Chap 1: GIÓ MÙA HẠ
Trời chập tối, không gian tĩnh mịch hơn, nhưng đối với cái thành phố bộn và nhộn nhịp nãy thì nó chẳg là gì hết. Đêm đối với những con người nơi đây là một khái niêm gồm một chữ với tiếng mà thôi. Vâng, nhưng cũng không ít người đang ghê sợ cái màn đêm đen kịt này đấy – đó là những con người cô đơn, lẻ loi một mình phải bươn chải nơi cuộc sống này thì màn đêm là thứ kinh tởm nhất.
Xoan vẫn còn ngồi trong lớp học, đây là tiết cuối giờ, ai cũng đầy ủ rũ nhưng chỉ duy nhất cô là người ngồi chăm chú nghe giảng mặc dù tâm hồn cô ở đâu đâu. Đôi lúc cô đưa tay lên dụi dụi hai khoé mắt. Bỗng chốc giọng của vị giáo sư già vang vang lên do ông quá tâm huyết trong bài giảng hôm nay vài vài ba người giật mình.
- Hết giờ học rồi, các bạn có thể về.
Giọng nói của ông đến đây lại thều thào không lên hơi, thế mà bọn sinh viên đứa nào cũng sách chiếc cặp lên rồi chạy thật nhanh để ra về. Sinh viên bây giờ là thế đấy, lúc giảng bài cho dù có vang “tan nhà nát cửa” đi chăng nữa thì bọn nó vẫn không nghe, còn lúc mà bảo cho về thì cho dù chỉ ra dấu thì bọn nó cũng hiểu rõ. Vị giáo sư lắc đầu ngán ngẩm.
Xoan xoan cũng rời khỏi vị trí chỗ ngồi để di chuyển ra về. Thật sự cô nửa muốn về mà lại nửa không muốn. Bởi vì bước ra khỏi lớp học là muôn nghàn trắc trở lo toan cho cuộc sống lại chờ cô. một cô gái trẻ đã sớm bước vào đời và bươn chải mưu sinh. Đúng vậy! Sau buổi học này thì cô phải đi làm rất nhiều việc để tìm một vài đồng lẻ nhưng đối với cô là cả một gia tài.
- Xoan xoan! Tôi nè. - giọng Thanh Vũ bỗng chốc trở nên mừng rỡ khi thấy cô bước ra
- Đợi tôi lâu không? – Xoan nhíu mày
- Cả đời cũng được. – Vũ cười khoái chí nhưng có một chút gì đó gọi là chân thành
Xoan im lặng, cô leo lên chiếc xe đạp để Vũ chở về. Hôm nào cũng thế đấy, Vũ qua đón Xoan sau khi tan học. Hai người là bạn ở chung xóm từ nhỏ, vui buồn đều có nhau. Xoan vẫn còn nhớ lúc nhỏ khi hai người còn học chung với nhau, Xoan luôn là người bên vực cho Vũ khi bị bọn nhà giàu ăn hiếp. Tất nhiên là cô không đánh nhau với bọn nó, chẳng qua là chúng nó thấy cô xinh xinh nên “nể tình” bỏ qua cho Vũ thôi. Vũ không phải là con người yếu đuối nhưng kẻ nhà giàu thì bao giờ cũng luôn dành phần thắng về phía mình, cuộc đời bất công là thế đấy, đánh nhau với bọn chúng thì giỏi lắm là thắng nhưng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi trường. Cũng may là có Xoan bên cạnh giúp anh lần này đến lần khác. Xoan là con người rất thông minh và luôn biết tính toán thiệt hơn. Lúc còn học ở trường phổ thông, cô nổi tiếng vì có khuôn mặt trong cực “chất”. Da cô không trắng như mấy cô hotgirl, rất ngâm như đượm một vẻ khoẻ khoắn. Khuôn mặt rất chuẩn. Vì thế mặc dù không trắng như tượng nhưng cô vẫn có thể thu hút ánh nhìn của biết bao người. Phải nói cả trường này thì chẳng ai thèm chơi với cô. Vì cô rất nghèo. Duy nhất chỉ có Thanh Vũ - người bạn thân tri kỉ ấy. Nhưng nói thế không có nghĩa là Xoan không có người theo đuổi đâu nhé, hotboy nữa là đằng khác nhưng cô không dám chấp nhận. Cô không muốn mình làm mồi cho bọn “hotgirl” con nhà giàu hống hách trong trường. Cô đã từng bị hàng tá con gái vây quanh với ý định hành hung nhưng may mắn là lần nào cô cũng đào tẩu thành công.
Tuổi thơ của cô cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc suốt ngày cô hay Vũ bị người ta ức hiếp. Nhưng bù lại Xoan xoan là người có trái tim nhân hậu.
Đầu tháng 3 – mùa hạ sắp đến rồi. Cây xoan nhà cô cũng sắp trổ bông. Tên Xoan của cô cũng mắt nguồn từ loài hoa ấy. Có chút gì đượm buồn – như cuộc đời cô.
Chiếc xe đạp dừng lại ngay đầu hẻm. Khu phố này rất nhỏ và lụp xụp nên rất vắng người. Chẳng có ai àm muốn vào đây làm gì, đa phần những người sống trong đây đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều giống nhau ở chỗ là đều bị sự miệt thị và khinh rẽ của người đời.
Vũ dắt chiếc xe đạp khẽ đi vào khu phố, Xoan cũng rảo bước theo sau. chợt có tiếng la như tiếng cãi vã:
- Mày im đi, mày mà còn như thế tao đuổi cổ ra đường.
- Tôi xin lỗi nhưng tất cả đều do ông mà ra
- Mày dám cãi
Tiếng “chát” vang lên rõ to, sau đó là tiếng kính bể, tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ. Âm thanh khu phố bình thường vốn đã âm u nay lại thêm phần ghê rợn. Đó là lý do khiến không một ai dám đặt chân đến nơi đây cả ăn xin, bán hàng rong, ăn trôm hay ăn cướp. Tất cả dường như không dám léo hánh đến nơi này.
Vũ và Xoan cũng không có gì bất ngờ với việc này. Đây là chuyện thường ngày ở phố. Họ đánh nhau, la hét thậm chí còn làm nhiều trò ghê rợn hơn. Đấy là vợ chồng chị Thương đang cãi vã với nhau. Có hai lí do được đặt ra : một là anh chồng say rượu, hai là người vợ lại mê trò đỏ đen. Ở xóm này ai cũng phức tạp như thế.
Xoan lặng nhìn Vũ rồi gật đầu. Dấu hiệu này cho Vũ biết là không nên quan tâm và nên đi tiếp. Hai ba bước lại :
- Xoảnggg.
Tiếng vỡ của một chén thuỷ tinh bay ra ngoài, nhích một chút nữa là dính ngay đầu cô.
- Bà im đi, tui đi làm cả ngày về cho bà lãi nhãi à?
- Đồ con gái mất dại, hai đứa con mày tao nuôi mà giờ mày trả treo như thế hả?
Đúng là hai má con chị Hà cãi nhau. Hoàn cảnh của chị này cũng vô cùng bi đát, chị không được bình thường như những người phụ nữa khác, bị lãng tai và có hơi bị “tưng tửng”. Hai người này đánh nhau cũng như cơm bữa. Một phần cũng do người mẹ bài bạc mà ra.
Xoan toan chạy vào can nhưng Vũ cản lại. Đúng! Đã gọi là cơm bữa thì “hết thuốc chữa” rồi.
- Xoan vào đó làm gì? Kẻo lại phiền người ta đấy. – Vũ méo mặt có ý muốn giận.
- Định cản họ lại thôi. – cô cũng đoán được phần nào khuôn mặt khó chịu của Vũ nên đáp trả không đầu không đuôi.
Tính Xoan là thế, không muốn phục trước ai bao giờ, cũng không có nghĩa là Xoan háo thắng nhưng cô không muốn đem bản thân mình ra để người có quyền giận dữ tuỳ thích. Muốn giận hay không là tuỳ quyết định của mỗi người nên hết giận thì cứ nói chuyện lại, cô sẵn sàng tiếp. Vũ là người hiểu rõ tính của Xoan nhất. Thấy có lơ đễnh như thế là anh đủ hiểu.
- Xoan vào nhé.- Xoan xoan đi thẳng vào trong mà không thèm nhìn mặt Vũ.
- Ừm. Cho Vũ xin ….
Chưa dứt câu thì cô đã toan vào nhà mất rồi. Mặt cậu cũng rõ buồn, kéo đôi dép lê rộn khắp cả phố.
Tại nhà Xoan…
Ở khu phố này nhà cô thuộc loại đàng hoàng nhất so với những nhà khác. Không phải là cao tầng được sơn phết kĩ lưỡng nhưng nhìn sơ qua rất gọn gàng. Xoan là mẫu người của gia đình, bao nhiêu công việc trong nhà đều do một tay cô quán xuyến. Mẹ Xoan cứ đau bệnh triền miên khiến cô phải đi mưu sinh kiếm sống lo cho việc học và đưa mẹ đi chạy thận. Bản thân cô cũng không biết mình đã trưởng thành từ bao giờ, có vẻ là từ rất lâu rồi cô không còn là một đứa con nít hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Tính cách hồn nhiên ấy đã bị bào mòn theo thời gian khiến cô trở nên chai sạn với cuộc sống.
- Mẹ ơi con về rồi. Mẹ ăn gì chưa? – Xoan chạy lại ngay giường mẹ, đưa tay lên nắm chặt tay ba.
- Trà về rồi hả con? Đi làm đi, mẹ ăn rồi.
Giọng bà thều thào, nhợt nhạt. Mẹ cô là người phụ nữ tần tảo nuôi còn từ lúc nhỏ, bà mang trong người rất nhiều căn bệnh và cũng chính vì đó mà Xoan bị tim bẩm sinh. Ở nhà bà không gọi cô là Xoan như bao người khác hay gọi mà bà chỉ thích gọi bằng tên Trà. Đúng là Xoan Trà - tên một loài hoa mang sắc tím nhợt.
- Con đi nhé.
Xoan xách chiếc giỏ nhỏ đã cũ ra cửa đưa lời nói vọng vào trong. Mẹ cô im lặng. Ngôi nhà mang một vẻ nặng nề khó tả.
7h tối. Cô phải đi tìm việc làm thêm. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô làm việc này nhưng lần nào đi kiếm việc cô không biết lần này mình sẽ được làm công việc gì. Nói thế thì có lẽ ai cũng hiểu cô luôn hi vọng công việc mình làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và trong đó có chút gì đó gọi là mặc cảm.
Xoan là một cô gái khá cam chịu, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ thậm chí có phần lạnh lùng nhưng trước người thật sự yêu thương cô thì lại khác, họ sẽ nhận ra vẻ dịu dàng và nỗi mặc cảm đang lấp mình ẩn dấu sau vỏ bọc lạnh lùng ấy. Đó là sự đáng thương nhưng không phải là thương hại, cần có một chút gì đó chân thành nhưng không quá mãnh liệt. Nhưng tiếc là người đó chưa xuất hiện trong cuộc đời cô hoặc cô có thể nghĩ người đó là Thanh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro