lần đầu gặp em
Cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa dần dần đổi mới ,không còn lưa thưa có mấy căn nhà như ở thôn quê ,mà thay vào đó là có nhiều người về mua đất và cất nhà ở , không còn là một ấp nghèo và xã Bình Hưng Hòa huyện Bình Chánh tỉnh Long An ,mà thay vào đó là phường Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân và nghĩa trang Bình Hưng Hòa này đã đổi mới và tệ nạn xã hội càng nhiều, hút chích ma túy đối diện ngay trước mắt tôi , những thanh niên chặc tuổi tôi đều hư hỏng hết, mại dâm cũng có trộm cướp cũng có,nhưng với một điều tôi rất là nể những anh chàng giang hồ ở xóm tôi, bước ra ngoài quận huyện khác hoặc chỗ khác họ giang hồ chém giết lẫn nhau không Gớm tay, nhưng đặc biệt mấy anh chàng Giang hồ này về làng xóm là ra vẻ hiền lành,không Phá làng ,phá xóm và bảo vệ người trong xóm, nên tôi cũng tôn trọng mấy anh chàng giang hồ trong xóm tôi lắm. nhìn mấy anh ấy Đố ai biết mấy anh ấy là người trong giang Hồ , nhưng bước ra khỏi phường Bình Hưng Hòa này là họ hoàn toàn rất là quậy phá ăn chơi đàn đếm.nhưng mà thôi kệ đi miễn sao đừng Phá làng phá xóm là đủ biết các anh ấy vẫn còn lương tri .
và ở các ấp nghèo này ,Nhà nước đưa lệnh không trồng trọt nữa, đồng ruộng cũng không còn, tôi đứng nhìn từng gốc tre, bờ đê xanh thân mến của tôi dần dần phá đi, thay vào đó là một cái trường học,mà bây giờ người ta vẫn thường gọi là trường học Trần Quốc Toản và xây lên công viên nó bỗng nhiên đổi mới một cách lạ thường,không còn đồng ruộng không còn con đường quê mà nó trở thành một khu phố đông người.
từ ngày Nhà nước đưa lệnh không cho người dân trồng trọt tôi trở nên rảnh rỗi không có công việc làm không còn đi bắt ốc như ngày xưa ,tôi chuyển sang đi lượm ve chai nhưng nghề lượm ve chai này có được là bao ,Khi tôi là một thiếu nữ 20 tuổi ,và tôi xin vào một công xưởng in tập vở gần nhà tôi ,vào đó làm rồi, tôi làm trong đó tiền cũng khá ổn Tôi đem về cho cô tôi,bắt đầu từ ngày tôi bước qua 19 tuổi và đi làm ở công xưởng đưa tiền cho cô tôi đều đều, cô không còn mắng chửi tôi nữa Cũng không còn đánh đập tôi như hồi còn nhỏ ,tôi trở nên thoải mái một chút nhưng về mặt tiền bạc tôi vẫn còn bị siết chặt đi làm về có lương bao nhiêu là đưa hết Không cho tôi một đồng nào để tiêu xài ,cho nên những người bạn đồng nghiệp thường hay rủ tôi ăn chè tôi đều từ chối Nguyên nhân là vì tôi không có tiền.
công việc của tôi là làm từ 5 giờ chiều là về, tôi không tăng ca, Vì tôi biết có tăng ca thì tiền nhiều cũng đưa cho cô hết Cũng có đâu mua được một bộ đồ mới ,tôi cảm thấy chán nản Thôi kệ cố gắng trả cái ân tình mà người ta cũng cho mình ở nhờ tới bây giờ ,nếu không có họ mình biết ra sao ,từ ngày tôi vào công xưởng để làm có lẽ vì ngồi trong mát không ra đồng để bắt ốc nữa cho nên bây giờ tôi rất là trắng lại trỗ mã ở cái tuổi 19 ,Tôi khác hẳn như ngày xưa tóc tôi dài ngang thắt lưng, tôi thắt bím để hai bên, Đôi mắt của tôi rất to hai mí rất rõ và mũi hơi cao cao nhỏ nhỏ có một đôi môi đỏ tự nhiên nói chung cũng có nhiều người trong xóm khen tôi là có nét đẹp tự nhiên, nhưng đối với tôi đẹp gì chứ Sống trong một gia đình chèn ép vấn đề tiền bạc ,không cho mặc đồ đẹp dù có đẹp cỡ nào cũng thành xấu xí, Cố gắng trả nợ cho xong một kiếp người rồi thôi.
Ngày kia tôi về sớm tôi thấy có một người đàn ông lạ ở trong nhà tôi người đàn ông này cũng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng học sinh với quần tây xanh,nhưng nhìn điệu bộ anh ấy Chắc có lẽ là sinh viên rồi chứ không phải là học sinh, tôi bước vào nhà lễ phép chào anh ấy ,anh ta nhìn tôi mỉm cười cũng lễ phép chào lại ,tôi thản nhiên bước lên lầu căn phòng quen thuộc của tôi rồi trùm mền mà ngủ mặc kệ ai làm gì.
và từ ngày hôm đó ,ngày nào cũng đúng 5 giờ chiều tôi đi làm về đều thấy người đàn ông lạ đó ở trong nhà tôi ,người đàn ông đó là bạn của anh họ của tôi,là con trai thứ 3 của cô tôi, mỗi lần tôi về nhà gặp người đàn ông ấy vẫn chào hỏi đàng hoàng tử tế, tôi có cảm nhận khi tôi bước chân lên lầu và anh ấy dõi mắt nhìn theo tôi nhưng tôi không quan tâm tới mặc xác người đó .
ngày hôm sau cũng đúng 5 giờ chiều tôi cũng về đến nhà.người đàn ông cùng ngồi uống cà phê với anh tôi ,Tôi vừa bước chân vào nhà nhìn thấy anh ấy cũng lễ phép chào như mọi hôm tôi vừa định lên lầu thì người đàn ông ấy .gọi tôi lại, Em tên là nhỏ hả ,Hôm nay anh đến nhà chơi có mua quà cho cô của em và anh họ của em, cũng mua cho một phần em dùng đi ,tôi mở hộp ra và trong đó là một cái bánh kem nhỏ hình người tuyết,Tôi đón nhận rồi Cảm ơn anh cũng bước lên lầu, rồi Ngày nào người đàn ông ấy cũng mua cho tôi một cái bánh ngọt cũng đưa cho tôi vào lúc 5 giờ chiều tôi tan sở về.
anh ấy giới thiệu với tôi, anh ấy họ Cao tên chỉ một chữ là trung ,tôi có cảm giác hình như anh ấy đã thích tôi nhưng tôi chán nản tình cảm lắm, Từ sau việc của anh Vũ tôi trở nên lạnh lùng, không muốn qua lại với người khác giới, cảm thấy chán nản về tình cảm rồi .
Mùa Noel cũng đến,thời tiết Noel của cái đất thành phố này nó chỉ se se lạnh chứ không như nước ngoài mà đổ tuyết,từ nhỏ đến lớn tôi nghe lễ Noel rất là vui thấy những người bên đạo đi chơi rất là vui ,Tôi đâu có đạo đâu mà biết đi chơi, mà cô tôi có cho tôi đi đâu mà đi, Hôm nay tôi tranh thủ về sớm tắm rửa sạch sẽ để ra Ngồi trước cửa để nhìn các anh chị ở bên đạo khoe những bộ đồ đẹp cùng nhau đi lễ, gần nhà tôi có một nhà thờ Tin lành cho nên rất là vui, Tôi cũng ra đó ngồi xem mọi người đi lễ .
6 tối Cao Trung anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới trực giác đứng lên Chào Anh ấy, chào Anh Trung Anh đến tìm anh họ của em hả ,anh họ sớm đã đi chơi với bạn rồi không có ở nhà, anh ấy đưa tay gãi đầu của mình ,anh không đến tìm anh họ của em ,mà tìm em .tôi ngạc nhiên hỏi tìm em,tìm em có việc gì .Anh ấy nói với tôi rằng anh là người có đạo ,hôm nay là 24 của ngày Noel mà bên đạo anh có một cái lệ là ngày Noel là hay Viết thiệp tặng cho mọi người và những câu chúc trong đó, anh cũng đem đến tặng cho em một thiệp em nhận cho anh vui đó là luật lệ của đêm giáng sinh thôi chứ không có ý gì đâu em nhận đi.
tôi đưa tay đón nhận tấm thiệp giáng sinh và anh ấy quay lưng đi về,tôi mở tấm thiệp ra tiếng nhạc trong tấm thiệp phát ra nghe rất êm tai và một dòng chữ viết trên tấm thiệp chúc em đêm Giáng Sinh Vui Vẻ.
nhà cao Trung cách nhà tôi cũng không xa có nghĩa là tôi ở xóm dưới, anh ấy ở xóm trên ,tôi cũng nhìn thấy anh ấy đi chơi với anh họ tôi đã lâu, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm.
hình như cái anh Cao Trung này điều tra giờ giác của thì phải, tôi thường hay đi bộ để đi đến công xưởng, vì công xưởng của tôi nằm ở ngoài đường cái lớn ,có hai hướng đi một là đường chính,hai là đường mòn, nhưng tôi thường hay đi đường mòn, tôi không đi đường chính, tại vì đường chính phải mất 40 phút đi bộ mới tới được công xưởng nghĩa là phải đánh một cái vòng lớn mới tới xưởng, còn đi đường mòn thì chỉ mất 15 phút đi bộ là băng trong đường nghĩa địa đi ra, đối với người dân xa lạ đi trong nghĩa địa sẽ rất là sợ, nhưng đối với người địa phương họ đã sống ở đây mấy chục năm trời rồi cho nên đi trong nghĩa địa để băng ra đường lộ lớn ,đối với tôi không có gì đáng sợ, vì tôi ở đây gần 20 năm trời rồi, Tôi có thấy con ma nào đâu cho nên cứ đi bình thường đi trong nghĩa địa,Thấy vậy chứ trong nghĩa địa vui lắm ,Tại gần nghĩa trang có Hồ nuôi cá ,thường thường có mấy anh rảnh rỗi vô đó lén câu cá , có những cặp tình nhân vẫn hay ra nghĩa trang để hò hẹn, nhiều lúc tôi đi gặp những người đó tôi buồn cười,Trời ơi ở ngoài Thiếu gì chỗ đẹp mà không hẹn hò, chui vô gò Mă người ta mà hẹn hò,đặc biệt ở trong nghĩa trang này,là ngày Thanh minh và ngày 25 Tết đều rất là đông người vào thăm mã người thân nhộn nhịp như đường phố lớn rất là vui, những ngày đó tôi đi trong nghĩa trang cảm thấy rất là vui ,nhiều người thăm mộ người thân lại có rất nhiều người bày bán đồ mã bông hoa để cúng ,còn vui hơn là chợ hoa tết ở Quận Nhất nữa.
mỗi buổi sáng tôi đi làm ,gặp cao trung đứng ngay đầu đường hẻm đợi tôi ra ,cao trung gặp tôi chào hỏi tôi, em có thể đi ăn sáng với anh được không,Tôi không đồng ý ,em đã trễ giờ làm em phải đi làm, anh đi ăn một mình đi,rồi ngày hôm sau anh ấy cũng đón tôi ngay đầu hẻm cũng mời tôi đi ăn sáng miệt mài đến gần một tuần lễ tôi mới đồng ý đi ăn sáng với anh ấy ,vậy là thành thói quen ngày nào anh ấy cũng đón tôi đi ăn sáng.
chủ nhật anh ấy cũng hay thường qua xin phép cô của tôi,đưa tôi đi ăn tối,Cô tôi cũng không từ chối,vì cô tôi biết rằng người đàn ông này là con nhà giàu, đúng Anh ấy là con nhà giàu mà là con cưng nửa,Anh ấy không có túng thiếu thứ gì hết,cho nên cô tôi có ý nghĩ muốn tôi lấy chồng giàu để nhờ vả, nhưng tôi không quan tâm xem anh ấy như bạn của mình thôi,như người anh của mình, tôi không yêu anh ấy .
đi chơi với anh ấy chỉ vì tôi không có bạn, những lúc ở gần anh ấy. anh ấy cũng hay pha trò cho tôi vui , nhiều lúc ngồi gần anh ấy tôi nhìn thấy anh ấy khác lạ không như những người đàn ông khác,Môi cao trung hơi tím, Tôi suy nghĩ anh ấy dẫu gì cũng là công tử con nhà giàu mà tại sao lại ốm như thế, Có nhiều lúc anh ấy đang ngồi cạnh tôi để thưởng thức đồ ăn , bỗng nhiên tôi nhìn thấy cao trung run run rồi Anh ấy lật đật thanh toán tiền rồi cáo từ đi về rất là vội vã,Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy ,tại sao một con người đang khỏe mạnh lại rét run như vậy Tôi cũng không hiểu,Nhưng mà thôi kệ có yêu thương gì người ta đâu mà quan tâm dữ vậy.
Cao trung ở gần tôi cũng giữ khoảng cách với tôi , nói chuyện qua lại cho vui ,cũng hay thường mua quà cho tôi ,vẫn hay thường dẫn tôi đi ăn những món ăn ngon lạ để tôi biết nhiều về món ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro