Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. I

Chuyện Jeno và cô bạn đồng niên đến với nhau đã là sau này. Để bày tỏ tấm lòng dành cho nhau nhất định trải qua không ít sóng gió.

Jeno không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho Jenna, còn cô bạn vẫn chẳng biểu lộ chút xíu cảm xúc thương mến dành cho cậu. Mặc cho đám bạn nài nỉ Jeno mau sớm tỏ tình ngay đi vì ong bướm bên cạnh Jenna đã chất cao thành nguyên quân giặc. Cậu vẫn nhất quyết im lặng, cho rằng đây không phải là lúc để nói lời thương.

''Thế khi nào mới thương thương được, tới già hay gìiii''

Haechan ôm đầu đến khổ với lí lẽ quen thuộc đến phát chán của cái kẻ cười toe toét trước mặt. Bảo sao sắp tốt nghiệp cấp 3 tới nơi rồi mà vẫn không có người yêu.

''Thì tao thấy tỏ tình lúc này Jenna chắc chắn sẽ không đồng ý, vả lại tao muốn biết bạn ấy có chút xíu tình cảm nào cho tao không"

Na Jaemin ngồi bên cạnh gật gù tỏ ra đồng tình, vỗ vai cậu bạn thân như muốn cậu biết cậu có đồng minh tốt trong chuyện này.

''Jenna ít khi bày tỏ tình cảm mà, tao thấy là nên thăm dò trước thì hơn, đợi đến lúc tỏ tình mà bị từ chối thì lại nhục cho''

''Tao thấy con nhỏ có quan tâm ai ngoài mày đâu, lúc nào cũng Jeno, một tiếng đầu tiên cũng Jeno, coi đám này như cát bụi luôn đó''

Nhét cho Haechan miếng bánh thơm phứt, Renjun buông ra một câu nói vô cùng thiết thực dỗ dành cho tâm trạng sầu muộn của cậu bạn. Trông yêu đời lạc quan vậy thôi Renjun đây vô cùng tự tin với sự quan sát thần sầu của mình, vì vậy cậu luôn là chiếc phao cứu sinh để anh em dựa dẫm lúc tụi nó bẹp dí ra vì crush. Gật gật với lời an ủi sâu sắc của đồng niên, Jeno Lee như có thêm tự tin để dò hỏi tấm lòng của cô bạn thân, mặc dù không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng, nhưng cậu tin rằng cô vẫn luôn quan tâm tới mình bởi vì ánh mắt chẳng bao giờ biết nói dối, và Jeno thấy rõ điều đó. 

Sau giờ học, vì Jenna có một ca học phụ đạo nên Jeno đành phải về trước, bầu trời hôm nay khá âm u, báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp đến. Tiết trời sang đông thổi từng ngụm gió lạnh vào gáy của cậu, làm dấy lên một linh cảm không tốt lắm sắp tới. Đạp xe băng qua cánh đồng cối xay gió, Jeno chợt thấy Renjun và Misoo đang đứng trông ngóng ở phía xa với ánh mắt lo lắng. Bình thường làm gì có chuyện chúng nó đón đường cậu như thế này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì xảy ra. 

''Này Jeno khoan hãy vào nhà được không?''

Đúng là dự cảm trúng phóc, Renjun chặn luôn đầu xe của bạn thân, sốt ruột nói với cậu như đang cố gắng che giấu chuyện gì đó trong vô vọng. Chứng kiến bộ dạng khẩn trương của Renjun và cái nhìn khó hiểu của Jeno, Misoo không đành lòng cũng phải lên tiếng nói phụ vào.

''Không lẽ để anh ấy ở ngoài này sao anh, trước sau gì...''

''Có phải bà ấy tới nhà tao không?"

Hwang Renjun và Kim Misoo đồng loạt sững lại trước câu hỏi của đồng niên, người mẹ đã nhẫn tâm rời bỏ cha con cậu từ khi cậu còn chưa đủ tuổi lại quay về đây sau bao nhiêu lần tìm gặp bất thành. Chưa một lần nào Jeno có thể gặp được bà, cũng chưa một lần bố cậu nói điều này cho cậu biết mỗi khi cậu chủ động dò hỏi. Nhưng Jeno không có ngốc, Jeno nhìn thấy chiếc xe của bà ấy rời đi không biết bao nhiêu lần rồi.

''ừ...đúng vậy, lần này bà ấy nhất quyết muốn gặp mày, bác trai tức giận nhiều lắm ở trong kia kìa''

Hít một hơi thật sâu, Jeno quyết định đạp xe về nhà. Cậu biết mình sẽ không thể trốn tránh được quá lâu được nữa, chi bằng cứ đối diện, và kiên quyết với lựa chọn của mình coi bộ sẽ tốt hơn. Trong tầm mắt Jeno, người đàn bà trong trang phục sang trọng đang quỳ rạp dưới đất, dưới chân bà nội của cậu với nước mắt lưng tròng. Bố Lee mắng chửi một hồi vì quá đau lòng đành quay đi, không muốn nhìn thấy gương mặt người đàn bà làm tổn thương bố con cậu thêm một giây phút nào nữa. Chứng kiến điều này, trái tim Jeno phút chốc lại trở nên đau nhói, bao nhiêu kí ức u buồn về tháng ngày mưu sinh vất vả của gia đình mình lại ùa về trong trí óc bé nhỏ. 

Dựng xe ngoài cổng, cậu chầm chậm mở cổng đi vào, mặc cho bố Lee muốn cậu mau rời đi thế nhưng Jeno kiên quyết ở lại đây thêm một lúc. Người đàn bà ấy lúc trước còn đang khóc nức nở, giờ đây choàng tỉnh đứng lên nhìn đứa con trai mình bỏ rơi bao nhiêu năm qua giờ cũng bằng xương bằng thịt đứng đây, đối diện với bà. 

''Jen...Jeno của m..''

''Bà không có tư cách gọi tên tôi đâu"

Bà nội vội đứng lên vỗ nhẹ vai Jeno như muốn an ủi, cháu trai của bà không xứng đáng phải chịu đựng những điều này. Bởi chưa bao giờ bố Lee và bà nguôi ngoai nỗi đau khi bị chính người được gọi là mẹ ruột của Jeno ruồng bỏ, ghẻ lạnh và chạy theo người đàn ông khác. Ngày hôm nay bà ấy quay về, mong mỏi gặp con và bù đắp những tổn thương đã gây ra cho họ, nhưng nhận lại là lời nói lạnh lùng và ánh nhìn không có lấy một chút cảm xúc.

Âu đây cũng là cái giá ắt phải trả.

''Mẹ xin lỗi con, mẹ chưa bao giờ quên con và bố con cả. Là thời gian trước vì túng thiếu, vì hoảng loạn khi mang thai trong khi còn đi học, mẹ đã suôi theo gia đình mà đi đến hôn nhân với một người đàn ông khác. Đây là lỗi của mẹ, tất cả những gì mẹ gây ra, không một giây phút nào mẹ thôi dằn vặt cả...Jeno, con nhìn mẹ được không...''

Chưa kịp nói dứt câu, bố Lee đã đẩy cánh tay bà ta ra khỏi Jeno, để cậu ở phía sau mình như muốn bảo vệ. Ông thật sự không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ miệng người phụ nữ này nữa, bởi vì nhớ tới thời gian bà ấy mạt sát sự nghèo khó của ông và để Jeno lại mái hiên chùa hiu quạnh, trái tim vỡ nát của ông đã bỏ đi sự tồn tại của tình yêu đầu đời xuống vực thẳm. 

Nhận thấy tình cảnh đang sắp trở nên khó xử hơn, bà Lee đành phải đứng ra giải vây cho hai bên. Tiếng ồn ào căng thẳng làm náo động một khu xóm nhỏ, khiến mọi người ở xung quanh vây lấy xem với nhiều lời bàn tán xôn xao. Đa số đều rất ghét bỏ sự hiện diện của người đàn bà sang trọng tồi tệ kia, và chiếc ô tô sang chảnh như lạ lẫm giữa miền thôn quê nghèo khó này. 

''Giàu có như vậy rồi về nhận con, còn loại mẹ như vậy à??''

''Thương Jeno quá, nó đã phải chịu nhiều mệt mỏi như thế nào chứ''

''Chắc là muốn đem Jeno lên thành phố để biến thằng nhỏ thành đại thiếu gia, sống trong nhung lụa như bù đắp lại, nếu là tôi thì có chết cũng không thèm''

Nghe đủ mọi lời dị nghị, thương hại, quan tâm từ mọi người, bố Lee dường như đã không còn kiềm chế nổi. Ông lấy sức bình sinh gạt tay bà ấy ra khỏi Jeno, lớn giọng cảnh cáo đừng động vào con trai mình. Tình cảm sớm biến thành cuộc xô xát nhỏ, đám vệ sĩ thấy động liền ùa vào trấn áp bố Jeno đang giận dữ khỏi đại phu nhân, khiến bà của Jeno vì ngăn cản bọn họ bị gạt mạnh té nhào ra đất. 

''Dừng lại đi!!!''

Thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên trong tình cảnh hỗn loạn, Jenna chen vào từ đám đông, chạy tới ôm lấy bà Lee khỏi sự sô đẩy của đám người lạnh lùng kia. Jeno dường như không thể chịu đựng nổi nữa, cậu đã cắn răng đè nén cảm xúc của mình vào bên trong, vùng lên đẩy ngã đám vệ sĩ kia ra xa như muốn bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình. Lòng tự trọng của cậu bị chà đạp, những người thân yêu vì cậu mà chịu đựng khổ sở, kể cả người thương của cậu giờ đây cũng lao mình vào che chắn hộ việc mà cậu đáng lẽ phải làm. Sự việc đã biến Jeno trở thành một đứa trẻ đáng thương, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối vốn được bọc lại hoàn hảo sau vẻ ngoài mạnh mẽ yêu đời thường nhật. Cậu không muốn im lặng nữa.

''Cuộc sống của tôi không cần bà xuất hiện. Hiện tại tôi đã rất hạnh phúc với bà và bố, tôi có thể không căm ghét vì năm xưa bà rời bỏ tôi, nhưng tôi không muốn bà tìm tới gia đình của tôi thêm lần nào nữa. ''

Jeno lạnh giọng nói, đáy mắt cũng đã có chút cay xè vì xúc động. Đám đông im bặt đi sau giây phút hơi quá lời, ai ai cũng dấy lên niềm thương cảm vô hạn trước cậu bé đáng yêu, lạc quan nhất xóm. Nghe thấy những lời nói ấy, người đàn bà đáng trách như lặng đi vì tội lỗi, mấp máy không thể nói được thành lời. Bầu trời tối sầm lại rồi dần lát đát vài giọt mưa, khiến khung cảnh như nhuốm một màu lạnh lẽo đau xót.

''Tôi chưa bao giờ cần mẹ.''

Jeno gằng giọng từng chữ, rồi quay sang nhìn cô bạn thân đã đứng bên cạnh mình từ rất lâu. Cả hai chẳng cần nói với nhau câu nào, thế nhưng lòng đối phương thì bản thân đã rõ. Jenna chưa từng bỏ rơi cậu một mình, bây giờ cũng vậy, chắc chắn là vậy. Ánh mắt biết nói của cô an ủi cõi lòng tan nát của Jeno, tiếp thêm cho cậu sức mạnh để vượt qua những chuyện này.

Cuối đầu chào bố và bà, Jeno nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kia ra ngoài cổng, mặc kệ tiếng gọi của bố, cậu lấy xe ra để đưa cô bạn về nhà. Jenna khó xử nhưng vẫn nhìn bác Lee để bác có thể yên tâm cho sự hiện diện của Jeno trong tối nay, rồi ngồi lên yên xe đằng sau để cậu bạn đưa đi, bỏ mặc tất cả u buồn ở phía sau lưng.

''Jeno này..''

''Tớ nghe đây''

''Bạn có muốn lên chùa Yên với tớ không ?''

Những giọt mưa nặng trịu đã bắt đầu rơi ngày một nhiều hơn, nhưng Jeno lại chẳng màng quan tâm tới điều đó. 

Vì chỉ cần vitamin của cậu ở đây, mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa. 

''Đi với bạn là được''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro