- mê cung
Có phải không, em nghe ra từng tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Có phải không, em có thể biết rằng ai đó đang cùng đường đi với em, dù ở một khoảng cách rất xa.
Có phải không, em chỉ muốn tham lam ôm tất cả mọi thứ thuộc về ai kia thật chặt, và người kia sẽ chỉ là của mình em.
Có phải không, có phải không, có phải không... Em cũng không biết, dường như là có, dường như là không. Em không chắc chắn về bất cứ điều gì. Đôi khi em nhìn ai kia bằng sự ghê tởm, đôi khi em chỉ muốn giữ chặt ai kia, không cho thoát ra. Hỡi ôi, em là ai, ai kia là ai, chúng ta là ai, là gì, ở nơi đâu trong thế giới của nhau? Em bối rối quá, bởi lẽ cảm xúc này thật kì lạ, dường như em chưa từng trải qua bao giờ. Em là kẻ lạc lối trong cái mê cung do chính em tạo ra, một mê cung cô độc, vắng lặng, nơi em có thể gào thét, chửi tục, tỏ rõ quan điểm hay làm bất cứ thứ gì em muốn, mặc kệ đúng sai. Nhưng với ai kia thì khác, ai ki chỉ khiến em muốn thoát ra khỏi cái mê cung này, kéo người đến một nơi thật xa và hét vào tai người rằng:
Xin thử yêu tôi, một lần thôi.
Rồi em sẽ hạnh phúc mãi mãi, có lẽ em sẽ lại gào thét và chửi tục trong cái mê cung của chính mình, nhưng em chẳng cần gì hơn là được ích kỷ bày tỏ hết những suy nghĩ của mình cho ai kia. Để không ai, không ai, không ai có thể kéo em ra khỏi nơi mê cung cô độc của em được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro