Chap 2
Megumi sau khi tạm biệt Ren, cô bước đi qua con đường yên tĩnh, ánh đèn chập chờn, cảnh vật tĩnh lặng. Cô bỗng dừng lại ở trước công viên. Từ đâu tới xuất hiện một cái bóng đen, dần dần cái bóng đó tiến tới, khuôn mặt người đó hiện lên rõ hơn.
"Chào buổi tối!" Cô bé đeo chiếc khăn màu tím nhí nhảnh chào.
Megumi cảnh giác, cảm giác cổ họng mình đang nghẹn lại.
Con bé đó là ai?
"Haha, chị hỏi em là ai?" Tiếng cười cô bé tựa chuông bạc. Megumi rùng mình. Tại sao nó biết mình nghĩ gì?
"Em là Murasaki Chiru, sau này nhất định sẽ giúp chị rất nhiều đó!"
"..."
"Jinguji Ren, 15 tuổi. Từ nhỏ, anh ấy luôn cho rằng không ai quan tâm, yêu thương mình. Bố thì ghét anh vì anh làm ông nhớ đến vợ, anh trai thì bận bịu lại lãnh đạm với anh, người bạn thân duy nhất vì hoành cảnh gia đình hai bên mà rời bỏ anh." Cô bé nhìn xuống, ánh mắt đượm buồn, "Một đứa trẻ khao khát sự chú ý, lợi dụng sự quyến rũ của vẻ ngoài để đổi lấy ánh mắt và nụ cười của người khác. Dần dần nó trở thành thói quen và tạo nên một Jinguji Ren casanova như bây giờ."
"Vậy à..."
Megumi vừa tỏ ra thương tiếc, Chiru cười tươi chen vào.
"Nhưng chị thì ngược lại phải không, Hades?"
Chỉ là một nụ cười bình thường, cớ sao xung quanh con bé lại có sát khí lớn như vậy?
Cô giật mình nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định.
"Hì hì, một cô gái với nhan sắc tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành có sức hút diệu kì, thu hút mọi ánh mắt về phía mình. Thế mà, cô gái ấy lại mang đến xui xẻo cho những ai lại gần mình. Cô may mắn được gửi tới ngôi làng nơi có những người dân miễn nhiễm với cô. Thời gian sau, cô gặp một chàng trai đem lòng yêu cô say đắm. Hai người cuối cùng cũng có tiến triển, anh đưa cô về đất nước mình. Và các vị thần xuất hiện, ngăn cản tình yêu của hai người. Anh ta vẫn cố chấp bảo vệ tình yêu để rồi phải đau đớn nhìn người mình yêu thương nhất qua làn nước mắt. Tên anh ấy, là Persephone nhỉ?"
"Nói láo!" Không nhịn được, cô gào lên, "Rõ ràng anh ta là vì ghê tởm sức mạnh của tôi!"
"Hahaha, chị thừa nhận rồi!" Cô bé ôm bụng khúc khích cười.
"Ngươi! ..." Họng Megumi bị chặn lại.
"... Rốt cục ngươi là cái thứ gì?"
"Cái thứ gì à? Hmmm, nói vậy cũng đúng thôi nhưng mà Hades bất lịch sự quá đi nha~" Chiru bĩu môi nói, "Chiru dù là robot nhưng cũng có ý thức chứ bộ!" Cô bé uốn éo.
"Mà, chúc ngủ ngon nhé, Hades~ Bye bye!"
Megumi cuối cùng cũng được thả lỏng, liền nghĩ cách đối phó.
***
Hôm nay bỗng dưng Ren muốn ăn bánh ngọt. Trên đường đi học về, anh ghé qua tiệm bánh ngọt có tiếng của Ý.
Người không quá đông, đương nhiên rồi vì đâu phải ai cũng có đủ tiền để mua bánh ở đây, nhưng ở đây rất rộng, vậy mà làm thế nào mà cậu gặp lại cô ấy.
Megumi loay hoay ở quầy tiramisu. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì cũng lộ vẻ khinh thường, có biết đây là đâu không mà một đứa nhà quê như cô lại dám bước vào đây, cho tới khi họ nhìn thấy Ren, thiếu gia tập đoàn Jinguji.
"Megumi-san! Chị làm gì ở đây vậy?" Ren một tay nhét túi quần, một tay vẫy vẫy cô.
"Không phải việc của cậu."
Cô ta dám chảnh với Ren-sama?!, là ý nghĩ của hầu hết các phụ nữ ở đây.
"Không phải chị quên tiền đó chứ?" Cậu nói nhỏ.
"?!" Cô toát mồ hôi lạnh.
Quả là tán gái lâu năm, rất nhạy bén và tinh tế!
"Chị gái, cho em hai phần tiramisu loại này."
"V-Vâng!" Cô gái đỏ mặt, lúng túng lấy bánh đưa cậu, ngón tay chạm nhẹ nhau, cô gái hoảng hốt suýt làm rơi bánh.
"A, chị phải cẩn thận hơn chứ." Cậu mỉm cười đỡ tay cô gái.
"A... Vâng! T-Tôi biết rồi!"
"..." Megumi lạnh lùng nhìn.
" Eh? Megumi-san, em xin lỗi."
"Hừ."
"Đây, một chiếc của chị."
"Ơ, ừm... tôi... C-Cảm ơn..." Cô phụng phịu cảm ơn.
Dễ thương quá!
"Tôi sẽ trả tiền cho cậu sau."
"Không cần đâu, cái này coi như em tặng tiểu thư đi."
"Không không không, tôi không muốn nợ cậu cái gì cả."
"Vậy, hay là chị hát cho em đi? Giọng chị nghe rất hay mà."
"H-Hả? Nhưng..." Nhìn ánh mắt mong đợi hiếm thấy của cậu, cô không nỡ từ chối, "Được rồi, nhưng tôi không hát công khai ở chỗ đông người."
"Được, chuyện này không thành vấn đề."
Ren dẫn Megumi tới hội trường của người quen.
"Oya oya, ngọn gió nào đưa cưng tới đây vậy?"
"Chào quí cô."
Người ra tiếp là một phụ nữ lớn tuổi quý phái, trang điểm rất đậm.
"Tôi muốn mượn một căn phòng của quí cô đây có chút chuyện."
"Cô gái này là người yêu cậu hả?"
"Haha, quan hệ giữa bọn tôi chưa tiến triển tới đó."
"Vào đi. Cả phòng hòa nhạc này sẽ là của cưng ngày hôm nay."
"Cảm ơn, quí cô." Ren nháy mắt, "Mời tiểu thư."
"Có cần làm tới vậy không?"
Phòng hòa nhạc này có diện tích gần 2000 mét vuông với hơn 2000 chỗ ngồi. Dàn đèn Cyclorama, đèn Par, Follow spot thì hoành tráng khỏi phải nói.
Megumi bước lên sân khấu, cầm chiếc mic trong tay.
Ren ngồi vắt chân ở hàng ghế vip gần sân khấu nhất.
As long as you love me
Một âm thanh trong trẻo cất lên. Megumi mắt hơi nhắm, để mic sát miệng, cất tiếng hát.
As long as you love me
As long as you love me
We're under pressure
Seven billion people in the world trying to fit in.
Keep it together
Smile on your face
Even though your heart is frowning
But hey now
You know girl
We both know it's a cruel world
But I will take my chances
As long as you love me
We could be starving
We could be homeless
We could be broke
As long as you love me
I'll be your platinum
I'll be your silver
I'll be your gold
As long as you lo-lo-lo-lo-lo love me
As long as you lo-lo-lo-lo-lo love me, love me
I'll be your soldier
Fighting every second of the day for your dreams girl
I'll be your Hova
You can be my Destiny's Child
I'm a scene girl
So don't stress, don't cry,
We don't need no wings to fly
But just take my hand
As long as you love me
We could be starving
We could be homeless
We could be broke
As long as you love me
I'll be your platinum
I'll be your silver
I'll be your gold
As long as you lo-lo-lo-lo-lo love me
As long as you lo-lo-lo-lo-lo love me, love me
As long as you love
Giai điệu nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Megumi rất thích nghe nhạc, và cô rất thích bài "As long as you love me". Còn lí do cô thích, có lẽ khi xưa người ấy tỏ tình với cô, lời hứa đó có nội dung giống lời bài hát. Người ấy hứa sẽ ở bên cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Vậy mà...
"Megumi-san, tại sao chị không thi vào Saotome Gakuen mà lại theo học Shinpiteki vậy? Quả thực là rất đáng tiếc."
"Đơn giản thôi, vì tôi không thích mà cũng không thể. Shinpiteki đối với tôi dường như là một nơi rất đặc biệt."
Ren thấy hơi nhói trong lòng. Khuôn mặt cô ấy trông thật buồn và sầu não.
Cứ như thể cô ấy đã rất mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra đối với cô.
***
"Cháu giúp cô mang mấy cái này tới địa chỉ này nhé?"
"Vâng, cô cứ giao cho cháu!"
Thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy giản dị, tóc tết hai bên, mái bằng trông rất thanh lịch, dịu dàng dắt con chó ngao yêu quí của mình lên xe ngựa, đem giao thảo dược tới nhà của một quí tộc ở vương quốc láng giềng.
Trên đường đi, có một chàng trai muốn đi nhờ cô vì bị lạc. Chàng trai này rất tuấn tú, dường như sẽ vô cùng thanh tao nếu không mặc bộ y phục hiện tại.
"Cô gái, có thể cho tôi đi nhờ tới thị trấn nào đó được không?"
"À, hiện tại tôi đang trên đường tới vương quốc X..."
"Trùng hợp quá! Tôi cũng đang tới đó!"
"Vậy à? Ừm, anh mau lên đi."
"Cảm ơn nhé!"
Anh chàng nhe răng cười trông thật quyến rũ.
"Không có gì."
Trên đường đi, anh chàng kể về đủ thứ chuyện, nào là về vương quốc X, về sở thích của anh, hỏi han cô này nọ...
Thiếu nữ không cười, nhưng cũng không bực bội. Ai quen cô cũng biết, thiếu nữ này chúa ghét những người lắm mồm. Vậy mà cô chỉ cảm thấy anh thật dễ thương. Cô tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh vậy? Đau tim ư?
Đường đến đó khá dài, phải ngủ qua đêm ở nhà trọ. Thiếu nữ thuê hai phòng, nhưng bây giờ lại đúng mùa buôn bán, kẻ này người kia đi đi lại lại. Chủ quán trọ bảo còn một phòng hai người, nếu muốn có thể thuê. Cô lưỡng lự vì dẫu sao là người khác giới, nhưng anh cười nói anh không phải loại người hạ lưu đó, cô cứ yên tâm.
"Này, hai đứa không phải người yêu hay sao mà lại ở khác phòng?"
"À, không phải..."
Anh khoác tay lên vai cô.
"Haha, cô gái này rất khó gần, tôi thân được với cô ấy như vậy, ông nói xem tôi có khả năng không?"
"Rất được rất được!"
Cô lạnh lùng thúc khuỷu tay vào bụng anh.
Cuối cùng, hai người quyết định thuê phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro