Thất tịch không mưa
Ngày 7 tháng 7 âm lịch năm 2021
Xin chào! Tôi tên là Jeon Jungkook,
Thất tịch vui vẻ mọi người. Năm nay thất tịch không có mưa nhỉ? Còn nhớ năm đó....
.
.
.
Taehyung 17 Jungkook 17
Hôm đó tôi đã dậy thật sớm để làm bánh bao nhân đậu đỏ. Lăn lộn trong bếp lúc lâu mới làm xong hai chiếc bánh bao con thỏ và hổ dễ thương. Tiếng xe đạp cũng đồng thời thắng "két" trước nhà
"Thỏ béo đi học thôiiii"
Đấy là giọng của người con trai tôi thầm thương trộm nhớ - bạn thân tôi Kim Taehyung. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé tí tới nay cũng đã cấp 3, mọi khoảnh khắc vui buồn, quậy phá chúng tôi đều cùng nhau trãi qua. Vì thế mà tôi thích cậu ấy lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Lật đật đóng gói hai cái bánh báo rồi lấy cặp đi học, được ngồi sau xe cậu ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời học sinh của tôi. Chiếc áo trắng tinh tươm bay phấp phơi cùng với hương thơm bạt hà cứ vờn quanh đầu mũi, nói nhỏ nhé hồi đó tôi hay giả bộ ngủ để được dựa vào lưng cậu ấy đấy.
"Con hổ...cho cậu"
Còn dư tận mười phút mới vào học, tôi tranh thủ đưa bánh cho cậu ấy ăn sáng. Taehyung nhìn vẻ nghi ngờ nhưng vẫn ăn thử
"Umm cậu tự làm à?"
"Đúng vậy, ngon không?"
"Ngon, thôi đừng xạo mẹ cậu làm hay cậu mua ở đâu mau nói thật"
Kim Taehyung cù lét tôi làm tôi cười đến thở không nổi. Rõ ràng là người ta thức sớm để làm mà cậu ta dám nghi ngờ
"Cậu không tin thì trả đây"
Lúc đó tôi có chút tức giận doạ giựt lại bánh bao của Taehyung nhưng cậu ấy đã nhanh chóng nhét hết vào miệng, đúng là rảnh ma
"Sao hôm nay thỏ béo siêu lười lại vào bếp thế"
Mặt Taehyung áp sát mặt tôi, gần ơi là gần. Tôi còn nhớ rõ từng đường nét trên mặt cậu lúc đấy, hảo soái ca. Tim tôi đập loạn lên mà cậu ấy vẫn cứ tiến lại gần,mặt tôi đã nóng như bị sốt luôn
"Thì- thì t...tại hôm nay là thất tịch mà, người ta đồn là phải ăn đậu đỏ mới có người yêu"
Tôi búng vào trán Taehyung một cái cậu ta mới xoa xoa chịu nhích ra. Cậu ấy cười- nụ cười làm bao con người điêu đứng, tôi nghĩ tôi thích cậu ấy một phần cũng vì nụ cười tỏa nắng đó.
"Haiz Jeon Jungkook đã biết mơ tưởng có người yêu rồi"
Nhớ lại thấy tôi thật ngốc, lúc đó cứ gật đầu rồi lại lắc đầu làm Taehyung cười một trận vào mặt, quê ơi là quê
Tối như thường lệ sau khi học thêm về hai đứa sẽ đi ra sông Hàn hóng gió. Đêm đó tôi mãi không thể nào quên. Taehyung hỏi tôi
"Jungkook cậu từng thích ai chưa?"
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Tôi gật đầu
"Gì cơ? Cậu có người trong mộng rồi sao cậu không còn đòi cưới tớ như hồi nhỏ nữa hả"
Taehyung bật dậy làm điệu bộ đáng thương khóc lóc
"Sao cậu cứ đem chuyện hồi bé ra chọc tớ quài vậy"
Tôi phụng phịu trách móc nhưng trong lòng tự thừa nhận là muốn gả cho người ta
"Khi cậu thích người đó thì cảm giác thế nào?"
"Tớ không rõ nữa. Chỉ cần nhìn thấy người đó thì đã vui như mở hội,mỗi lần tiếp xúc thân mật thì trái tim sẽ đập rung lên tung nóc tung nhà, là 3 giờ sáng đọc lại tin nhắn của cậu ấy vẫn ngồi cười. Trong mắt tớ lúc nào cậu ấy cũng như thần tiên giáng xuống hào quang toả xung quanh tuy vậy có đôi lúc ngốc nghếch vẫn đáng iu"
Kim Taehyung thấy tôi ngồi kể mà cười ngây ngốc nên cốc đầu tôi một cái rõ mạnh, nhưng lâu lắm rồi nên tôi không nhớ có đau không nữa
"Cậu yêu vào là ngu ngu giống vậy sao?"
"Cậu yêu ai rồi à" Tôi thấp thỏm hỏi Taehyung
"Không nói cho cậu biết" Nói ra cậu ấy bỏ chạy làm tôi phải dí theo rặn hỏi. Mém chút là tôi đã buộc miệng thổ lộ tâm tư giấu kín bao năm
Tôi vẫn mơ tưởng cậu ấy chắc cũng sẽ thích tôi giống như tôi thích cậu ấy
Cho đến khi Taehyung đứng trước mặt tôi giới thiệu bạn gái. Cô ấy hiền dịu trong sạch khiến ai nhìn cũng không nỡ tổn thưởng, cô ấy là hoa khôi của trường thành tích học tập cũng rất tốt, cô ấy thương và chăm sóc cho Taehyung như tôi đã từng làm. Với tư cách người yêu còn tôi chỉ là bạn thân.
Tôi còn phát hiện ra một chuyện đau lòng hơn nữa. Mơ tưởng của tôi cuối cùng cũng thành sự thật nhưng thay đổi một chút
Cậu ấy thích cô ấy như cách tôi thích cậu ấy vậy.
Đau lòng nhỉ? Tình yêu tuổi mười bảy là tình yêu đẹp nhất vì nó có nửa phần trẻ con nửa phần người lớn là những cảm xúc rung động đầu đời, trong sáng đến khó tả.
Người bạn yêu năm 17 tuổi cũng rất khó quên vì người ấy chính là người cho bạn biết à hoá ra tình yêu là thế, là người mà bên ta năm tháng nhiệt huyết.
Nhưng những câu chuyện thanh xuân luôn có kết thúc buồn như vậy. Người bạn yêu năm 17 tuổi có đi cùng bạn những năm tháng sau này không?
.
.
.
Jungkook tôi thì không, tôi cũng từng nghe nói nếu thất tình năm 17 tuổi sẽ khó mở lòng lại lần nữa. Vì thế nên các bạn đừng có dại dột biết chưa mà thôi cứ yêu đi vì nó rất xứng đáng.
Chỉ biết thở dài mong một cuộc đời an yên, không nhạt nhẽo cũng chẳng mặn mà.
Dù có yêu trăm người thì cũng không một ai đem lại cho tôi cảm giác bồi hồi như chàng thiếu niên năm ấy đã từng.
Hôm nay tôi vẫn ăn đậu đỏ chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa. Còn cậu ấy đã lâu không còn ăn nữa vì vợ cậu ấy bị dị ứng với đậu đỏ.
Thất tịch năm nay không mưa
Nhưng lòng tôi chưa năm nào ngừng giông bão.
————————End
14/8/2021 - 7/7 âm lịch
Tâm trạng ảm đạm như áng mây trôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro