Rời xa
Người bạn quen qua mạng của tôi, cô gái luôn truyền những tiếng cười cho mọi người qua những tin nhắn của mình, ấy thế mà bạn lại là người sâu sắc nhất. Cô gái ấy, bạn đã trải qua một chuyện không mấy tốt đẹp khi bạn biết tin rằng người yêu của bạn quen một người khác. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó tôi an ủi bạn nhưng bạn thì luôn miệng "tớ ổn mà, không sao đâu" để rồi tối đó bạn lại khóc đến gần sáng. Tối ngày tiếp theo tôi cứ nghĩ bạn ổn hơn rồi, nhưng gần một giờ sáng, bạn nhắn cho tôi những tin nhắn bằng ẩn dụ, tôi cố gắng dùng những lời lẽ tốt nhất để an ủi bạn, tôi mong tôi có thể san sẻ bớt phần nào đau lòng cho bạn.
Và rồi biết gì không? Sáng hôm sau, tôi không còn thấy bạn ở đâu nữa...
Tôi đã thử nhắn tin cho tất cả những tài khoản mạng của bạn mà tôi biết, và thứ tôi nhận lại là sự im lặng của bạn, hôm đó thật sự rất tệ đối với tôi. Sang ngày hôm sau người bạn ở gần nhà bạn đã bảo với chúng tôi là bạn đi viện rồi, bạn bị tâm lý nặng cần phải điều trị, đến lúc nghe tin đó, tôi mới ngớ ra, hoá ra tôi vô tâm với bạn như thế, đến ngay cả khi bạn bệnh tôi cũng chẳng hề hay biết.
Sang ngày kế tiếp, tức là ngày thứ ba sau khi bạn đi bệnh viện, bạn mượn được điện thoại của ai đó, bạn bảo với tôi là bạn đang ổn, người con trai đó chăm sóc bạn tốt lắm, tôi thật sự cảm thấy mừng vì bạn vẫn ổn, cảm xúc của tôi lúc đó thật sự không thể tả...
Sang hai ngày sau bạn hoạt động lại các trang mạng xã hội, tôi thật sự đã mừng đến khóc vì thấy bạn trở lại, bạn từng bảo bao giờ bạn để lại một dấu chấm là lúc bạn sẽ ra đi, điều đó vẫn ám ảnh trong lòng tôi, tôi thật sự sợ bạn sẽ ra đi lần nữa...
Một ngày thứ năm tuyệt đẹp, tôi lại xích mích với một người trong nhóm, bạn đứng ra giải quyết cho tôi, cả hai chúng tôi đã hạ mình xin lỗi người đó vì chúng tôi không muốn làm mọi chuyện lớn hơn, nhưng biết gì không? Cô gái đó, cô ta thật sự rất ác, cô ta không chịu dừng lại, cô ta dùng những lời nặng nề để nói với bạn tôi dù bạn tôi chả làm gì cô ta cả. Bạn tôi lại gửi một dấu chấm trong nhóm lúc đấy tôi thật sự hoảng sợ, lần đầu bạn biến mất vẫn ám ảnh tôi rất nhiều, thấy tin nhắn ấy từ bạn, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi run lên vì sợ bạn sẽ lại rời bỏ tôi lâu hơn. Thế nhưng thật may, ngày hôm sau bạn đã trở lại với chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ bạn ổn phần nào rồi...
Để rồi hôm nay, tôi nhận được một tin úp mở từ người bạn của bạn, linh tính tôi mách bảo có việc gì đó tệ lắm sắp xảy ra và đúng thật. Tôi vào facebook bạn thì lại không tìm thấy, bạn vô hiệu hóa cả facebook lẫn messenger, bạn không hoạt động Instagram. Tôi lại đi hỏi từng người bạn của bạn để mong tìm được chút ít thông tin về bạn, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái tin bạn đi đâu rồi, họ cũng không tìm được bạn. Rồi bạn nhắn vào nhóm chúng tôi một tin nhắn, bạn bảo là bạn sẽ mãi ở trong tim chúng tôi, bạn bảo chúng tôi đừng lo. Khi thấy tin nhắn ấy, tôi lại nhớ đến câu chuyện về vài năm trước tôi được bạn của bạn kể lại, họ bảo bạn từng rời xa họ, hơn hai năm trời không tung tích, họ cố gắng nhưng không tìm ra bạn. Tôi thật sự sợ bạn sẽ lại ra đi như thế, tôi cảm thấy thật tệ...
Dù bản thân thật sự không ổn, nhưng tôi phải mạnh mẽ để giúp bạn lo liệu cho người bạn thương nữa, đến ngày bạn trở về tôi chắc chắn sẽ tìm cách để bạn và người ấy đến bên nhau.
" Người bạn của tôi, bạn yên tâm nhé, tôi sẽ ở đây giúp bạn lo cho người ấy đến khi bạn trở lại. Mau quay về với chúng tôi bạn nhé, bạn vẫn sẽ là kí ức đẹp nhất của chúng tôi. Chúng tôi chờ bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro