Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-máy bay

 Tôi có một thói quen (không biết gọi vậy có đúng không) rất xấu. Không vì một lí do gì mà tôi thấy buồn, buồn lắm. Tôi từng nói với bố mẹ: con buồn lắm, con chán lắm. Bố mẹ hỏi: tại sao? Tôi chỉ trả lời: con không biết. Thế là bố mẹ sẽ lờ tôi ngay, trước đấy còn nói tôi một câu: bị hâm à?

Chắc là thế, chắc là tôi hâm thật. Chẳng có ai bỗng dưng thấy buồn mà chẳng có lí do, hoặc là tôi có lí do để buồn đấy thôi nhưng không tài nào biết được. Chiều nay bao nhiêu độ nhỉ? Nghe bảo là 25, 26 độ cơ, tại sao vẫn lạnh thế. Vừa học bài vừa trùm chăn rồi mà vẫn không sao tập trung nổi, tâm hồn cứ treo ở đâu đâu. Cứ thế này khó chịu lắm, tôi phải tìm ra cái gì để làm. Vào máy tính tìm manga. Chẳng có gì cả. Bối rối làm sao.

Tiếng máy bay ù ù bay qua, gần đây là sân bay mà. Tôi thấy ghen tỵ với những người đó lắm, những cái kẻ đã từng được đi máy bay rồi ấy. Có lẽ họ đã đi đến nhiều nơi hơn tôi, có người đã tìm thấy niềm vui, có người tìm ra hạnh phúc, người tìm ra chân lý, người tìm thấy niềm tin. Trong khi đấy, tôi ngồi đây với nỗi buồn khó hiểu, vật lộn với chính bản thân mình để tìm ra thứ khiến mình trống trải.

Có việc gì để làm không? Làm thế nào tôi có thể hạnh phúc nếu cứ như vậy? Làm thế nào để không cảm thấy buồn bất chợt, làm thế nào để thấy tâm trí luôn tràn đầy? Khó quá, khó tìm quá, và cũng thật là khó hiểu. Niềm vui nhỏ nhoi hằng ngày của tôi có là gì so với tâm trạng muộn phiền lúc này. Tôi phải làm gì đây, làm gì để tống khứ nó đi? Trước may tôi đã làm gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa, hay là tôi đã cố chịu đựng nó cho đến khi nó tự khắc rời đi?

Tôi thừ người. Máy bay lại bay qua đầu tôi, tiếng ù ù, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trash