Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Buồn Hoa Phượng

Giã Biệt bạn lòng ơi Thôi này xa cách rồi kỷ niệm mình thương nhớ mãi.

buồn riêng một mình ai từng đêm mình đơn
gối chiếc nỗi u buồn này ai có hay.

Nếu ai đã từng nhặt Hoa thấy buồn cảm
thông được nổi vắng xa người ơi.

màu hoa phượng thắm như máu con tim mỗi lần hè sang thấy buồn Người Xưa biết
đâu mà tìm !

Đó là bài nhạc Nỗi Buồn Hoa Phượng mà người học trò nào cũng biết đến .

nhưng riêng tôi ,tôi không có phần Phước như mọi người được cầm sách đến trường được đi học đối với tôi đó là điều xa xỉ

nhưng có một điều mỗi lần hè tới,Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở đầy, tôi lại nhớ đến bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng và cũng đem đến cho tôi nhiều kí ức của tuổi học trò nhưng không phải của tôi mà của những người tôi thương.

tôi là người Việt gốc Hoa Tôi có một cái tên Nếu theo nghĩa của người Hoa thì tên tôi rất đẹp nhưng theo nghĩa của người Việt thì tên tôi rất xấu,Tôi họ Lâm tên là tiểu tiểu theo nghĩa của tiếng Hoa Lâm tiểu tiểu là khu rừng rất nhỏ nhưng theo nghĩa của người Việt thì tiểu tiểu giống như là đi vệ sinh cho nên mọi người trong xóm của người Việt không ai gọi tôi là tiểu tiểu họ gọi tôi là Nhỏ Ơi theo nghĩa của tiếng Hoa Dịch thành tiếng Việt.

tôi được sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ của tôi vì muốn tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình ích kỷ với tôi, bỏ tôi bơ vơ một mình cho một người cô là chị ruột của ba tôi nuôi, nhưng họ có thương yêu gì tôi đâu từ nhỏ tới lớn không đáng thì chửi, mà người cô của tôi rất là ngộ ,Tôi là cháu gọi bằng cô,Cô ngược đãi tôi thì đúng rồi,Tôi đâu phải là con ruột của cô đâu, Cô không thương tôi đó là lẽ dĩ nhiên,nhưng cả con ruột của cô,cô cũng coi là công cụ kiếm tiền, cho nên trong cái gia đình này tôi chỉ thân có một mình con gái của cô, là người con gái lớn của cô.

Tám tuổi tôi là bắt đầu theo chị ấy ra đồng bắt ốc để đem bán lấy tiền đưa cho mẹ chị ấy,chị ấy cũng giống như tôi cũng ra sức lao động để đưa tiền cho mẹ để khỏi bị mẹ cằn nhằn la mắng, tôi tưởng đâu chỉ có mình tôi mới bị ngược đãi nhưng cả con ruột cũng bị ngược đãi theo.

sau này chị của tôi gặp được một người đàn ông chị thích và chị đã lấy người đàn ông đó cũng về sống chung một gia đình,nhưng người đàn ông đó thật là vô dụng không lo lắng được gì cho chị tôi,trong lúc mang thai chị tôi phải sáng sớm ra đồng bắt ốc đội từng thau ốc trên đầu,rồi chị ấy sinh non mà chết,chị ấy chết đi tôi khóc rất là nhiều vì từ  đây về sau không còn ai yêu thương tôi, không còn ai cùng cảnh ngộ Với,tôi chỉ có mình chị ấy,Chắc có lẽ là chị ấy sợ để lại đứa con trai vừa mới sinh của mình sẽ khổ cho nên sau ba ngày mở cửa mã của chị ấy,chị ấy cũng đã rước con trai của mình theo luôn, một cái mộ lớn nằm kế bên là một cái mộ nhỏ thật là thương tâm và kể từ ngày đó tôi trở thành lao động chính của gia đình làm không ngừng nghỉ,có đứa trẻ nào như tôi không mới 9 tuổi cái tuổi mà người ta được cầm sách đến trường,còn tôi mỗi buổi sáng 4:30 đội một cái thau nhôm trên đầu đi xuống ao mò ốc cho đến tận 5 giờ chiều mới về đến nhà,còn không được tha nữa chứ còn phải làm việc nhà,mà thời của tôi thì đâu có giếng bơm nước điện đâu phải bơm bằng tay phải xách bằng tay mới có nước sinh hoạt cho gia đình,từ nhỏ tuổi thơ của tôi đã như vậy Không ai thèm chơi với tôi, không ai thích tôi,tôi chỉ thui thủi một mình,sáng trên đồng chiều về nhà.

đến năm tôi 12 tuổi cái tuổi mà cả đời tôi không bao giờ quên được ,Đó là một ngày đẹp trời của mùa hè,bên cạnh nhà tôi có một gia đình đó mới chuyển tới,trong gia đình đó có 3 người con,hai người con gái,một người con trai, Hai người con gái đều đã có gia đình, chỉ còn một người con trai chỉ mới 15 tuổi,tôi nào thèm quan tâm đến gia đình đó,bản thân tôi còn không lo cho xong làm sao quan tâm đến gia đình người ta.

Nhưng rồi một ngày kia tôi hơi mệt trong người một chút cho nên khi ra đồng tôi không xuống ruộng được iền,tôi bèn bẻ những lá sen làm chiếu lớp ở bờ tre tôi nằm đó ngủ thiếp đi đến trưa tôi mới xuống ruộng ,Chiều về tôi không đem về nhiều ốc cho cô tôi,thế là tôi bị cô Tôi đánh cho một trận,chửi cho một trận thật là thê thảm, tôi buồn tủi Tôi không biết làm sao đành ra gốc tre gần nhà ngồi khóc Bỗng có một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng của học sinh Bước tới đưa chiếc khăn tay nhỏ ra, anh ấy chậm chậm lau từng giọt nước mắt rớt trên hàng mi của tôi.

anh ấy hỏi tôi,tại sao em lại khóc,
em làm sai điều gì mà để mẹ đánh vậy.

Tôi trả lời lại câu hỏi của anh ấy.em không có mẹ,em không có cha,em ở với cô của Em,hôm nay chỉ vì lười biếng em ngủ quên ngoài đồng không bắt được nhiều ốc nên cô đánh em,mắng  em.

anh ấy đỗ dành tôi .vậy mà bấy lâu nay anh tưởng đâu Người đó là mẹ của em,em có đi học không

tôi đáp lại.em không được đi học, em cũng không biết chữ,cả tên của em,em cũng không biết viết như thế nào nữa.

Anh ấy mỉm cười lại Lau Nước Mắt Cho tôi. Thôi em nín đi,em đừng khóc nữa anh là người ở cạnh nhà em,ngày ngày cũng nghe cô em la em nhưng vì nhà em là người Hoa Cho nên là anh không biết đó là nói chuyện hay là chửi em,nhưng anh cũng đã chứng kiến những trận đánh mà cô của em dành cho em,thôi Em đừng buồn đừng tủi nữa, anh sẽ chỉ em học chữ chịu không Vậy,em có thể cho anh biết em tên là gì không.

tôi vội lau nước mắt trên khóe mi của tôi mím môi đáp lại câu hỏi của anh ấy.em tên là Tiểu Tiểu nhưng người Việt không thích gọi là tiểu tiểu họ gọi em là nhỏ ơi,anh có thể gọi em là nhỏ.

anh ấy Đáp lại lời nói của tôi.vậy từ nay anh sẽ gọi em là nhỏ,Anh tên là Khương Việt em có thể gọi anh là Việt.

kể từ ngày đó người con trai đó Rảnh rỗi thời gian điều dạy tôi viết chữ dần dần rồi anh ấy xem tôi như là em gái nhỏ,có gì ngon anh mấy cũng dành phần tôi,tôi còn nhớ rất rõ mỗi buổi trưa anh ấy Đi Học Về, anh ấy tranh thủ thời gian để làm bài tập ở nhà xong rồi lại cầm một quyển vở dành cho lớp 1 Chạy ra đồng Tìm Tôi,Tôi vẫn chung thủy bắt ốc ở dưới nước,thì tôi nghe có tiếng người con trai gọi tôi,tôi ngước lên nhìn thấy bóng dáng của một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng học trò, chạy trên bờ đê xanh đầy cỏ,cầm quyển vở lớp 1 và hộp cơm đưa lên và gọi tên tôi,

Nhỏ Ơi,Nhỏ Ơi Anh có mang cơm ra cho em ăn nè, em mau lên đây ăn cơm xong anh dạy em viết chữ.

tôi bước lên bờ đê xanh với bộ dạng đầy bùn đất,Anh ấy chạy đến Nắm cổ tay tôi đưa cho tôi một hộp cơm rất ngon ,Anh ấy nói với tôi rằng đây là phần cơm trưa của anh,nhưng anh không muốn ăn một mình nên đem ra đây hai anh em chúng ta cùng ăn cho vui,anh ấy có cái gì cũng chia sớt cho tôi,dạy tôi viết chữ,tôi nhớ có một lần anh ấy Đi Học Về liền mua cho tôi những bánh ngon ở trường đem về cho tôi ăn, buổi trưa anh ấy đều đi bộ ra bờ đê xanh,Ra Đồng cùng ăn quà vặt với tôi,hai anh em cùng ngồi dưới râm mát của của bụi tre,tôi tựa đầu vào lưng anh,anh lấy sách ra đọc từng câu Văn Ngữ của anh ấy hay vô cùng,anh ấy không chê tôi dơ bẩn của bùn đất,anh ấy thường hay cõng tôi trên lưng đi trên bờ đê xanh,anh ấy còn nói với tôi rằng anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này,sẽ không để cho ai ăn hiếp em,chắc có lẽ vì anh ấy ở cạnh nhà tôi nên thường hay thấy những trận đòn vô cớ của người cô đã dành cho tôi,sự lạnh lùng của các anh em trong gia đình đối xử với tôi, Tôi không biết cái tình cảm mà anh ấy dành cho tôi đó là tình cảm gì,Tình anh em ,hay là tình thương hại,hay là nó còn tiến xa hơn nữa,tôi không cần suy nghĩ nhiều Tôi chỉ biết hiện tại bên cạnh tôi đang có một người anh trai đan nuông chiều tôi,bảo vệ cho tôi, thường hay cõng tôi trên lưng đi trên bờ đê xanh đầy cỏ thơm,thường cùng tôi trốn nhà đi hái ổi, người nào bắt nạt tôi Anh ấy đều đánh nhau với người đó để bảo vệ cho tôi, tôi bị đòn đều ra bờ tre ngồi khóc anh ấy lại ngồi Lau Nước Mắt Cho tôi bảo tôi đừng khóc nữa anh sẽ bảo vệ cho em.(có người đọc xong truyện của tôi,hỏi tôi là chuyện hư cấu à,tôi xin thưa đó là quá khứ của tôi,nó xảy ra vào năm 1999)💔

kể từ đó tôi đều có một thói quen là đến 12 giờ trưa tôi đều ngóng trông nơi bờ đê xanh đó sẽ có bóng dáng của một chàng trai trên tay cầm một cuốn sách lớp 1 và một hộp cơm hay quà vặt gì đó cho tôi,Tôi không biết trong tâm trí của anh ấy tôi là gì,nhưng tôi biết một điều với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi thì đó là một tình thương vô bờ bến,Tôi đặt anh ấy vào trong lòng,một ngày không nhìn thấy anh ấy tôi rất  là buồn.

hè đến rồi anh ấy cũng cầm cuốn sách Ngữ Văn của anh ấy cũng ngồi ngay gốc tre đó,tôi cũng ngồi tựa đầu vào lưng anh ấy để nghe văn hay chữ đẹp của anh ấy,Anh ấy Gấp sách lại nhìn trên bầu trời xanh anh ấy cất giọng hát mà bài nhạc Tôi đã nghe từ rất lâu.

giả biệt bạn Lòng ơi Thôi Nay xa cách rồi kỷ niệm mình thương nhớ mãi.

buồn riêng một mình ai từng đêm mình đơn gối chiếc nỗi u buồn này ai có hay.

nếu ai đã từng Nhặt Hoa thấy buồn cảm thông được nổi vắng xa người ơi.

màu hoa phượng thắm như máu con tim mỗi lần hè sang thấy buồn Người Xưa biết đâu mà tìm.

Nghe bài hát đó xong tôi đã ngủ gục Trên Lưng Anh ấy lúc nào không hay,Hình như anh ấy chiều theo ý tôi không dám nhúc nhích để tôi tựa đầu vào lưng anh ấy ngủ.

giữa bầu trời xanh của buổi trưa hè mang mát đến khi tôi tỉnh giấc tôi mới biết đầu của tôi đã nằm trọn trong lòng của anh ấy,tôi hé mí mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt dịu hiền của anh ấy nhìn tôi chớp chớp vài cái miệng Hé một nụ cười hiền lành,Anh ấy hỏi tôi,em ngủ đủ chưa hay là còn buồn ngủ nữa thì ngủ tiếp đi,hay là anh hát cho em nghe thêm một bài nữa để cho em ngủ được không.

Tôi rất muốn ngủ trong lòng anh ấy thêm một chút nữa nhưng tôi lại sợ nếu như tôi không xuống đồng thì chiều nay về không đủ số ký ốc nhất định tôi sẽ bị đòn một trận,Anh ấy hình như đọc được ý nghĩ của tôi và anh ấy lên tiếng,em ngủ thêm một chút nữa đi lát nữa anh sẽ xuống ruộng bắt ốc phụ em

tôi yên lòng vùi đầu vào trong lòng anh ấy ngủ thêm một chút nữa,thế rồi anh ấy giữ đúng lời hứa của mình là xuống ruộng mò ốc phụ tôi, anh ấy xăng chiếc quần tây xanh học sinh của anh ấy lên cao rồi lặn xuống ruộng mò ốc phụ tôi,hai anh em cười khúc khích,anh ấy thấy trời nắng trưa hè rất gấc anh ấy vội Hái một lá sen che đầu cho tôi,một tay che đầu cho tôi một tay thì dưới nước để bắt từng con ốc bươu bỏ vào thau cho tôi ,chiều về anh ấy lại giúp tôi đội  thau ốc về nhà,những bùn đất lầy lội đã làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng học sinh của anh ấy,Tôi đi  phía sau lưng của anh ấy nhìn thấy từng giọt mồ hôi của anh ấy đổ xuống vì phải đội một cái thau nặng như vậy trên đầu dùm tôi,Anh ấy Chất lưỡi, Ngày nào em cũng phải đội như vậy Về nhà Sao Nhỏ,anh không biết làm thế nào để em thoát khỏi cái gia đình này đây anh cũng thật là bất lực.

Tôi mỉm cười nói với anh ấy,em có sống cực khổ như thế nào em cũng chịu đựng được mà,vì em biết bên cạnh của em còn có anh trai tốt luôn luôn nhường những gì tốt đẹp cho em,em hạnh phúc lắm,anh ấy lấy một tay vò lên đầu tôi và mở miệng nói rằng cô bé ngốc.

rồi một ngày kia cũng như mọi hôm cũng đúng 12 giờ trưa anh ấy cũng tìm ra đồng để gặp tôi nhưng khác như mọi hôm,hôm nay anh ấy không cầm cho tôi một món quà vặt nào và cũng không đem cho tôi hộp cơm nào và không cầm theo cuốn sách lớp 1 để dạy tôi đọc chữ nữa,mà anh ấy đến gặp tôi với vẻ mặt u sầu lo buồn ngồi yên lặng dưới gốc tre không nói câu nào chứ im lặng, Tôi nhìn sâu trong đáy mắt của anh ấy hình như anh ấy rất muốn khóc,tôi tựa đầu vào lưng anh ấy tôi hỏi,sao anh buồn vậy anh kể cho em nghe đi,anh ấy Đáp lại lời nói của tôi,kể em nghe cũng đâu giúp được gì Thà rằng không kể.

nhưng tôi nhìn thấy anh ấy buồn tôi không chịu đựng được tôi gặng hỏi,anh Việt à anh kể cho em nghe đi Có chuyện gì vậy Kể cho em nghe với,dù rằng em không giúp được gì nhưng cũng vơi bớt cho anh nỗi buồn và lo lắng anh kể cho em nghe với.

anh ấy nói với vẻ mặt lo lắng với tôi,nhỏ ơi ba mẹ anh đang thiếu một khoản nợ rất lớn đang không có tiền trả chắc có lẽ hết hè này anh sẽ không được đi học nữa chắc có lẽ anh cũng sẽ giống như em đi làm rất sớm để kiếm tiền về lo phụ cho ba mẹ,mà khoản nợ đó ba mẹ của anh đã thiếu từ hồi ở bên nhà cũ bây giờ chủ nợ tìm đến nhà mới để đòi nợ.

Tôi lắng nghe lời anh ấy nói không chăn ngang anh ấy dù chỉ một câu,anh ấy kể tôi nghe tôi nhìn thấy 2 mí mắt của anh ấy có nước mắt đang rơi xuống hai gò má,anh ấy nói với tôi anh không muốn nghỉ học anh muốn thực hiện ước mơ của mình là một giáo viên nhưng ba mẹ cho anh nghỉ học anh phải làm sao đây,Anh rất buồn nhưng đi học thì lại không có tiền đóng học phí anh không biết tính như thế nào,thật chắc anh không muốn nghỉ học nhưng bây giờ gia cảnh nhà anh không còn cứu vãn được nữa.

tôi nhìn thấy anh ấy khóc trong lòng tôi rất đau tôi tựa đầu vào lưng anh ấy đặt đôi tay bé nhỏ chai sàm của tôi lên vai anh ấy,Anh ơi anh đừng khóc nữa,Anh còn có em mà dù cho anh có như thế nào em cũng vẫn là em gái của anh,là bạn tốt nhất của anh,em không coi thường anh đâu .

chiều hôm đó anh ấy cũng cõng tôi trên lưng đi trên bờ đê xanh,nhưng không như mọi ngày anh ấy cõng tôi trên lưng với nụ cười khúc khích,anh ấy cõng tôi trên lưng nhưng lại không nói câu nào đi thẳng về nhà về,đến nhà thì thấy nhiều chủ nợ bao vây nhà anh ấy Người thì đòi siết của người thì đòi siết nhà,nhìn thấy anh ấy khóc Tôi cũng bủn rủn tay chân không biết làm gì,Cha mẹ anh ấy nói cho gia hạn vài ngày sẽ tìm cách trả cho chủ nợ.

tôi biết nhà anh ấy có chuyện xảy ra cho nên gần như vài hôm Gần đây tôi không làm phiền anh ấy nhưng tôi cũng vẫn trông anh ấy ra  đồng trò chuyện cùng tôi, tôi càng trông chờ thì người ấy càng không thấy,vài ngày hôm sau tôi không biết Ông trời thương anh ấy hay là Hại Anh ấy nữa,tôi từ ngoài đồng về nhà tôi nghe hàng xóm đồn rằng nhà anh ấy gặp may mắn chúng được 10 tờ vé số Vì ba anh ấy nói rằng,dù gì cũng mắc nợ Thôi thì đành liều lấy hết Số tiền còn lại mua vé số cho rồi và rồi may mắn,chiều hôm đó xổ số kiến thiết Gia đình anh ấy chúng được 10 tờ vé số,tôi không có đi học nên không tính ra được số tiền đó được bao nhiêu,Tôi chỉ biết rằng nhà anh ấy đã thanh toán nợ hết cho người ta,còn sửa sang lại căn nhà nữa.

cũng như câu Người xưa thường nói giàu đổi bạn sang đổi vợ và tôi là người ở trong tình huống đó,từ ngày đó gia đình anh ấy từ bần cùng trở lên giàu sang,ngày ngày tôi cũng phải ra đồng và ngày ngày cũng 12 giờ trưa tôi đều nhìn trên bờ đê xanh chờ một bóng dáng người con trai tay phải cầm cuốn sách tay trái cầm hộp cơm đi ra đồng cho tôi cùng nhau ngồi hóng mát ở dưới gốc tre của buổi trưa hè,nhưng tôi đợi mãi cũng không thấy.

khoảng vài tuần sau,buổi chiều tình cờ tôi gặp anh ấy nhưng anh ấy không còn mặc  trên người mình bằng một chiếc áo sơ mi trắng  học sinh đơn thuần Trong Sáng như mọi ngày,tôi nhìn thấy thay vào đó là chiếc quần jean sành điệu có nhiều lỗ rách ở đầu gối và chiếc áo thun và chiếc nón kết đội ngược trên tay anh ấy còn cầm một điếu thuốc lá hút như là một người đàn ông đã lớn,Tôi rất mừng vì đã gặp lại anh ấy đã sau vài tuần không thấy anh ấy, Tôi vội buông thau ốc xuống chạy tới nắm tay của anh ấy Tôi mừng rỡ nói,Anh Việt lâu quá em không gặp anh,anh không còn ra ngoài đồng dạy em viết chữ nữa hả,Mấy tuần rồi không gặp anh,Em cũng ngu chữ  luôn nè ,Anh ấy Vội vàng hắt tay tôi ra,Anh ấy Nói,Tay của em lắm bùn đất sẽ la bẩn  tay của anh😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro