Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thay Thế

Người ơi thắm thoát niên học hết rồi.
Chúc nhau cạn lời giây phút ly bôi.
Ngày mai tan trường mình không chung lối.
Thương nhau nhiều biết gửi về mô.
Kỷ niệm cũ tan vào hư vô.

Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu.
Tiễn đưa bùi ngùi phút cuối như nhau.
Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi.
Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau.
Để nhung nhớ muôn vạn ngày sau.

Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời.
Vẫn buồn theo tháng ngày trôi.
Nụ cười khô héo trên môi.
Mỗi lần, thấy phượng nở tim xao xuyến.
Bạn bè đâu chỉ ta một mình.
Nỗi buồn này đành câm nín.

Rồi đây, có những khi buồn não lòng.
Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không.
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả.
Dư âm làm sống lại đời ta.
Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua

Đó bài hát Ba Tháng Tạ Từ, tôi ngồi lặng lẽ Nghe bài nhạc đó do nhà hàng xóm mở lên hình như ngày nào nhà hàng xóm đó cũng mở bài nhạc đó, nghe mãi tôi cũng thuộc luôn lời bài nhạc đó,nhưng mỗi lần tôi hát lên bài nhạc đó tôi lại nhớ đến bài nhạc Nỗi Buồn Hoa Phượng mà tôi đã nghe của mùa hè năm ngoái,

Anh ấy đã chết được một năm rồi,Nỗi Nhớ của tôi về anh Ấy Vẫn Chưa Nguôi đi được chút nào,chiều chiều tôi cũng từ hoài đồng về nhà ,tôi len lén Nhìn qua nhà anh ấy, Tôi lén nhìn lên bàn thờ của anh ấy đập vào mắt tôi là di ảnh của anh ấy,vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng học trò,Tôi rất muốn vào nhà để thắp cho anh ấy một nén hương nhưng lại không dám.

rồi Cha mẹ anh ấy cũng bán nhà mà đi tôi nghe hàng xóm nói hình như là họ chuyển về quê tôi buồn lắm,vậy từ đây về sau Tôi không nhìn thấy di ảnh của anh ấy nữa, Vậy là tôi sẽ cố ghi nhớ hình ảnh anh ấy trong ký ức của tôi,nhìn Nhà của anh ấy chuyển đi Tôi cố gắng nhìn theo di ảnh của anh ấy nhưng chiếc xe đó đã chạy rất xa và tôi biết kể từ giây phút này sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy khuôn mặt của người con trai đó nữa rồi.

sau khi nhà anh ấy bán đi ,thì có hai mẹ con đó dọn vào ở hình như chỉ có hai mẹ con, nhìn thấy hai mẹ con người đó rất là thân thiện với mọi người trong xóm khi họ vừa chuyển về đây người mẹ đó đã Nấu một nồi chè thật lớn bảo  đứa con trai của mình bưng từng chén chè cho những người xung quanh nhà và nhà tôi cũng có phần ,người con trai trên tay cầm chén  chè đưa cho tôi, bé gái ơi Hôm nay nhà anh mới chuyển tới cho nên là mẹ Nấu một nồi chè mời mọi người ăn lấy Thảo,cho nên cho anh gửi chén Chè này cho mẹ em.

tôi đưa hai tay đón nhận chén chè đó rồi mím cưới cảm ơn anh,người con trai cười rồi chào ra về.

ngày ngày tôi với người con trai đó chạm mặt nhau anh ấy nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chào,tôi cũng vậy cũng cười thay cho lời chào với anh ta

nhà của tôi nó vốn nằm trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa,phía bên tay phải là một đồng ruộng lúa và ao sen,phía bên tay trái nhìn thẳng là khu nghĩa trang và người ta vẫn thường gọi là Thành Phố Buồn,không biết mấy tháng gần đây có chuyện gì xảy ra mà ở trong Bình Hưng Hòa có nhiều ngôi mộ mới vừa được chôn ,Tôi nghe người lớn bảo rằng mấy ngôi mộ vừa mới được chôn rất là linh thiêng ,Tôi còn nghe nói đúng 12 giờ khuya họ sẽ hiện lên và đi lang thang ở trong nghĩa trang .

Tôi vừa sợ nhưng lại rất tò mò muốn nhìn thấy họ sẽ ra sao,đêm đó tôi không ngủ, phòng của tôi là ở trên lầu 2 bước ra vài bước là Lan Can ,đúng 12 giờ khuya tôi nhìn chằm chằm ra nghĩa địa để nhìn thử coi có những hồn ma đi tới đi lui như người lớn Đã bảo không và tôi nhìn chằm chằm ra nghĩa địa tôi đứng sát bên lan can của lầu,tập trung cao độ mà nhìn ra ngoài Thành Phố Buồn giữa đêm tối mịt mù, Bỗng dưng tôi có cảm giác hình như có đôi bàn tay đang níu chân tôi ,tôi hoảng hồn la lên không nhìn thấy người chỉ nhìn thấy hai bàn tay đang níu chân tôi,tôi sợ muốn ngất xỉu đi ,Tôi la lên trời ơi không lẽ là ma thật sao.

bỗng dưng tôi nghe tiếng cười ,anh đùa một chút thôi mà Làm gì sợ dữ vậy, Tôi nhìn xuống đó là anh hàng xóm vừa chuyển nhà tới đây được vài tuần mà, Bởi vì nhà anh hàng xóm Sát Vách tôi cũng cắt 2 lầu cho nên nhà anh ấy thấp hơn tôi một sàng tay, nên khi anh ấy đưa hai tay níu chân tôi,tôi cứ ngỡ là ma ,anh làm tôi hết hồn à.

anh ấy hỏi tôi ,12 giờ rồi không ngủ đi sao ra lan can đứng nhìn gì chằm chằm ra nghĩa trang vậy, tôi vò đầu hơi ngại mà nói,Em Đi rình ma, anh ấy cười to, làm gì có ma cỏ gì em ơi,người ta chết rồi,người ta có nhà cửa đàng hoàng,người ta ở nhà người ta ,người Ta cần chi đi lang thang cho em nhìn thấy, khùng quá đi.

tôi lại đáp lại câu nói của người con trai ấy, vậy Sao khuya rồi anh không ngủ đi còn giả  trò hù ma tôi, anh ấy đưa lên cuốn sách, à là vì anh đang ôn hè cho nên là anh phải thức khuya phải học Thôi, còn có người thức khuya Để rình ma hi hi hi,tôi cười đáp lại,Vậy hả, anh thường hay thức khuya để ôn bài hả.

Anh ấy lại hỏi tôi, ừ, mà anh lại đây được 3 tuần rồi mà anh không thấy em đi học em không đi học sao ,Hay là nghỉ học rồi, hay là nghỉ hè.

tôi Đáp lại lời nói của người con trai ấy, em không có đi học từ nhỏ đến giờ em không biết đi học là như thế nào ,nhưng ngày xưa nhà của anh ở có anh học sinh đó dạy em viết chữ cho nên là em cũng học hết được sách lớp 1,nhưng bây giờ vẫn còn yếu lắm ,cũng vẫn đánh vần từng chữ mới thành được một câu,Anh ấy hỏi tôi, Vậy là cậu con trai đó bán nhà đi hả em.

tôi trả lời cho qua chuyện không dám nói là anh ấy đã chết ,sợ người mới dọn về nhà mà nghe trong nhà có người chết Chắc có lẽ làm anh ấy sợ, tôi Ừ cho qua chuyện ,anh ấy hỏi tôi nè em có ngủ được không Hay là anh trèo qua nhà em để nói chuyện chứ đứng nhìn lên kiểu này chắc anh bị gãy cổ quá,vì Lan Can nhà anh ấy chỉ cách nhà tôi một sành tay,anh ấy bước một bước là leo qua được lâu bên nhà tôi.

tôi với anh ấy ngồi ngắm sao và Trăng giữa khuya của mùa Hè,có những tiếng ve kêu và những côn trùng khác cũng kêu âm thanh của chúng thật huyền bí, anh ấy kể về anh ấy cho tôi nghe ,anh ấy đã sớm mất cha,mẹ không đi bước nữa, ở vậy để nuôi anh ấy ăn học năm nay anh ấy là học sinh của cuối kì lớp 12,Anh ấy đang ôn thi vào đại học năm 1, anh ấy kể tôi nghe sẽ không làm cho mẹ anh ấy thất vọng sẽ cố gắng để thi vào đại học,cố gắng học xong 3 năm đại học tìm một công việc xứng đáng để bù đắp lại công lao của mẹ anh ấy.

Tôi lắng nghe lời anh ấy nói, anh ấy cũng hỏi về tôi và tôi cũng kể sự thật về cuộc đời của tôi cho anh ấy nghe,nhưng trong câu chuyện của tôi,Tôi không bao giờ kể về người anh đã khuất của tôi cho anh ấy nghe, vì tôi muốn anh khương Việt mãi mãi sống trong tim của tôi,Tôi không muốn kể về anh ấy cho bất cứ người nào nghe,rằng anh ấy là một con người đã nghiện ngập vào ma túy mà chết, mãi mãi tôi cũng không kể cho ai nghe về người anh trai đã mất của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro