Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quãng đời còn lại chỉ mong có nhau

Jeon Jungkook đáp xuống Seoul vào một chiều mưa lất phất. Không khí có chút ẩm ướt, se lạnh khiến lòng người cũng nao nao nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.

Sau khi nhóm giải nghệ, Jungkook cũng sang nước ngoài ở cùng với gia đình. Cậu gói ghém hết tất thảy những kỉ niệm đẹp ở nơi đây đều mang đi, nhưng cậu lại bỏ lại người cậu thương.

Anh ấy là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp. Anh ấy thiện lương, trong sạch đến nỗi đóa hồng trắng cũng phải khép mình chào thua. Anh ấy rất giỏi cũng rất tốt, một người đàn ông hoàn mỹ mà ai cũng ao ước có được, kể cả cậu. Anh ấy tên là Kim TaeHuyng.

Năm đó cậu còn nhớ, Taehyung trên tay ôm một đứa bé thông báo rằng mình đã kết hôn. Jeon Jungkook - cậu thật sự như chết lặng, cả người như có điện xẹt qua, đau âm ỉ. Đoạn tình cảm cậu ôm suốt thời niên thiếu cuối cùng vẫn không thể giải bày. Mọi người trách anh rằng tại sao bí mật kết hôn không báo cho mọi người một tiếng, trách anh rằng nhanh như vậy đã có bà xã còn có cả một tiểu hoàng tử nhỏ. Cậu trách anh rằng nếu anh sống không hạnh phúc thì cậu sẽ rất đau lòng.

Hiện tại cậu bốn sáu, anh bốn tám. Thời gian làm phai mờ những kỉ niệm cũng làm nguội lạnh một trái tim. Cả hai đều bước sang độ tuổi trung niên, độ tuổi mà thành gia lập thất êm ấm bên gia đình, độ tuổi mà ngày đó anh nói anh sẽ giao hết quãng đời còn lại cho bạn đời. Tiếc rằng, Jungkook không có phước phần được hạnh phúc bên vợ hiền con thảo, cậu sớm tối vẫn lủi thủi một mình. Cậu thấy như vậy cũng tốt, cậu chẳng thể san sẻ trái tim này cho ai khác ngoài anh.

Biết tin cậu về nước, các anh cũng nhiệt tình xin vợ cho đi họp nhóm một bữa. Nhìn ông anh cả suốt ngày trêu chọc cậu bây giờ trên trán cũng xuất hiện nếp nhăn mà vẫn tự tin nói mình còn bảnh trai chán. Anh Yoongi thì chẳng thay đổi gì vì thời trẻ anh ấy vẫn sống theo cách già nua như vậy. Các anh vẫn thế, vẫn yêu thương nhau, vẫn chọc ghẹo làm ồn mỗi khi gần nhau. Jungkook nhìn cả sáu người rồi phì cười.

"Hôm nay Taehyung không đến à?" Hobi hyung nướng thịt, thấy chút thiếu thiếu nên buộc miệng hỏi một câu. Mọi người bỗng chốc yên ắng hẳn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu còn lại trong hội 95z.

"Ơ? Em đâu biết. Nó bận bịu với cuộc sống hôn nhân của nó lắm, lâu lâu mới liên lạc với em" Jimin bỏ miếng thịt vào miệng nhưng vì nóng mà hớt ha hớt hải thổi.

Namjoon thấy tình hình không ổn liền nhéo vào hông Jimin khiến anh la oai oái. Sau đó anh cũng nhận thấy mình lỡ lời nên cũng chịu ngồi yên. Cả nhóm tất nhiên biết hai đứa có tình cảm với nhau, riêng chỉ có hai nhân vật chính vẫn xoay vòng trong chính câu chuyện của bọn họ. Các anh chỉ có thể âm thầm mà dõi theo, ủng hộ những quyết định của cả hai.

Jungkook đã ngà ngà say, cả nhóm cũng giải tán. Muốn đi dạo một chút để tỉnh táo. Những đợt gió chuyển mùi sang đông thổi vào mặt câu từng cơn từng cơn, đem lại cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mà cả đời này Jungkook không thể nào quên. Nghĩ trong người có men nên sinh ra ảo giác, tự tát vào mặt mình đồng thời cũng tiến lại gần.

Người đàn ông đó mặt một chiếc áo măng tô màu nâu ảm đạm, đội mũ beret, trông đã đứng tuổi. Khoảnh khắc người đó quay lại, gương mặt điển trai cậu luôn nhung nhớ, trái tim cậu thật sự như được sống lại trong một khắc.

  "Lâu không gặp, Jungkook" Taehyung ngồi xuống xích đu, đánh mắt ý kêu cậu ngồi vào cái xích đu còn lại

Jungkook vẫn đứng ngây ngốc ra đó, mãi một lúc sau mới bình tĩnh mà ngồi xuống.

Jungkook mày xúc động cái gì chứ? Bây giờ cả hai đã lớn tuổi rồi, anh ấy cũng có gia đình riêng, mày còn trông chờ gì vào thứ tình cảm thời non trẻ đó nữa.

Cậu tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng giữ giọng trầm ổn nhất hỏi thăm anh

  "Lúc nãy anh sao anh không đến chơi với mọi người?" Jungkook có chút không thoải mái, cảm thấy tay chân thừa thãi liền dùng chân đẩy cho chiếc xích đu chuyển động

"Chỉ là từ khi nào bản thân đã không còn hợp với những bữa tiệc nữa mà thôi" Taehyung đệm thêm tiếng cười nhẹ sau câu rồi thở hắt một hơi ngước mặt lên ngắm nhìn những vì sao lấp lánh như ánh mắt của người bên cạnh.

  "Em khỏe không? Cuộc sống ổn chứ" Cả hai đã từng nói không biết bao nhiêu chuyện trên đời, gặp nhau là luyên thuyên hết ngày đêm. Vậy mà rất lâu gặp lại như có bức tường vô hình trong lòng mỗi người, chỉ có thể hỏi thăm vài câu xáo rỗng. Thời gian đã khiến hai cậu thiếu niên vô âu vô lo ấy thành hai người đàn ông chững chạc, có rất nhiều thứ phải suy nghĩ cũng có rất nhiều trọng trách ở trên vai.

"Em cũng tạm, vẫn chưa lập gia đình" Giọng nói Jungkook trong trẻo dù đã có tuổi, vang lên tựa như khúc hoà ca của mùa xuân ngọt ngào

Taehyung nhìn người bên cạnh có chút bất ngờ rồi bông đùa vài câu

  "Em út của chúng ta, có phải chê chơi chưa đủ hay không?"

Lúc này cậu chẳng hiểu sao lại thấy anh thật giống một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp, từng ngữ điệu của anh như gảy vào tim cậu khiến nó vang lên từng nhịp.

Jungkook lắc lắc đầu, hai mũi chân chà xuống mặt đất "Là do em không quên được anh, Taehyungie" Phải chăng men say giúp cậu có thêm dũng khí để nói lên tâm tư cất giấu suốt bao năm hay do cậu chẳng còn gì để mất nữa?

Một khoảng không im lặng, Jungkook ngột ngạt đến không thở nổi. Cậu nghĩ chắc anh không thể nào chấp nhận nổi, cậu nghĩ chắc sau hôm nay sẽ chẳng được gặp lại anh đâu, cậu nghĩ rất nhiều nhưng chung quy vẫn là anh. Đứng lên định chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi vì cậu không thể chịu được nữa thì Taehyung lên tiếng.

  "Jungkook, anh cũng vậy" Taehyung đứng đối diện với cậu, nở nụ cười dịu dàng

  "Anh chưa bao giờ ngưng nhớ về em"

Cảm giác lúc này là gì cậu cũng chẳng rõ, có chút vui sướng, có chút mãn nguyện nhưng lại có chút tiếc nuối. Tiếc vì giờ đã quá muộn, Taehyung còn có gia đình của anh ấy, cậu không thể trơ trẽn như thế được.

Jungkook cười khổ mà mắt đã sớm long lanh " Nếu lúc trước em nói ra sớm thì có phải mọi chuyện sẽ khác phải không anh? Nếu em nói sớm hơn thì anh đã không kết hôn phải không?"

  "Không Jungkook, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi" Taehyung vẫn giữ nhẹ nhàng trả lời cậu

Cậu có thể coi đó là lời từ chối không? Đau hơn cậu nghĩ thật đấy. Jungkook cúi đầu xin phép rồi bước qua Taehyung, cậu sợ phải đối diện với gương mặt bình thản ấy.

"Nhưng anh cũng chưa từng kết hôn" Jungkook đứng khựng lại sau câu nói đó, cậu quay lại nước mắt không kiềm nổi mà lấm lem trên gương mặt ửng đỏ vì men của cậu. Taehyung cũng xoay người, thật nhẹ nhàng thật nâng niu hôn lấy những giọt nước mắt ấy

  "Jungkook ngoan, đừng khóc"

Em không phải là nàng tiên cá khi khóc nước mắt sẽ biến thành ngọc trai. Em cũng không phải nàng Tấm khi khóc ông bụt sẽ xuất hiện. Vì vậy em ngoan không được khóc, thế giới này không xứng đáng với những giọt nước mắt của em.

Còn có, anh sẽ rất đau lòng

Nếu hỏi Taehyung rằng tại sao yêu nhau mà không đánh đổi chiến đấu vì tình yêu của cả hai. Thì chắc cũng là vì anh hèn nhát.

Khi ở một độ tuổi nhất định bạn sẽ nhận ra tình yêu đôi lứa không còn là ưu tiên duy nhất nữa, không phải là bạn hết yêu mà vì còn rất nhiều chuyện cần phải lo nghĩ. Cuộc sống này sẽ bắt bạn đánh đổi thứ quý giá lấy thứ quý giá.

Taehyung chưa từng kết hôn cũng chưa từng có con. Anh chị của Taehyung trong một lần bị tai nạn mà không qua khỏi, Taehyung cũng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con của anh chị. Vì muốn đứa trẻ lớn lên yên ổn như bao đứa trẻ khác nên anh không phủ nhận tin đồn mình đã bí mật kết hôn. Lúc đó vì chưa sắp xếp ổn thỏa mọi việc nên không thể nói cho mọi người biết được. Khi đã ổn thoả, thì Jungkook đã quyết định sang nước ngoài cũng như bỏ lại anh, bỏ lại tình cảm thời niên thiếu.

Taehyung giải thích cho cậu hết tất cả, đau xót mà ôm cậu vào lòng. Chỉ muộn một chút thôi cũng đã để lại cho cả hai những vết xước trong lòng.

  "Nếu em đây vẫn đơn côi lẻ bóng thì cho anh bắt về làm ba nhỏ của con anh" Taehyung nhéo mũi cậu rồi thật chậm rãi hôn lên đôi môi còn vương hương men

  "Em không kháng cự" Jungkook giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

Trên con đường vắng có hai người đàn ông tầm tuổi trung niên đan tay nhau thật chặt cùng đi về một hướng. Tựa như một lần nữa quay về thanh xuân.


Nếu bạn sống đến lúc , tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa , tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu , mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải , rồi bạn sẽ nhận ra

Cái gì cũng có giá của nó hết !
Giá của tự do là dằn vặt .
Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm .
Giá của giàu là kiệt sức , giá của thảnh thơi là hời hợt , giá của an nhàn tự sướng là nghèo .
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ .
Giá của chần chừ là mất mát . Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân .

Vì nếu không đi qua được những thử thách ấy , chúng ta đã vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi trẻ .

Nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long . Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau . Nếu không được như vậy , thì chúc bạn dũng cảm , ra đi đừng quay đầu lại ! Đừng trả giá tới hai lần cho cùng một thứ sai lầm !

                                       _Sưu tầm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro