn. Ba hắn cũng không ép hắn cưới người mà hắn không yêu, ba mẹ hiểu con, ba mẹ hắn biết rõ hắn có tình cảm với ai nhưng vì hắn chưa công khai, ba mẹ hắn cũng tôn trọng quyết định của hắn. Việc xem mắt tháng trước là do nể tình bạn bè, ba hắn mới đồng ý chứ cũng đã đánh tiếng với bên kia, hắn còn mục tiêu xa hơn, hắn còn phải cống hiến cho quốc gia, hắn chưa muốn cưới lúc này.

Hắn là đàn ông, hắn cưới trễ cũng chẳng ảnh hưởng gì, quan trọng là muốn nói cho nhà họ Tăng biết, còn gái họ thì đợi không được, tuổi trẻ của con gái qua nhanh, không nên chờ Vương Sở Khâm làm gì. Nhưng họ lại không ngờ, Tăng Nhu lại bay đến tận Nhật Bản, đến Cục thể thao hai lần và còn làm loạn trên Weibo, việc này cũng vô cùng ảnh hưởng đến danh tiếng của Tập đoàn Hành Vân, ba hắn cũng đang rất đau đầu không biết phải xử trí thế nào.

"Con cố gắng đợi thêm 6 tháng nữa, các hợp đồng giữa Hành Vân và Thép 108 sắp hết hạn, đến lúc đó, ta không ký với họ nữa, việc con bé đến làm phiền con ở Cục thể thao, cho người tung tin lên mạng, Tăng Thục sợ nhất là làm phật lòng các cổ đông, nếu ông ấy không biết dạy con thì để cộng đồng mạng dạy thay"

Hắn mở to mắt nhìn ba hắn, đây không phải lần đầu hắn thấy dáng vẻ này của ba hắn, lúc hắn còn nhỏ, vì mang trong đầu ký ức kiếp trước nên đối với hắn chỉ có Phụ Hoàng mới là cha ruột của hắn, người ba của kiếp này không phải. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ hắn trước mọi người khi hắn chọn bóng bàn thay vì cứ học tập rồi về tiếp quản công việc của gia đình, nhìn thấy ông đến cổ vũ hắn thi đấu, và rồi nhìn thấy sự tàn nhẫn của một con sói trên thương trường từ người này, hắn đã hoàn toàn bị thu phục, hoàn toàn chấp nhận người trước mặt là ba ruột của hắn.

"Sắp tới con sẽ tham gia các giải lớn, sẽ không có thời gian ở nhà nhiều, sáu tháng đối với con cũng bằng 5-6 giải, sẽ qua nhanh thôi" – mẹ hắn khuyên thêm

"Con biết rồi" – hắn gật đầu

"Gửi lời hỏi thăm của ba đến Sa Sa, kế hoạch của Lining làm rất tốt, có thể ký dài hạn"

Ba hắn gấp tờ báo lại rồi rời khỏi phòng khách quay về phòng mình, hắn cười nhếch miệng, hắn biết năng lực của Lining không tồi nên mới kiên quyết đề cử Lining với ba hắn chứ không hề vì tình cảm riêng tư với Tôn Dĩnh Sa. Trị quốc cũng như kinh doanh, không nên đưa tình cảm cá nhân vào vì rất dễ đánh mất lí trí, kiếp trước hắn làm rất tốt việc này, phải nói là vô cùng tốt, tốt đến nỗi làm tổn thương nàng ấy, cho nên kiếp này hắn mong những gì mình làm cho Tôn Dĩnh Sa sẽ đem đến cho em ấy niềm vui hơn là nỗi đau.

"Cậu chủ, thứ cậu cần đây" – Alex đưa tài liệu cho hắn

"Nhanh hơn tôi nghĩ"

"Có khá nhiều thông tin thú vị nên em tranh thủ đem cho anh xem"

"Cậu ta là con của vợ hai, lúc đầu không được gia đình Hùng Bá Kỷ chấp nhận nhưng do vợ đầu của ông ta không có con trai nên đành phải cho cậu ta vào gia phả, tính đến giờ cậu ta cũng chưa gây ra rắc rối gì, vì để kiểm tra cậu ta nên bên nhà đó chấp nhận cho cậu ta làm vận động viên, chưa cho cậu ta quyền lực gì đáng kể"

"Vậy vì sao cậu ta có thể giúp Sa Sa và Lining ký được hợp đồng?"

"Ngược lại mới đúng, là Tôn tiểu thư giúp cho Hùng Thiên có được hợp đồng này với Lining, chuyện Lining muốn ký hợp đồng này ban đầu Hùng Thiên nghĩ sẽ không đến lượt mình nhưng nếu so tất cả các mặt Hùng Thiên là lựa chọn an toàn nhất để bắt đầu nên anh Tĩnh Côn mới giới thiệu cậu ta cho Tôn tiểu thư. Tôn tiểu thư đúng thật rất giỏi"

"Em ấy không giỏi thì ai giỏi chứ" – Vương Sở Khâm nở một nụ cười vô cùng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro