Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. V

Trong hội Dreamer, Jeno là người có bồ sớm nhất, tốn công tốn sức của anh em nhiều nhất vì cậu chàng vốn mù tịt trong phương diện tình yêu. Lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà nội, Jeno sớm học được cách mạnh mẽ và tự chăm sóc mình khi không còn mẹ kề bên. Cậu luôn xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười tươi như ánh mặt trời, đem lòng tốt của mình giúp đỡ cho bất cứ ai mà cậu nhìn thấy. Vì thế mà các dì và các bác vô cùng yêu mến Jeno, luôn luôn đem đồ ngon tới nhà để sửi ấm Jeno trong sự quan tâm và ấm áp. 

Ngày ngày, sau những giờ học trên trường, cậu sẽ lại đạp xe thật nhanh về nhà phụ bố chăm sóc trại hoa tuylip, thu hoạch củ cải trồng thêm trong vườn để mang lên chợ bán. Mãi đến mặt trời dần lặng Jeno tiếp tục bay về phụ bà nấu cơm, thu dọn quần áo đang phơi ngoài sân. Tới tận khuya khi bố và bà ngủ say mới quay trở lại bàn học để giải bài tập trong một ngày. Mặc dù bận rộn như vậy, chịu khó như vậy mà thành tích trên trường của Jeno luôn rất tốt, lại còn giỏi thể thao, nên bà nội không còn càm ràm chuyện cậu thức khuya mà bỏ mặc sức khoẻ.

Hẳn là ai cũng nghe tới đây cũng sẽ thắc mắc Jeno của chúng ta lấy đâu ra năng lượng tràn trề như vậy cho quỹ thời gian bận rộn của mình phải không. Vì trong cuộc sống của cậu đã có một vitamin quý giá để biến mọi ngày của Lee Jeno luôn là màu hồng. 

''Hoa đây hoa đây người thương ơiii''

Mùa hoa tuylip đã tới, Jeno sau giờ phụ đạo tăng cường từ chối mọi cuộc chơi để kịp giúp bố đem số hoa xinh đẹp lên phiên chợ mới. Tháng này khách du lịch tới đây tham quan và mua hoa rất đông, Jeno không muốn để lỡ thời gian giúp đỡ giúp cho bố. Mà thật ra cậu điêu đó thôi, cậu sợ vitamin của cậu bán hoa nguyên một ngày cực khổ quá, nên là phải nhanh nhanh lên để tới phụ giúp một tay.

''Người thương nào của cậu, để hoa chỗ đó là được rồi"

Từ trong cửa tiệm nhỏ xinh xuất hiện một thân ảnh xinh xắn trong chiếc váy hoa màu xanh biển. Trên tay còn đang ôm mấy bó hoa được gói lại cẩn thận để thanh toán cho khách ghé mua. Jeno nở một nụ cười vui vẻ, dựng xe lại một góc rồi lon ton đi theo chủ tiệm hoa như thể đã quen với việc này từ rất lâu. Jeno và Jenna là đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau ở vùng đất bình yên này. Cậu chàng thầm thích cô bạn thân từ lúc còn tấm bé, ga lăng đưa đón cô mọi ngày đến trường, có món ngon lại mang sang vừa ăn vừa thủ thỉ những chuyện trên trời dưới biển. Đám bạn thân của Jeno cứ chọc Jeno thích mà còn tỏ vẻ, cứ im im không chịu tỏ tình người ta, để đến lúc mất rồi mới tiếc ghê. Jeno nhà ta gãi đầu gãi tai bảo không biết mở lời thế nào, càng không chịu được cảnh người thương sẽ bị ai cướp mất, nên cứ kè kè bên cạnh bạn thân suốt ngày, làm người ta đến quen sự hiện diện của cậu trong cuộc sống. Ví dụ là ngày hôm nay, Jeno lại đến phụ xem cô bạn bán hoa, vì hai nhà có thương vụ hợp tác làm ăn vô cùng thân thiết. Đẩy cậu bạn ra để không bị vướng chân, Jenna vẫn đang chăm chú vào mớ giấy gói sặc sỡ, không ngẩng mặt lên nhưng vẫn mở lời hỏi han cậu bạn.

''Đã xếp hoa xong chưa mà đứng đây?''

''Tớ làm xong hết nên mới theo bạn đó, bạn chỉ tớ gói hoa cùng đi"

Jeno cực kì bất mãn việc cô bạn không chịu quan tâm tới mình, thói quen như cũ lại sà khuôn mặt đẹp trai lại gần, hòng phân tán sự chú ý của cô với mấy bó hoa. Cậu chàng tự đắc với cách này dữ lắm vì lúc nào cũng sẽ thành công giúp cô chịu nhìn lấy mình một cái. 

''Cậu phá tớ thì có, ngồi đợi đây một lát tớ đem tiền hoa gửi lại cho bác Lee nhé''

''Tớ bỏ cả ngày chơi để tới đây với bạn mà bạn phũ phàng với tớ vậy hả?''

Jeno trưng ra bộ mặt giận dỗi, ngồi xuống ghế lay lay cánh tay của cô như muốn người ta phải dỗ mình mau mau lên chút. Jenna đến biết thừa trò mèo này, nhưng vẫn dừng tay lấy bình nước cam vắt đã chuẩn bị từ sớm, dúi vào tay cậu để làm quà xin lỗi. 

''Nè, người ta cũng dậy sớm làm nước cam cho cậu nên là đừng có phá nữa đợi tớ thêm chút thôi"

''Thật á, nhưng tớ không nỡ uống đâu''

''Vậy để tớ uống''

''Không không tớ uống ngay đâyy''

.

Một ngày bán hoa với thu nhập kha khá cũng đã qua khi mặt trời dần lặng sau ngọn núi xa tít. Jeno cùng Jenna dọn dẹp lại tiệm, thu lại chỗ hoa vẫn còn thừa đặng để ngày mai tiếp tục gói. Cũng may là có cậu bạn thân nên việc thu dọn của cô như vơi đi được quá nửa, để có chút thời gian kiểm tra lại số tiền trong tháng đã qua.

''Gửi tiền hoa cho bác Lee hộ tớ nhé, hoa năm nay đẹp lắm''

Đợi cho Jeno ngồi xuống bên cạnh, Jenna mới quay sang đặt vào tay cậu phong bì màu hồng đáng yêu. Cậu chàng mỉm cười bỏ ngay vào balo chẳng màng kiểm tra lại, trong lòng đang vội nghĩ xem nên đưa cô đi ăn ở đâu ngon ngon sau ngày dài vất vả.

''Tới nhà tớ ăn cơm đi, hôm nay bố mẹ tớ có việc đi Jeju nên là chỉ có tớ ở nhà thôi, ăn ngoài thì không tốt cho sức khoẻ''

Hí hửng vì được ở bên cạnh crush, Jeno nhà ta mắt sáng rỡ gật đầu cái rụp thay cho lời đồng ý. Đợi cô bạn đóng cửa tiệm rồi trèo lên xe mình với tâm trạng vui vẻ tươi sáng, cả hai trò chuyện với nhau trên đường đi để xua tan không khí trầm lặng u buồn của phiên chợ đã tàn. Căn nhà nhỏ của cô đã quá quen với tâm trí của Jeno, thế nhưng mỗi lần đến đây cậu không tránh khỏi sự phấn khích trong lòng. Jenna nấu ăn rất ngon, lại cực kì xinh đẹp trong chiếc tạp dề chấm bi với mái tóc buộc lên cao. Khiến Jeno có cảm tưởng mình thật sự đang có một mái ấm hạnh phúc. Bữa cơm không thiếu những tiếng cười trong trẻo của đôi bạn trẻ với mấy trò đùa nhạt nhẽo của Jeno, nhưng luôn luôn khiến cô bạn bật cười vì trông ngu ngơ đáng yêu lạ lắm. Vẫn chưa khuya quá nên Jenna lại đem dĩa dưa hấu ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm sao với cậu bạn, ăn xong dĩa trái cây người ta mới chịu về nên biết sao được, Jeno cực kì cứng đầu và thích làm nũng với cô cơ.

''Tớ về nhá, bạn đóng cửa cẩn thận, ngủ sớm mai tớ lại sang đón đến trường''

''Biết rồi ông cụ, mau về không bác và bà lại trông''

''Thơm cái đi rồi tớ về''

''Về ngay không tớ kêu Toto ra cắn đó''

''Đừng manh động! đi liền đi liền''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro