Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất trao cho em là đã mất đi rồi..
- Ngày mốt em cưới rồi...
Tiếng Jeon Jungkook đều đều tan trong chiều gió lọng, nghe thì thật nhẹ nhàng nhưng lòng Taehyung thì chẳng được nhẹ nhàng như vậy.
- Vậy sao?
Taehyung thản nhiên trả lời như đã định trước được việc này sẽ xảy ra, có điều đến thở anh cũng thấy khó khăn
Họ từng là những người nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, có hơn hàng ngàn fan hâm mộ, từng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trãi qua cả thời tuổi trẻ nồng nhiệt. Tiếc là về già lại không thể cùng nhau nữa rồi.
.
.
.
- Anh ơi! Các bạn gọi chúng ta là Taekook
-Taekook?
- phải
- Taekook là đáng yêu nhất
.
.
.
- Chỗ này thật đẹp
- Em có muốn sau này sống ở đây với anh không?
Một Jungkook 16 rụt rè, hướng nội đã có một Taehyung 18 tuổi hoạt bát đến và gỡ bỏ từng viên gạch trong lòng cậu
Một Jungkook 17 tuổi bận rộn với công việc làm idol, xuất phát từ con số âm, cậu ấy đã chịu đựng bao nhiêu chật vật nhưng thật may vì bên cạnh cậu có các anh và một Taehyung 19 tuổi tràn đầy năng lượng
Một Jungkook 18 tuổi xem một Taehyung 20 tuổi là người thân thiết nhất với mình, luôn miệng khoe anh với các fan
Một Jungkook 20 tuổi đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, cậu nhiệt huyết năng nổ, dù trời có sập cũng không thể dập tắt niềm đam mê trong cậu và cũng có một Kim Taehyung 22 tuổi luôn sánh vai bên cậu
Một Jungkook 22 tuổi đã biết được sự khắc nghiệt trong giới giải trí, cậu dè dặt hơn, nhưng nụ cười vẫn tươi rói mỗi khi gặp các fan, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy
Một Jungkook 23 tuổi đã có cuộc sống mà ai cũng ao ước, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, hàng trăm ngàn người dõi theo cậu, Jeon Jungkook có tất cả chỉ là không có sự tự do một cách trọn vẹn. Nhưng cũng có một Kim Taehyung 25 tuổi đã không còn vô âu vô lo cười nói như trước nữa, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy thì anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi
Một Jungkook 24,25,26,...tuổi vẫn luôn có một Kim Taehyung phía sau làm hậu phương vững chắc mỗi khi cậu vấp ngã
Và cũng có một tình yêu thật đẹp nảy nở, họ ngày ngày vun trồng tình yêu đấy thật lớn. Một tình yêu mà fan tưởng chừng chỉ do họ tưởng tượng đã thật sự xảy ra, có điều họ sẽ mãi mãi không được thấy cái kết của tình yêu ấy. Phải, Taehyung và Jungkook quyết định dừng lại. Không phải vì họ hết yêu mà vì thế giới này quá cay nghiệt, vốn dĩ tình yêu của họ không được chấp nhận ở nơi xô bồ thị phi này, họ vì sự nghiệp, vì Bangtan, vì những người yêu quý họ nên họ chấp nhận từ bỏ tình yêu tuổi trẻ của đời mình.
Ngày BTS tan rã, dưới biển Bomb mang sắc tím lung linh, 7 người đã cùng ôm nhau, mắt ai cũng ươn ướt, Yoongi còn nói đùa rằng " Sau này cưới nhất định phải mời 6 người còn lại để hát fake love biết không?"
.
.
.
.
Mới đó đã gần 3 năm rồi, nhanh thật đấy. Mấy anh cứ nghĩ sẽ nhận được thiệp cưới từ cậu em út đầu tiên thế mà cậu lại là người cuối cùng gửi thiệp cưới đến cho họ. À không phải cuối cùng vẫn còn Taehyung chưa có tin tức gì về việc yên bề gia thất
"Tí tách, tí tách,.."
Từng hạt mưa chậm rãi nhiễu từng giọt xuống vai áo cả hai. Từ xa một bóng hình be bé với mái tóc dài đang cầm chiếc dù hớt hải chạy ra, thành công kéo Taehyung và Jungkook về thực tại
- Anh nhớ đến chung vui cùng với bọn em nhé!
Jungkook cũng không nấn ná lâu thêm rút ra từ trong balô một chiếc thiệp cưới được thiết kế tinh xảo nhưng lại đơn giản, hài hoà vẫn như sở thích ngày trẻ của cậu. Dù cố gắng kìm nén nhưng đôi tay đưa thiếp của Jungkook vẫn run rẩy từng hồi. "Bọn em"chỉ là câu nói đơn thuần, nhưng có ai biết nó đã khứa một vết sâu vào tim anh, nó giống như cách mà Taehyung và Jungkook thường hay vu vơ với nhau là "Chúng ta" vậy.
Taehyung cũng đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay khẽ miết lấy ngón tay cậu, anh cất giọng trầm ấm
- Anh ôm em một cái được không?
Jungkook hơi sững người nhưng cũng tiến lại ôm anh, thời gian như ngưng động chỉ có nhịp tim của cả hai vẫn đập mạnh mẽ liên hồi. Hơi ấm đã bao lâu anh không cảm nhận khiến Taehyung thèm khát được như thế mãi. Có điều Taehyung bây giờ đã không còn là cậu thiếu niên vô tư như ngày xưa nữa, anh biết đâu là điểm dừng cho cả hai
- Anh nhất định sẽ đến để thấy em hạnh phúc mà
- Nào! Mau đi đi, để cô ấy đợi lâu thì kì lắm
Taehyung nói rồi buông cậu ra, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tất cả dáng vẻ của anh đều được Jungkook thu hết vào mắt, cậu từng bảo đôi mắt cậu long lanh như thế vì ở bên trong đó có Kim Taehyung.
Bóng lưng Jungkook quay đi, vội vàng che ô cho người con gái của cậu rồi cả hai nhanh chóng vào xe, Taehyung vẫn một mực đứng im dõi theo. Mưa càng ngày càng nặng hạt, môi anh mấp máy cảm nhận được có chút mặn ở nơi đầu lưỡi, cũng chẳng biết là do ông trời khóc hay anh khóc nữa.
" Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại anh reo lên, mất một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh mà nhấn vào xem
"Anh mau trở về đi, đừng đứng đó nữa. Em sẽ đau lòng"
Thì ra Jungkook vẫn luôn nhìn anh qua gương chiếu hậu, chắc bộ dạng bây giờ của anh thê thảm lắm phải không? Taehyung tự cười cợt bản thân hèn nhát, có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng khi người con gái ấy bước ra, Taehyung lại cảm thấy mình mất hết tự tin dù muốn nhưng không cách nào mở lời
Trước lúc chuẩn bị đám cưới cho cậu, Taehyung có gọi cho mẹ Jungkook để xin trang trí cho lễ cưới của cậu, coi như điều cuối cùng anh làm cho cậu lúc Jungkook chưa thuộc về ai. Mẹ Jeon biết hoàn cảnh của hai đứa nhỏ và cũng rất quý Taehyung nên không nỡ từ chối. Taehyung lên ý tưởng tạo một lễ đường như ngày xưa cậu hay thủ thỉ với anh: có Army Bomb, có hoa Lily hổ,...và có cả chúng ta. Tiếc là Taehyung không thể thực hiện được điều cuối cho cậu, anh lao vào làm việc ngày đêm khiến mẹ Jeon cũng phải lo lắng, lúc hoàn thành xong cũng đã nửa đêm Taehyung đứng giữa nơi tổ chức tiệc cưới nguy nga nhìn thành quả của mình, tuy mệt nhưng anh chắc chắn Jungkook sẽ thích.
Rồi ngày cưới cậu cũng đến, Taehyung cùng 5 ông anh đã lâu không gặp đến dự dưới sự náo loạn của toàn thế giới khi nhóm nhác đình đám hội tụ trong đám cưới em út. Mấy tháng đầu lúc mới xa nhau lâu lâu lại rủ nhau đi làm vài chai tâm sự, dần dần thì ai cũng phải lo cho cuộc sống riêng của bản thân. Đám cưới Jungkook cũng là dịp tốt để cho nhóm hội tụ, cả nhóm tiến vào phòng chờ của chú rể. Hôm nay Jeon Jungkook thật điển trai trong bộ vest trắng, tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền ánh kim cương, nôm cậu có vẻ hồi hộp lắm
-Bé út của anh đẹp trai quá ta
- Có vợ rồi còn muốn anh đi quà là thùng sữa chuối không? Haha
Cả nhóm phá lên cười, Jungkook cười ngại ngùng, đảo mắt tìm kiếm bóng hình người thương
- Anh Taehyung... không tới ạ?
Ánh mắt cậu có chút thất vọng. Cánh cửa đột ngột mở ra Taehyung nhẹ nhàng bước vào, cười cười giải thích
- Em đi vệ sinh một chút
Hoseok vỗ vai Jungkook nửa đùa nửa thật
- Đám cưới em sao mà thằng Taehyung không tới được chứ
Cả nhóm tất nhiên biết rõ chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ nhưng trách ông trời quá vô tình, cho họ nồng thắm thời trẻ nhưng lại xa nhau khi về già. Ai cũng nhớ rõ ngày hai đứa chia tay không khí căng thẳng như thế nào, căn nhà lúc nào cũng ngập trong tiếng cưới hôm đó cũng im ắng đến lạ. Thôi dù sao cũng là ngày vui của em út, không nên nghĩ về quá khứ nhỉ?
- Tụi anh ra ngoài đợi nha
Nói rồi mọi người cũng rời đi và ổn định chỗ ngồi của mình. Đám cưới của họ Jeon không có nhiều nhà báo, đặc biệt riêng tư, chỉ có một số người chụp ảnh và quay phim cho đám cưới để làm kỉ niệm thôi.Tiếng nhạc vang lên, cánh của trắng từ từ mở ra, cả khán đài vỗ tai rầm rộ Hoseok thì vẫn cầm chiếc điện thoại lên quay như xưa. Jungkook khoác tay người con gái của đời mình tiến vào lễ đường.
Họ trông thật đẹp đôi làm sao! Cô ấy khoác lên mình bộ váy trắng tinh xảo, đầu đội khăn voan trắng dài, tay cầm Army bomb được gắn hoa xung quanh. Điều đó như muốn nói rằng sau này cô ấy sẽ thay Army bên cạnh chăm sóc cho Jeon Jungkook mà họ từng nâng niu hơn tất thảy.
Sóng mũi Taehyung bỗng chốc cay xoè, nhìn hai người họ đeo nhẫn cho nhau cùng thề non hẹn biển. Tiếng vỗ tay lại vang lên, Kim Taehyung lúc này cũng vỗ tay, vỗ tay để che đậy trái tim đã héo tàn của bản thân
Không sợ Jeon Jungkook lấy vợ, chỉ sợ Kim Taehyung ở dưới liều mạng mà vỗ tay.
Bts cùng nhau lên sân khấu trình diễn lại bài Fakelove, nô đùa với nhau như một lần nữa trở về lúc thiếu thời. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa cùng dần về hết, các anh ở lại nói chuyện một chút rồi cũng về với mái ấm riêng.
Jungkook mệt mỏi về phòng, cậu tất nhiên thương vợ của mình. Cô ấy là một cô gái tốt tính, xinh đẹp và lễ phép lại còn hiểu chuyện, cô là một người vợ mà ai cũng ao ước muốn có được. Có điều trái tim Jeon Jungkook này không thể trọn vẹn đem dâng cho cô vì ở một góc nào đó trong tim vẫn còn một góc nhỏ dành cho Kim Taehyung.
Cậu định lấy đồ đi tắm thì trong túi áo ngủ rơi ra một lá thư màu nâu hơi hướng cỗ điển, cậu nghi hoặc mở nó ra. Không ngoài dự đoán là thư của Taehyung
————————————————————
Jungkook hôm nay chắc hẳn em vui lắm, cô ấy với em thật đẹp đôi đó nhaa! Không biết khi nào anh mới mời lại em đám cưới của anh đây nhỉ?. Dù biết hơi ích kỉ nhưng khoảnh khắc thấy em và cô ấy sánh vai nhau tiến vào lễ đường anh đã ước người đó là anh đấy. Em thích cách trang trí lễ đường này không? Làm sao không thích được chứ, chính miệng em đã bảo với anh mà, à em cũng đừng tìm để cảm ơn anh vì anh sẽ ngại lắm haha. Chắc sau hôm nay là anh trở về Daegu để sống tiện thể chăm sóc cho ba mẹ luôn, có thể sẽ ít gặp mọi người hơn có gì em nói giúp anh một tiếng nhé! Em cũng đừng kêu anh đi kiếm tình yêu nữa, anh chỉ có một tình yêu thứ nhất đem cho em là đã mất đi rồi. Đời này anh dùng tình yêu của anh chỉ hi vọng em cả đời bình an, cả đời hạnh phúc, nắng mưa có người bầu bạn, lạnh ấm có người cạnh bên, cả đời mãi mãi an yên. Jungkook! Chúng ta yêu xong rồi...
Người em từng thương rất nhiều
Kim Taehyung
————————————————————
Ngày cậu và anh chia tay, cậu không khóc
Ngày bangtan tan rã cậu cũng không khóc
Ngày nhìn anh đứng dưới mưa lẳng lặng rơi nước mắt, lòng cậu xót xa nhưng cậu vẫn không khóc
Thế mà bạn biết không? Khi đọc lá thư đó Jungkook đã bật khóc như một đứa trẻ.
Là do đã kìm nén quá lâu hay là không thể cố gắng mạnh mẽ nữa
Chúng ta... là áng mây trên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta... chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời lặng lẽ chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai mong ai?
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ước nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em ngồi đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió sương ngâm
Có ai thương, lắng lo cho em?
Chúng ta của hiện tại- Sơn Tùng mtp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro