Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miền đất phép màu của tình yêu

thế gian này có nhiều điều làm người khác hạnh phúc nhưng với em hạnh phúc là khi định mệnh cho em và anh gặp nhau .... rồi để tình yêu của chúng ta bắt đầu.............

......thời gian dần trôi tình yêu trong em cũng như thế mà tiếp tục dân trào...........

                                ***********************************

" Đã đến lúc người đi gặp người đó rồi thưa hoàng tử !"

" được rồi mau chuẩn bi đi ! .........chúng ta có thể gặp lại cô bé nhỏ của ta ! "

....Đầu xuân trong buổi lễ đầu năm...............keng....keeeng

Jina: cậu ước gì thế ? đừng nói cũng giống mọi năm nhé !-cười

Shally: cậu hiểu tớ thế ? hihi -cười tươi - không biết chừng nào bạch mã hoàng tử của tớ sẽ tới đón tớ nữa !-mìm cười

Jina: tỉnh lại đi cô bé !

 Shally: hahahahaah !thôi về thôi!..................

Khi cô vừa về tới nhà thì gặp một đoàn người đứng trước của nhà cô ... và khi cô bước vào thì bỗng tất cả điều quỳ xuống đón tiếp cô một cách trang trọng

mọi người: kính chào công nương ! hoàng tử đang đợi công nương ở bên trong !

Shally: ơ...! gì thế mấy người là ai vậy?..sao....

Cô chưa kịp nói hết câu thì họ liền nắm tay cô đưa vào trong nhà ....trước mặt cô là một chàng thanh niên độ 16 ,17 tuổi với gương mặt khá lạnh lùng nhưng nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm nhưng không tránh phần ngạc nhiên , và mái tóc màu đen xõa dài trên khuôn mặt ......làm cho cô không thể nào rời mắt được.......nhưng rồi giọng nói của anh ta cất lên....

Ducan: xin chào shally bé bỏng của ta !-rồi anh ta mỉm cười

Shally bỗng hoàn hồn lại và nói .....

Shally : anh là ai thế sao lại vào nhà tôi mà còn biết tên tôi nữa vậy ?- cô nói với giọng điệu ngạc nhiên

 Khi cô nói vậy làm cho mọi người ngạc nhiên khi cô không nhận ra Ducan...thì bỗng một giọng nói cất lên đó chính la cha mẹ của Shally...

Bố Shally: nào con gái lại đây ! àh thì ra là hoàng tử Ducan ! sao người lại đến đây!-ngiêm khắc

shally liền chạy lại gần cha mẹ mình như ánh mắt lại chăm chú nhìn anh ta......

Ducan:ta đã hứa với shally là năm cô ấy 16 tuổi thì ta sẽ tới đón cô ấy ...!-bực bội- tại sao cô ấy lại không biết ta ? có chuyện gì xảy ra

Bố của shally mỉm cười làm cho chàng trai lẫn các cận thần của anh có một cảm giác kì lạ ....trong không gian gò bó và nặng nề làm cho shally cảm thấy khó chịu và cô liền bỏ chạy lên phòng(vì sợ chiến tranh bùng nổ)...và lúc đó trong đầu cô cảm thấy khó chịu không chỉ vậy mà cả trái tim cô nhói lên đau đớn có cảm giác vui lẫn cả bùn  rồi chẳng phút chốc cô thiếp đi....

Và bên dưới nhà vẫn là bầu không khí bỗng tiếng nói của mẹ cô cất lên đánh tan đi bầu không khí đó ....

Mẹ shally: chính chúng tôi phong ấn đi kí ức đó của con bé !

Ducan: sao các người lại làm thế ?-tức giận

Bố shally: chúng tôi là cha mẹ nó thì chúng tôi có quyền ! ngài làm gì mà tức giận chứ ?

.....huyên huyên.....

............................( cãi lộn đó mà ^^)

Thế là họ tranh cãi với nhau mãi thì cha của Ducan xuất hiện ..... lúc đó mọi người ai cũng quỳ xuống và cúi chào một cách kính trọng....

hoàng thượng ( cha Ducan): các người thôi đi ! vậy ta giao ước thế này nhé nếu trong vòng 1 năm mà hoàng tử con ta không thể làm cho cô đó nhớ lại mọi kí ức và có tình cảm lại với nó thì mọi tình cảm và kí ức của cả hai sẽ biến mất như 2 cả hai chưa từng gặp nhau....các ngươi nghĩ sau....

Bỗng Ducan im lặng đi vì chính anh không biết phải thế nào nên đồng ý thử thách đó hay từ bỏ nhưng.....

lúc này trong đầu của anh nhớ lại cô bé nhỏ ngày xưa hay vui đùa cạnh anh nói lời yêu anh và nhớ cả lời hứa cả hai ngày xưa thì anh liền đồng ý thử thách này.....và cuộc thử thách bắt đầu và chính đây cũng bắt đầu những điều phép màu của tình yêu của cả 2 bắt đầu....(và chắc chẳng ai tin cô gái này đồng ý cho anh ta ở nhà mình đâu nhỉ mặc dù cô cũng khó chấp nhận chút xíu ^^)

Bắt đầu học kì 2 năm học lớp 10......

Cũng chính lúc này cuộc sống của cô bị đảo lộn....Giờ sinh hoạt đầu tiên của học kì 2 thầy giáo lớp cô thông báo có học sinh nhập học và khi người đó bước vào thì cả lớp ai cũng bị hút hồn bởi anh ta

thầy giáo: đây là bạn "matas shinlis asta chelisnata Ducan" các em hãy làm quen đi nhé!

Ducan: các bạn cứ gọi mình là Chelisnata Ducan là được rồi

Hầu như mọi người ai cũng bị anh ta mê hoặc cả TRỪ một người ngồi thẫn thờ khi thấy anh ta chính là Shally......

Ducan bước tới chỗ bàn của Shally và nói...

Ducan: mình mún ngồi chỗ này !- mặt lạnh như băng ( rất đáng sợ làm cho người ngồi bàn đó phải bỏ chạy lun !huhuhuhu..)

Thầy giáo chỉ biết kêu bạn kia nhường chỗ cho anh ta ....và shally nghĩ trong đầu mình....

"thế là coi như những ngày thanh thản của mình đã qua rổihuhu !"

                ***********kết thúc tập một***************

                                                                         ßé Junny !

 *MONG CÁC BẠN ĐỌC RỒI GÓP Ý DÙM MÌNH NHÉ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT RẤT VUI

KHI ĐƯỢC CÁC BẠN BÌNH LUẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ khi Ducan bước chân vào trường thì chính lúc này cuộc sống của Shally bị đảo lộn nhưng cô không ghét anh ...... cứ hễ nhìn vào anh thì trong lòng cô dâng trào những cảm xúc lạ mà từ hồi đó tới giờ cô chưa bị bao giờ ........cũng chính điều anh làm cô khó chịu khi gặp Ducan.........

........Giờ ra chơi..... các bạn nữ vây quanh Ducan hỏi đủ thứ truyện và Shally nhìn thấy lúc này trong lòng cô có một cảm giác rất lạ.................đang chìm trong suy nghĩ thì cô bạn của shally là Jina kêu tên cô.....

Jina: này cô bạn của tôi đang chu du đâu vậy ? có người tìm kìa...!-cười gian

shally: có chu du đâu đâu !-ngượng- tớ đi ra ngoài chút đây !

Jina: ghê nha !!!!!!!!!!!!!!- cười

Jina chọc làm cho shally ngượng chín cả người cũng lúc đấy Ducan cứ nhìn chầm chầm vào shally.....Và shally ra ngoài gặp cậu bạn lạ đang tìm cô , cô mỉm cười và hỏi...

shally: cậu là ai ? chúng ta có quen nhau không vậy ?-cười

Nụ cười của cô làm cho cậu ta đỏ mặt .....rồi cậu ta đưa tờ giầy vào tay cô và bỏ đi và đi được 1 lúc cậu ta quay lại và nói ...

naska : mình tên là hitashi Naska lớp 10D ! cậu hãy đọc thư và ra lời cho mình biết nhé !

Cô đứng sững sờ mở mắt tròn xoe nhìn rất đang yêu .....điều này làm cho Ducan cảm thấy khó chịu mặt mày cứ cáo gắt cả ngày không thèm để ý tới cô nữa ...bỗng cô cảm thấy lạ và lúc ra về cô đi chung với Ducan trong bầu không khí im lặng bỗng giọng cô cất lên....

shally: anh sao thế ? bộ tôi làm gì anh giận àh ?-cô nhìn anh ta với cặp mắt ngây thơ làm cho Ducan cảm thấy ngượng và nói

Ducan:cô định thế nào ?-giận

ngơ ngác....

shally: định gì mới được ?

...bước tới ...và Ducan nắm lấy shally ...

Ducan : cô ngốc !

....rồi anh ta từ từ ôm lấy shally vào lòng và nói nhỏ bên tai cô  với vẻ mặt đau khổ.....

Ducan: ta nhất định sẽ làm em nhớ lại tất cả ! từ đây về sau ta sẽ không để em xa ta nữa đâu....!

Cô ngạc nhiên vì những lời nói của Ducan nhưng cô cảm thấy vui khi nhìn thấy lại gương mặt lạnh lùng nhưng đầy tình cảm của anh ta......

Lúc về nhà cô đang chuẩn bị  đồ cho ngày mai thì thấy lá thư hồi sáng  cô liền mở ra đọc .....

" chào bạn shally ! mình biết mình đưa thư này là đường đột nhưng mình đã thích shally từ lâu lắm rồi , mình thích nhìn thấy shally vui đùa bên bạn bè...mình thich shally chăm chú hoc bài và thích nụ cười ngây thơ của shally ......nếu bạn không chê thì hãy cho mình một cơ hội làm bạn với shally nhé!

                                                   Hitashi Naska  10D                                                   "

shally đọc xong tờ giấy cô đỏ mặt và tự nghĩ không biết naska có phải là người mà mình chờ đợi cô trằn trọc cả đêm .....trong khi đó Ducan đang đứng ngoài cửa nhìn cô với ánh mặt buồn bã... và rồi anh bước ra vườn một cách lặng lẽ.....Yu ( một trong những người cận thần của Ducan) lại gần anh và nói.....

Yu: hoàng tử ! ngài đang lo về cô gái đó ?.....

Ducan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy buồn bã......

Ducan: đúng !

Yu cúi người xuống và nói....

Yu: ngài có quyết định chưa ?

Ducan quay với vẻ mặt nặng nề.....

Ducan: quyết định về chuyện gì ?

Yu : về chuyện của công nương shally...! ngài không thể ở mãi đây được ...! nên ngài hãy từ bỏ công nương đi  ạh !- nghiêm ngặt

Ducan: im miệng của ngươi lại ngay -tức giận -tại sao ta phải từ bỏ cô ấy ! ngươi nên nhớ ta có thể vì cô ấy mà làm tất cả ...ngay cả ngai vị đó !

yu: nhưng thưa hoàng tử đó là chuyện không thể....!- lo lắng

Ducan: im miệng !!!!!!!!!!!-quát lớn

Yu : vâng!

Ducan bước đi vào phòng và nói lời cảnh cáo tới Yu.....trong phút chốc Yu trở thành một con người khác nhưng có mục đích gì đó trong tay.......một mục đích có thể làm hại người khác....anh ta đứng im trong bóng tối , ánh mắt rực lên một tia sáng đáng sợ ....bây giờ như màn đêm đã nuốt mất anh ta .......

Yu: ta sẽ giết chết những người cản đường của hoàng tử trong đó có cả cô.....!

Rồi anh ta cười lớn trong màn đêm...................VÀ rồi sống gió bắt đầu ập xuống ......

                 **********************

tại sao dòng thời gian để em xa anh....để rồi gặp lại hai ta như người xa lạ.....để rồi con tim trở nên lạnh giá vì không có anh........để đau khổ nhớ thương anh.............

.........trớ trêu hơn tại sao trong trí nhớ em không còn anh nữa mà con tim em lại đau lại vui khi thấy anh ?????????.................

                                                                        Bé Junny!!!!!!!!!

 ......Buổi sáng hôm sau.........

shally:chào bố mẹ !bố mẹ ngủ ngon không ạh !- cười

bố shally: ăn sáng đi con gái !

  ...Ducan bước xuống ..........

Ducan: chào ...!-không có cảm xúc

shally :anh ngủ ngon không ?-cười

Yu: thưa hoàng tử người và công nương phải đi học rồi !

 .......shally cùng Ducan đi trên đường bỗng shally nói....

shally: Ducan anh biết không cậu Naska hôm qua ấy đã gửi thư tỏ tình với em đó!-cười

 ....Ducan im lặng một lúc và nói....

Ducan: anh biết zậy em tính sao?

shally:em không biết nữa ! nhưng có thể em đồng ý !-cười

Ducan giật mình bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ......shally cười và nói một cách vui tươi...

shally: không hiểu tại sao bên anh em lại có cảm giác thân thuộc quá ! rất an toàn !....

....Ducan im lặng không nói gì mặt anh không còn biểu hiện cảm xúc gì cả mà chỉ còn một sự lạnh giá xuất hiện trên gương mặt của anh.........

 ....khi tới trường Naska đang đợi cô ngay cổng bỗng mặt cô đỏ lên ...bỗng lúc này Ducan giữ cô lại và nói với khuôn mặt buồn

Ducan: shally nếu như em muốn chấp nhận cậu ta còn anh thì sao ?

..shallly nhìn Ducan ............

Ducan: mà đây là quyết định của em ta không cản ! ta sẽ bỏ cuộc ! ta sẽ trở về vương quốc của ta và sẽ coi như ta và em chưa gặp nhau !

..Ducan nói xong và bước đi không quay lại .....shally cảm thấy lòng mình đau lắm như chính cô đã đánh mất một thứ quan trọng mà cô cũng chẳng biết ................cô không biết quyết định của mình là đúng hay là sai......nhưng cô hiểu rõ quyết định này của cô sẽ làm cho cô mất đi một thứ mà cô đã chờ đợi ...........bây giờ cô cảm thấy đau rất đau..............

Naska chạy lại cô chạm vào cô bỗng cô giật ra và bỏ chạy theo Ducan.....nhưng khi cô chạy tới gần thì anh ta biến mất (Ducan đã trở lại thế giới của mình )....shally bây giờ như tuyệt vọng chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.......

Naska nhìn thấy cô chạy theo Ducan thì anh đã hiểu câu trả lời của cô anh cười nhưng có chút gì đó buồn trong nụ cười đó..............

.....Giờ học trôi wa shally vẫn thẩn thờ chờ ai cho tới giờ ra về Naska tìm cô .....

Naska: mình muốn biết câu trả lời của cậu !-buồn

....shally bỗng trở nên lạnh lùng nói

shally:; xin lỗi tớ không thể !-cuối xuống

Naska đỡ cô lên và mỉm cười nói....

Naska: tớ đã biết câu trả lời rồi không sao ! cậu yêu anh ta phải không ?....-cười

shally nhìn Naska với ánh mắt đượm buồn .......Naska an ủi cô và nói.....

Naska : shally cậu biết không tớ thích 1 shally vui tươi hay cười ,vô tư !chứ không muốn nhìn thấy một shally như bây giờ.......cười lên đi nhé ! hãy tìm người ấy của cậu hãy trở lại cô bé vui tươi của ngày xưa nhé!.......

shally cuối đầu cảm ơn Naska và bỏ chạy về nhà kiếm Ducan trong đầu của cô bây giờ hiện lên những hình ảnh lạ và nó cũng làm cho cô quỵ xuống khóc nức nở ...........trời đổ mưa xuống như nước mắt của cô .............Bỗng cha mẹ cô xuất hiện ôm lấy cô

bố shally:hãy quên người đó đi con gái !từ bỏ đi con nhé !ta sẽ phong ấn lại tình cảm này của con!-buồn...

shally bỗng đứng xa cha mình ra .................

shally: con không muốn..........!

cô bỗng quỵ xuống khóc và nói với cha mẹ mình..........

shally: xin cha đừng để con quên anh ấy !-khóc-xin cha mẹ hãy cho con gặp anh ấy... hãy giúp con gặp được anh ấy...hãy để con biết trái tim con nhói đau vì ai !..........

cô khóc thật nhiều rất nhiều.....chan mẹ cô cúi xuống đỡ cô lên và nói

Cha me shally:chúng ta sẽ cho con gặp lại cậu ta ! đừng khóc nữa con gái !

....shally nhìn cha mẹ mình .....cô cúi xuống ................

shally : con cảm ơn cha mẹ .............!-cười..........

rồi bỗng cô ngủ lịm đi đi trong vòng tay cha mẹ cô ..hai dòng lệ trên khuôn mặt cô vẫn chảy dài nhưng cô vẫn mỉm cười một nụ cười hạnh phúc....nụ cười này cha mẹ cô từ lâu đã không còn thấy trên khuôn mặt cô.........cha cô bồng cô về nhà ......trên gường mẹ cô đang chăm sóc cô ,mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nước mắt của mẹ cô chảy xuống.......rồi mẹ cô nắm chặt tay cô lại nói....

mẹ shally: mẹ xin lỗi con !chính chúng ta đã làm con đánh mất đi hạnh phúc của con ! tha thứ ch0 ta nhé ....!nếu như ta không phong ấn quá khứ đó của con thì giờ con không như thế này........

nói tới đây mẹ cô nghẹn lại không thể nói nữa bà ngồi xuống om mặt mình và khóc ....cha cô và nắm lấy tay mẹ cô  nói..........

bố shally:ta xin lỗi !chính ta mới là người có lỗi ! em không có lỗi gì cả! đừng khóc!!!

cha cô ôm lấy mẹ cô .....cả hai không hề biết cô đã thức dậy từ lúc nào rồi....sự tức giận trong cô như bùng cháy như cô không trách cha mẹ mình .....rồi cô nói.........

shally : vậy thì cha mẹ hãy giúp con gặp anh ấy đi !

cha mẹ cô giật mình....cả hai hoảng hốt.......

cha mẹ cô: shally con đã nghe hết rồi àh!

shally: vâng !cha mẹ con không trách cha mẹ nhưng xin hãy giúp con nhớ lại kí ức xưa đi con muốn biết kí ức đó như thế nào..............!

rồi từ từ nước mắt cô  chảy xuống lòng cô lại nhói đau..............

trong lúc đó ở vương quốc Chelisnata ....hiện giờ Ducan đang ngồi im trong phòng gương mặt anh không còn ấm ấp như xưa mà trở nên lạnh giá nhưng trong lòng anh lại nhói đau .............

                                                                               ße_Junny!!!!!!

 ...bầu không khí trở nên ảm đạm......YU liền nói

YU: hoàng tử người hãy quên cô ta đi ạh ! xin ngài đừng buồn nữa mọi chuyện wa rồi !-cười (một cách nham hiểm..)

Bỗng Ducan đứng dậy.....BỐP...anh ta tát Yu một cái và nói

Ducan: ngươi im miệng cho ta !cút ra ngoài ! ĐIIIII.............!

 ....................................................................................................

trong lúc này shally đang được cha mẹ mình chỉ cách đi vào vương quốc Chelistana.............

Bố: đây là cuốn sách phép thuật sẽ có lúc con cần đó !.............

mẹ : con yêu hãy nhớ câu thần chú nhé ! " hỡi các vị thần mọi phương hãy quay về đây giúp ta !hãy tập trung lại và mở cánh của không gian ra để ta đi đến nơi mà ta muốn "

....shally gật gật đầu( ý là đã hiểu rồi đó ) rồi cha mẹ cô đưa con một cảm nang và nói..........

Bố : con hãy cất cái này đi lúc cần thì hãy mở ra và làm theo hướng dẫn nhé !

mẹ: ta xin lỗi con ! ta không thể giải phong ấn cho con nếu như giải được thì con sẽ sử dụng được sức mạnh của mình rồi...........!-mẹ cô nói với gương mặt buồn bã

...nhưng cô chạy lại ôm lấy cha mẹ cô rồi mỉm cười nói.....

shally: không sao đâu cha mẹ đừng lo cho con nhé !

rồi cô đọc thần chú và cánh cổng mở ra cô lọt vào thế giới khác.........trước mắt cô là một vương quốc phép thuật với đầy những người lạ ( quái dị nữa là đằng khác )......mặt của cô lúc này đơ lun......

Rồi theo cảm tính của mình cô chạy tới chỗ của Ducan...cô chạy chạy mãi cho tới một khu vườn đầy những bông hoa hồng đủ màu sắc (loài hoa mà cô thích nhất )...rồi cô vui mừng chạy kiếm Ducan vì trong lòng cô chắc chắn rằng anh ta đang ở đây nhưng cô đụng trúng Yu

shally:YU anh đấy àh ! Ducan đâu hãy cho tôi gặp anh ta đi !

trong lúc này mặt của anh ta trở nên lạnh nhạt ....rồi anh ta hất cô đi và kêu lính ra đuổi cô đi ....cô ngạc nhiên và nói

shally: anh không nhớ tôi àh ! shally đây mà xin anh đấy hãy cho tôi gặp Ducan đi mà !

trong phút chốc hai dòng lệ chảy dài trên  gương mặt của cô....nhưng Yu vẫn nói một cách lạnh nhạt

Yu: ta không biết cô ! các ngươi mang người này đi kẻo linh động hoàng tử

shally vừa khóc vừa hét lớn tên Ducan.......cô giằng co với những tên lính....rồi bỗng trong trí óc cô như có một giọng nói cất lên....và nói...

                 ..............nào hãy bộc phá sức mạnh đi nào.............

.........hãy làm đi !coi họ là kẻ thù của cô ..............

                                                   .......................hãy sử dụng sức mạnh đi............

Rồi cô đứng dậy như có ai điều khiển mình ,ánh mặt cô trở nên sắc hơn và........

shally:hỡi vị thần của biển hãy đến đây và trừng phạt những tên đã xúc pháp phạm ta ! thủy linh lên đi!

cũng chính ánh sáng của phép thuật của cô làm linh động tới ducan....nhưng rồi cô cô quỵ xuống hai dòng nước mắt chảy dài và nói............

shally: ngừng lại ! ngừng lại đi...! thủy linh hãy dừng lại đi !

shally bị những tên lính đuổi đi cô bước ra dòng sông ......

Ducan nhìn thấy ánh sáng lạ liền chạy ra ......

Ducan: vừa có chuyện gì xảy ra !

Yu lặng lẽ nói...

YU: không có gì thưa hoàng tử !

Ducan nhìn thấy chiếc vòng mà shally hay đeo ( cũng chính là vật anh ta đã tặng cô ).....Ducan tức giận và nói

Ducan: ngươi nói dối shally đâu ! cô ta ở đâu !-Ducan nổi trận lôi đình nhìn rất đáng sợ

Yu nhìn Ducan ....

Yu: thần không biết !

Ducan: ngươi...........! hừ- tức giận

Ducan liền chạy đi tìm cô ........chạy cho tới bờ sông đầy những bông hoa hồng mọc xung quanh , nhìn thấy một cô gái có mái tóc cẩm thạch xanh đang ngồi thẩn thờ.....với hai dòng lê tuông trào trên khuôn mặt trắng nỏn của cô gái .........anh đi tới ôm lấy cô ta và nói ...

Ducan: đừng khóc !nàng đừng khóc nữa!

anh ta nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô rồi ôm cô vào lòng ......shally ngạc nhiên không tin vào mắt của mình nhưng rồi cô đẩy Duacn ra và tát anh ta một cái nhưng Ducan không nói gì cả chỉ lặng lẽ ôm lấy cô.....

Shally: tại sao anh lại bỏ đi mà không nói với tôi !-cô nói với nước mắt-tại sao!

cô đánh Ducan thật nhiều nhưng anh ta cũng chỉ đúng im nhưng rồi cô giang tay ra ôm lấy anh ta thật chặt nói.....

shally: xin anh đấy đừng làm trái tim tôi nhói đau nữa ! xin hãy cho tôi biết mình đã đánh mất thứ gì ? nó quan trọng với tôi như thế nào !xin anh đấy!

Ducan nhìn cô dịu dàng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô .....làm cho cô không còn rơi nước mắt nữa trái tim cũng không còn nhói đau....rồi anh ta nói...

ducan: shally khi ta lớn lên ta sẽ cưới nàng làm vợ ! nàng sẽ chờ ta chứ ! ta sẽ trở lại tìm nàng lúc đó ta  sẽ trở thành người chàng trai mạnh mẽ có thể bảo vệ nàng ! và ta sẽ nói cho nàng một bí mật của ta ! 

shally đứng sững người khi Ducan nói câu nói đó trong đầu cô hiện về những hình ảnh lạ một chàng trai hay đứng lặng lẽ bên cô với gương mặt lạnh lùng nhưng đầy tình cảm .....rồi cô om chặt đầu mình lại ......ducan vẫn tiếp tục nói ......

Ducan: đấy là lời hứa của ta dành cho nàng ! còn đây là điều bí mật mà ta dành cho nàng....

Ducan: shally ! bông hồng nhỏ của ta !ta yêu em !yêu nhiều hơn cả mọi thứ trên đời ! hãy là người của ta nhé

khi nghe Ducan nói tới điều này những kí ức ngày xưa như ùa trong tam trí của cô....hình bóng của người con trai .....tình yêu của họ.......tất cả điều trở về.........

shally chạy lại ôm lấy ducan.....nước mắt của cô lại tuôn ra nhưng đây là nước mắt hạnh phúc....

shally: xin lỗi ! xin lỗi anh ! em yêu anh nhiều lắm !

ducan ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn cô .............................

                                                                             ßé_Junny!!!!!!!!!

 ........thế rồi họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu của mình.....và như thế tình yêu của họ tiếp tục dâm chồi nảy nở....

**********************************************************************************

thông tin nhân vật:

SHALLY :

tên đầy đủ: Shally Will

Tuổi: 16

nhóm máu: O

thuộc cung: song ngư

gia đình: cha,mẹ,anh trai (2 người lận đó)

sở thích:đọc sách, mua sắm, ngắm hoa(đặc biết là hoa hồng)....

sở ghét: chạy bộ , cưỡi ngựa, (tóm lại là vận động đó)

=> shally là con gái út của một hoàng thân (là cháu của công chúa_em gái nuôi của đức vua) nhưng vì muốn shally có một cuộc sống an toàn cha và mẹ cô đã bỏ vương quốc đi tới nhật bản (thế giới hiện đại) .Cô sống như một người bình thường , và khi tình yêu của cô và Ducan bắt đầu thì cuộc sống của cô bị đảo lộn cô sử dụng được phép thuật và cũng chính lúc Ducan đi cha mẹ cô đã phong ấn đi sức mạnh và tình cảm của cô dành cho Ducan..............

=> shally có mái tóc màu cẩm thạch xanh (màu tóc của cô rất đặc biệt rất ít người có mà chính xác hơn là không ai có đó cũng chính là đấu hiệu hoàng gia của cô , cũng là định mệnh của cô), đôi mắt xanh trong ..............

DUCAN

tên đầy đủ : Matas Shinlis Asta Chelisnata Ducan

tuổi: 17

nhóm máu: O

thuộc cung: thần nông

gia đình : phụ hoàng , mẫu hậu

sở thích :ngắm hoa (cùng với shally), đọc sánh , yên tĩnh.....

sở ghét: nói dối (cực kì) .....

=> là con trai độc nhất của hoàng đế vương triều CHELISNATA cũng là hoàng tử nước này . vì thế mà anh được mọi người đặt hi vọng rất cao và được chăm sóc và dạy học một cách kĩ lưỡng cũng vì thế mà anh ta đã trở nên lạnh lùng và xem thường mọi người cho tới lúc gặp shally thì tính cách này không còn nữa mà trở nên dễ gần vẫn lạnh lùng nhưng ấm ấp......

=> Ducan có mái tóc màu đen huyền xõa dài rất đẹp cùng với đôi mắt màu tím trong ( mái tóc của ducan giống cha và mẹ của mình nhưng đôi mắt là giống mẹ nhất rất quyến rũ)

 **************************************************************************

quay trở lại câu truyện ......Ducan và Shally không biết rằng nếu họ đến bên nhau thì mọi trắc trở sẽ bắt đầu..................

thế rồi shally và Ducan trở lại nhật...............

khi đó cha của shally nhìn họ rồi mỉm cười trong nụ cười đó có một chút hạnh phúc và xen lẫn nỗi buồn..................ông nhìn ducan và ánh mắt như kêu anh ta ra ngoài ông ta nói chuyện (Ducan nhìn và hiểu được )thế là 2 người đi ra vườn..............

Ducan nhìn ông ......rồi cha của shally nhìn anh rồi nói....................

cha của shally: cậu vẫn giữ vẹn lời hứa với shally ! nhưng cậu không biết điều gì xảy ra phía trước đâu !cậu tuy đang quen con gái ta nhưng ta sẽ không trao con gái mình cho cậu đâu !

Ducan nhìn ông nhưng rồi mỉm cười.....ông bước đi nhưng rồi quay lại nói.............

cha của shally: cậu không biết rằng hoa hồng nhìn rất yếu duối và xinh đẹp nhưng nó có gai có thể làm bất kì ai cho dù người đó nó yêu thương .......! và nó có nhiều màu lắm mỗi màu là một tính cách đấy...màu đỏ thể cho tình yêu...nhưng màu đen thể hiện một tính cách .........!

rồi ông đi vào nhà.....mặc dù Ducan hiểu lời nói của ông nhưng không phải là hiểu hết trong đầu anh suy nghĩ đến một điều....

    ......hoa hồng đen ..............

                                         ............thể hiện một tính cách khác..............

..........ông ấy đang nói tới shally...............

                                       ..................là thế nào.................

 ..........hoa hồng đen ...................

 nhưng có một giọng nói làm cho anh ngưng dòng suy nghĩ này lại

Shally: Ducan anh sao lại đứng đó thế ? 

shally ngơ ngác nhìn Ducan nhưng vẫn mỉm cười ....Ducan nhìn cô sau đó mỉm cười lại gần cô rồi anh hôn vào mọi cô rồi nói....

shally: không có gì cả bông hồng của anh !

làm shally ngượng chín cả người rồi ducan bỏ vào......

một tuần trôi wa đi shally cùng với Ducan đi chơi với nhau rất vui và hạnh phúc ....

shally: ducan anh sẽ không đi đâu nữa chứ ? sẽ ở lại bên em đúng không?

ducan nhìn cô cười và nói

ducan: uk ! ta yêu em ! ta sẽ ở bên em mãi mà !

dưới ánh trăng của bầu trời đêm ....bỗng ducan cởi áo mình ra vào nhìn cô bảo......

ducan:nếu như em không ghét anh thì hãy hôn vào vị trí mà trái tim của anh đi ! đây là lời thề anh dành cho em.....!

shally nhìn ducan cười (vẫn là nụ cười thánh thiện , tự nhiên,ngây thơ , hồn nhiên của cô ngày nào) và lặng lẽ bận áo vào cho ducan và ôm lấy ducan và nói ....

shally : em không ghét anh em yêu anh - vừa nói vừa đỏ mặt - nhưng em không thể hôn vào trái tim anh ! xin lỗi !

ducan chỉ lặng lẽ cài lại áo và cười .....

ducan: shally ta hiểu ! em đừng xin lỗi !

rồi anh ta ôm lấy shally ....

ducan: nhưng sẽ có 1 ngày em sẽ đồng ý hôn vào nơi trái tim ta!

rồi anh ta cười ............

* chú ý: ở thế giới của họ khi người  con trai và người con gái hôn vào  vị trí trái tim thì coi nhưng là lời hẹn ước kết đôi mãi mãi và được đặt cược vào chính mạng sống của người đó ! và có một đặc điểm là nếu như có một người khác phái hôn lên trái tim của họ thì người đó phải chết ......! đây là quy luật của tình yêu vĩnh cửu....!

 ...hạnh phúc tưởng đâu trong tầm tay nào ngờ nó vụt mất trong giây lát ......để lại hai con tim đau khổ ở lại....

....trong buổi đêm shally ra vườn ngắm những bông hoa hồng dưới ánh trăng ...Yu từ sau lưng cô xuất hiện và nói......

Yu: cô không biết xấu hổ à ?-rừng mắt

shally nhìn Yu ...

shally: anh nói gì thế tại sao tôi lại phải xấu hổ?

Yu nhìn cô mỉm cười khinh bỉ rồi chỉ vào cô và nói ...

Yu : cô không biết à ! hoàng tử không yêu cô đâu người có 1 vị hôn thê xinh đẹp ở vương quốc 

shally tức giận và nói

shally : anh nói dối ducan không như thế ! anh ấy không lừa dối tôi

Yu mỉm cười nói

Yu: hoàng tử tội nghiệp cô thôi ngay mai người sẽ về vương quốc là để gặp vị hôn thê của mình ! còn cô thì cứ trông đợi đi.....!

Yu quay lưng đi làm cho shally đứng sững sờ ......cô không tin vào điều Yu vừa nói nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt .....cô mất ngủ cả đêm đến sáng cô nhìn ducan 1 cách thẫn thờ rồi quay đi .......ducan lại gần cô

ducan: anh đi nhé shally bé bỏng !

rồi anh hôn nhẹ vào cô nhưng mặt cô không có 1 chút cả giác gì cả ...ducan cảm thấy lạ nhưng anh vẫn quay đi .....rồi bất chợt ánh mắt của cô nhìn theo ducan ánh nhìn đau khổ và buồn bã....

cứ như thế 1 tuần lễ trôi đi cô như người mất hồn hầu như chẳng cười một cái nào cả .....cha mẹ cô nhìn thấy tưởng như cô vì nhớ ducan nên như vậy

cha-shally: sao con không đến đó xem ducan sao rồi mà ngồi đây?

mẹ-shally: đúng đấy con đi thăm cậu ta đi

shally nhìn cha mẹ và nói

shally: không cần đâu cha mẹ ạ ! con vào phòng đây

khi cô vào phòng thì Yu đang đứng trước mặt cô và nói......

Yu: tôi có cái này cho cô coi đây !

Yu cười mỉm ....cô chẳng thèm nhìn mà cứ quay đi một cách lặng lẽ .......rồi cô ra ban công ......

yu: vật này hoàng tử nhờ tôi đưa cho cô đấy ...! - yu mỉm cười một cánh tinh quái

.......cô im lặng nhưng rồi quay wa cầm lấy .....nhưng rồi cô sững sốt ,trở nên im lặng .......

shally: nói với ducan từ nay đừng tim ta nữa ngay cả ngươi cũng đừng bao giờ đến đây nữa !

Yu cười và nói câu :" vâng ! thưa công nương " rồi biến mất

shally ôm chật lấy trái tim mình rồi khóc .....cô không muốn tin điều mà cô vừa thấy nhưng đó là sự thật ....ducan đã có người khác và anh ta chỉ thương hại cô ......bây giờ cô chỉ biết khóc và khóc .....

  ......Cánh hoa hồng anh tặng em.........

                                                .........thật đẹp nhưng sao............

   ........nó mang đầy nỗi buồn & nước mắt......

                                             ..............cũng chính cánh hồng đó đã làm...........

 ...........đẫm máu trái tim em....................

                                            ............ANH BIẾT KHÔNG..............

 ....rồi thời gian dần trôi wa 1 tuần lễ Ducan ko thấy shally tới thăm mình anh cảm thấy lạ định quay về Nhật tìm cô nhưng chính lúc này anh thấy shally đứng ngay trước mặt mình .........

ducan: shally ! em tới tìm ta àh !- mỉm cười

nhưng khi cô quay lại nhìn anh thì ducan lại có cảm giác xa lạ .......ánh mắt của cô không giống như trước mà lại trở thành màu xanh đen còn gương mặt trở nên trầm hẳn không còn vô tư như lúc trước không còn cười vô tư nữa mà thay vào đó là những nụ cười gượng & lạnh lẽo .......ducan nhìn cô một cách ngạc nhiên .....thì 1 giọng nói cất lên .......

thái vương lettas (dì của ducan) : sao con nhìn shally ngạc nhiên vậy ?

ducan : ko có gì ạh ! dì lettas về lúc nào thế ?

thái vương lettas: mới lúc nãy thôi ! ta về phòng đây con dẫn shally đi dạo nhé

.......cả hai đi song song với nhau nhưng im lặng chẳng nói gì ......nhưng rồi...

ducan: em tại sao lại đi với Thái vương lettas thế !

............

ducan: tại sao ko liên lạc với ta ? em ko nhớ ta àh?

shally mỉm cười rồi quay wa nhìn ducan.....

shally: tôi ko cần anh thương hại ! hạnh phúc với vợ sắp cưới của anh đi ! mà anh thật nực cười có nhất thiết phải tỏ thái độ quan tâm như thế với tôi ko?

rồi cô quay đi ..........

ducan thấy lạ với những lời nói của shally ! Rồi  Yu xuất hiện và nói....

Yu: hoàng tử ngài ko biết đấy thôi trog thời gian ngài đi công nương đã thay đổi rồi ...! ko chỉ bề ngoài mà là cả trái tim !

Ducan tức giận khi nghe lời nói của yu 

Còn nữa..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyện