1- Chuyện đêm mưa
Đêm xuống, sương mờ, gió lạnh.
Tôi ra về với chiếc bụng trống rỗng, gió se se lạnh thổi qua làn tóc rối bời của tôi cùng những hạt mưa lâm râm rơi lác đác trên bờ vai nặng trĩu nỗi buồn.
23h
Đèn đường nhấp nháy đôi ba lần, vài phút trước dòng người còn qua lại vậy mà giờ chỉ còn mỗi bóng đen mờ nhạt trên phố vắng. Đâu đó chỉ nghe thấy vài tiếng bụng kêu ột oạc của những người vô gia cư đơn độc.
Mưa dần lớn, tôi cứ thế ướt đẫm làn da, đôi tay trần cố che đi thân thể gầy gò để không bị ướt bẩn. Con chó ấy thế mà lại nhìn tôi không sủa, mọi hôm nó sủa tôi nhiều lắm. Dường như nó cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi và cảm thấy thương hại cho tấm thân này.
Tấp vào trạm dừng chờ xe, đèn đường dần bị che lấp bởi làn sương mù dày đặc do cơn mưa mang đến, tôi chẳng còn thấy được gì, cứ thế ngồi đợi xe trong vô vọng.
0h
Mưa bắt đầu ngừng rơi, tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà đến nỗi vấp ngã mà trầy xướt hết cả đôi chân dài. Nhưng tôi không đau, cứ thế mà tiếp tục chạy mặc cho dòng máu của mình đang hoà lẫn với hạt mưa lạnh lẽo.
Tôi đã về tới nhà, cửa mở và bóng dáng quen thuộc đó lại chạy nhào đến ôm tôi, em ríu rít hỏi tôi mọi thứ, trong bếp mùi hương mì gói pha vội đang đợi tôi đến thưởng thức còn em thì vội vã lấy khăn lau người và truyền hơn ấm vào người tôi bằng một cái ôm thật chặt. Tôi nhìn em cười trong vô thức.
Nhưng đó là chỉ là hồi tưởng của tôi về một năm trước, cửa vẫn chưa mở, thôi thì lặng lẽ bước vào nhà, cầm chiếc bật lửa để sẵn ở kệ tủ kế bên rồi nhẹ nhàng thắp lên một nén nhang. Em vẫn nhìn tôi mà cười nhẹ nhàng lắm, âm thầm đặt nén nhang trước mặt em rồi cười với em lần nữa.
Em vẫn thế, vẫn cứ nhìn tôi một cách ôn nhu như vậy, nhưng tôi không còn nghe em nói câu quen thuộc
Chị về rồi, trời bên ngoài có lạnh không? Đã đói chưa em nấu cơm hai đứa mình ăn nhé !
Em đến bên tôi như cơn mưa vừa rồi, nhẹ nhàng đến rồi lại vội vàng đi không một lời tạm biệt. Em thấy không, chân tôi đau lắm, chỉ muốn nghe em hỏi " Chị bị làm sao thế ? Có đau lắm không? " như em vẫn hay quan tâm tôi mà thôi nhưng sao khó đến vậy.
Hôm nay tôi nấu món mà em thích nhất, xuống đây ăn với tôi nhé em, câu hỏi quen thuộc ấy lần nữa lại vọng lên trong tâm trí tôi.
Chị về với em rồi, trời bên ngoài lạnh lắm, hay để chị vào phụ em nấu em nhé !
-1h-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro