-bản thân
Tính cách con người hình thành từ đâu? Chắc chắn không thể từ khi ta vẫn còn ở trong bụng mẹ, lấy dinh dưỡng từ một đường ống bằng thịt dẫn vào rốn. Tính cách con người hình thành qua môi trường sống, môi trường sống tốt thì tính cách ít nhiều hướng thiện và ngược lại. Môi trường sống, ngoài sinh vật và điều kiện tự nhiên và các tạo vật nhân tạo thì cũng chỉ còn có con người. Nói cách khác, con người thực ra chẳng phải là chính mình.
Những người khác định hình bản thân ta bằng lời nói và cách đối xử: "Bạn tốt quá!", "Tôi thấy cậu có mắt quan sát rất tuyệt", "Thẩm mĩ của anh rất tốt đấy!", "Anh tốt với người khác, nhưng cũng phải tốt với bản thân anh nữa chứ!", thế là anh ta sẽ tự ngầm đánh giá bản thân là: tốt bụng, có mắt quan sát, có tính thẩm mĩ, giàu hy sinh. Nhưng nhiều khả năng anh ta sẽ không nói cho ai biết đâu.
Tuy nhiên điều đó khác với việc người khác ép bản thân ta vào khuôn phép.
Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình khá cơ bản và gia giáo. Mẹ nó không bao giờ nói tục và bố nó có công việc ổn định, trong sạch. Đứa trẻ sống trong tình yêu và sự chiều chuộng của cả gia đình, bên cạnh đó là sự uốn nắn mềm mỏng trong suốt năm năm đầu đời. Nó được định hình nên tính cách thoải mái, không ưa gò bó và áp lực.
Đứa trẻ lớn hơn nữa, bố mẹ bắt đầu nghiêm khắc với nó hơn. Bố mẹ nó bắt nó học nhiều hơn. Cả hai đều là người nóng tính, trong khi trí thông minh của đứa trẻ chỉ ở mức bình thường và sự tập trung của nó không tốt lắm. Vậy nên mỗi lần bố mẹ dạy học là một trận chiến với nó. Bị ăn vả hay ăn vài cái roi mây là chuyện thường niên. Thậm chí nó còn từng nghĩ rằng: hình như mỗi năm bố mẹ sẽ cho một trận đòn thật to bên cạnh những trận đòn nhỏ nữa, việc đó được lên "lịch" mất rồi. Do được dạy dỗ nghiêm khắc, nó học hành không đến nỗi nào, nhưng cũng chẳng phải là giỏi nổi bật. Nhưng chỉ riêng điều đó đã nhen nhóm trong bố mẹ nó hy vọng. Bố mẹ nó hy vọng ở nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Ở lớp, nó là đứa trẻ ngoan tương đối sáng dạ của cô giáo, nó không quá nghịch ngợm, nó hay ra oai với tụi con trai như những đứa con gái bình thường tầm tuổi ấy. Về đến nhà nó là đứa con ngoan của bố mẹ, phải thật lễ phép, và không bao giờ được cãi lời bố mẹ hay tỏ thái độ. Vậy nên, khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn nó cắt ngang lời bố mẹ, thậm chí cãi lại, nó vô cùng, vô cùng, vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó biết, hóa ra người hư đốn như vậy không chỉ có trên tivi.
Nó dần dần biết nhiều hơn, thì ra không phải vậy, thì ra là như thế. Hóa ra mình từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn. Nhưng bố mẹ chưa từng khen nó, bố mẹ chưa từng nói gì về ưu điểm của nó cả, bố mẹ chỉ nhìn thấy cái hư cái xấu của nó. Đứa trẻ đó càng lớn, càng biết nhiều thì nó càng có cảm giác đổ vỡ rõ ràng. Nó phát hiện ra mình đang lớn dần lên, nó phát hiện ra nó bị ảnh hưởng bởi người khác nhiều đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro