Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào

"Emma, cẩn thận đó." Norman thở hổn hển, chạy phía sau xem chừng cô bạn thân Emma của mình. "Ray, cậu nói gì với Emma để cậu ấy ngồi yên đi chứ ?"

Ray ngồi đọc sách phía dưới gốc cây cổ thụ già khổng lồ, nghe cậu bạn Norman bảo thế, liền thở dài

"Không có tác dụng đâu Norman, Emma đang chơi với bọn trẻ mà"

Norman đứng đó nhìn Emma, bất chợt mỉm cười. Nhìn cô bạn của cậu hạnh phúc như vậy, cậu cũng vui không kém

"Norman, cậu..thích Emma ?" Ray hỏi

"Ừm, có vấn đề gì sao ?" Không ngần ngại, Norman trả lời thẳng thừn câu hỏi từ Ray

"Vậy thì, chúng ta làm tình địch rồi." Ray nhẹ nhàng đóng quyển sách lại rồi ôm vào người. Cậu đi ngang qua Norman, đập vào vai cậu bạn một cái rồi nhếch môi cười. "Cẩn thận đi, không chừng Emma sẽ chọn tớ"

-----

"Nào mấy đứa, đến giờ ăn rồi". Mama mỉm cười phúc hậu, dang rộng tay đón từng đứa trẻ vào lòng rồi thả chúng vào ghế ngồi

"Cảm ơn vì bữa ăn". Cả nông trại đồng thanh. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng. Người rời bàn cuối cùng là bộ ba Ray, Norman và Emma

"Emma, hôm nay trông cậu có vẻ mệt ?" Norman lo lắng hỏi cô bạn ngồi đối diện mình

Emma chỉ lắc đầu, sau đó chán nản rời phòng ăn. Để lại Ray và Norman khó hiểu nhìn nhau. "Cậu ấy bị gì ấy nhỉ ?"

-----

Trở lại với cánh đồng tại nông trại, bọn trẻ đang giúp Mama làm việc nhà, Emma mỉm cười, khuân đống futon đem đi phơi. Sau đó thì..cô bạn nhỏ bị ngất

"CHỊ EMMA !!"

.....

Lờ mờ mở mắt, Emma dùng cánh tay che bớt phần ánh sáng  chiếu vào người cô. Khẽ nheo mắt nhìn phía trần nhà, là Norman và Ray đang nhìn cô

"Nor..man..Ray.."

"Emma, cậu ổn chứ ?"

"Cậu ngất lúc đang làm việc nhà"

Bọn trẻ hỏi thăm cô bạn, một lúc sau, Mama bước vào, khuôn mặt lo lắng

"Emma, mẹ đã nghi ngờ con bệnh lúc ở phòng ăn, nhưng không ngờ là đúng thật"

"Mẹ..con sẽ không sao chứ ?"

"Sẽ ổn thôi con yêu, con hãy nghỉ ngơi nhé, mẹ sẽ nhờ Gilda và Anna chăm sóc con." Mama mỉm cười, quay sang đám trẻ còn lại "Các con, đừng làm phiền chị Emma nhé, hãy để chị nghỉ ngơi"

"Vâng~"

....

Emma được chăm sóc rất chu đáo suốt hai ngày liền, chính vì thế cô nàng đã hết bệnh và nhanh chóng vui vẻ trở lại.

"Norman, Ray, chờ tớ !!"

"Emma, cậu đã khỏe chưa mà ra đây ?"

"Khỏe như voi luôn ấy chứ, nào nào, mình chơi gì đó đi". Cô bạn Emma tí ta tí tởn nhảy lên người Norman. Ray kẹp quyển sách bên hông, nhìn thấy cảnh đó, không kiềm lòng nổi mà tức giận, nhón người hôn vào má cô bạn

"R-r-r-ray..cậu.."

"Hôn cậu thôi, bất ngờ lắm à ?"

Norman nghe thấy thế cũng tức giận không kém. Cuối cùng là bế Emma lên rồi cũng hôn lấy cô trước mặt Ray. Emma nhận ra có gì đó khác thường, vội đẩy Norman ra rồi đánh mỗi người một cái

"Hai cậu !!! Hai cậu bị gì thế ? Hôm nay..hai người lạ thật đấy"

Emma bỏ đi, Ray và Norman cũng đứng như trời trồng ở đó. Cũng may mắn là tiếng chuông tập hợp kêu lên ngắt quãng được không khí u ám ở đó.

"Ăn xong nhớ dọn dẹp nhé các con"

"Vâng ạ"

Bữa ăn diễn ra với bao nhiêu là điều thú vị. Anna kể với Mama rằng cô bạn đã làm ra một loại thuốc mới rất có tác dụng trong việc chữa bệnh ho. Gilda thì đã giúp Mama trong việc quản lí nông trại và chăm sóc các em nhỏ. Rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa, nhưng..chỉ có Emma là không nói gì hết

"Emma, con sao thế ?" Mama hỏi

"Ơ..dạ con..con không sao." Emma mỉm cười trả lời. Cô thật muốn rời đi, nhưng nếu bỏ bữa thế này, Mama sẽ mắng cô mất

"Norman, Ray, sau giờ ăn, tớ có chuyện cần nói với hai cậu"

Nghe như thế, Norman và Ray chỉ gật đầu. Bữa ăn kết thúc, sau khi dọn dẹp, những đứa trẻ khác trở về phòng ngủ trưa, chỉ có Norman, Ray và Emma là ở lại

"Tớ không biết..dạo gần đây hai cậu có chuyện gì, nhưng hôm đó, cách hành xử của hai cậu là sao ?"

"Emma, thật ra tụi tớ đã cá cược. Nếu như ai được cậu thích, thì người kia sẽ bỏ cuộc"

Emma im lặng, rồi mở to mắt trả lời

"Tớ thích cả hai cậu mà"

"..."

"Emma, thích là theo tình cảm nam nữ chứ không phải bạn bè quý mến nhau"

"Nghe này, hai cậu rất tốt, tớ biết điều đó, chính vì vậy, tớ không thể nào bỏ rơi một trong hai được. Cho nên nếu có sự lựa chọn tham lam hơn một tí, tớ sẽ chọn cả hai"

Norman mỉm cười, khoác vai Ray trả lời

"Đương nhiên là có sự lựa chọn đó, Emma à"

....

Chỉ là như thế, mọi khúc mắc được giải bày. Emma luôn là cô gái mạnh mẽ, tuy có phần ranh mãnh nhưng với nụ cười đáng yêu đó, Emma đã chiếm được tình cảm trong mọi người. Và hơn hết, cô bạn nhỏ đã có hai người yêu thương gần bên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro