Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miên



quà muộn cho em bé 3rdofoctober  ꒰⌗'͈ ᵕ ॣ'͈⌗꒱৩.

oOo

và thảng hoặc, sau một giấc ngủ dài, gon nghe hồn mình tan ra trong động, tĩnh dần vào đêm, và dưới ngàn sao, mắt kite loang thành một miền tuyệt diệt.

01. khởi

có người đàn ông lạ hay đến nhà gon mỗi tối. chàng đứng ở đầu giường gon, chờ cho em ngủ với bóng tối ngập ngụa trên cơ thể chàng. gon không nhìn thấy mặt chàng hay bất cứ thứ gì của chàng, trừ làn tóc lụa xoã sau lưng như một con sông bạc duyên dáng và bóng liễu cao gầy. và ngất ngây.

em từng kể với dì mito về chuyện này, rằng "có ai đó lạ lắm đứng cạnh giường con, nhưng lúc nào cũng vậy, con đều ngủ thiếp đi và khi con thức dậy, người đã đi mất". dì mito thoáng sững sờ, rồi xoa đầu an ủi cậu, những thứ như là không sao đâu, sẽ ổn thôi, đêm nay sẽ không còn ai nữa. không sao đâu. không sao đâu. đấy nào phải thứ em muốn nghe, nhưng gon là một đứa trẻ ngoan nên mọi thứ dì nói đều xuôi tai như nước chảy. chỉ là vẫn đều đặn mỗi tối người đàn ông ấy ở đây, thậm chí đi theo em cả vào trong mộng tưởng. giấc mơ hoạ rõ trên thân thể chàng chằng chịt những vết sẹo gai, đôi khi rộ lên trên nền da tuyết là một đoá hồng rực đỏ. đó là máu chàng, trái tim chàng, gon biết như vậy từ khi chàng khuỵu gối trước mặt em, nhìn em rất lâu và cầm tay em ấn lên vùng ngực trái.

đau thương của ta, môi chàng mấp máy những vô thanh dịu dàng. tay em tắm trong máu ta và bóc tách tim ta.

đau thương của ta.

02. rượu mơ

đó là một đêm kỳ lạ với giấc mơ kỳ lạ bắt nguồn từ một người đàn ông kỳ lạ. khi gon thức giấc, có gì trong em dần trở nên kỳ lạ theo. em nhớ đến cách tóc bạc mảnh phủ lên lưng gầy, với ngập ngụa ngất ngây và cái lạnh ướp xương trong cái ôm chàng trao ban nãy. chàng đã đè nghiến gon xuống tuyết lạnh trên da, và vòng ôm của chàng làm gon không thể đứng dậy. cứ thế, cả hai chôn nhau trong đoạ đày, máu trên ngực chàng lan đến ngực em, sẹo trên người chàng in đến tâm em, còn tay chàng bắt đầu tách hai chân em ra và đánh những phím đàn lên phần đùi non mịn.

gon mơ hồ cảm nhận có gì đó sai sai, em nhớ đến lời dì mito, rằng "đừng để gã đàn ông nào chạm vào cơ thể con", em vẫy vùng muốn thoát ra nhưng người đàn ông lại một lần nữa nghiến gon xuống từng tấc đất. trong giấc mơ đó, cơ thể em đã bị đánh xuống cả ngàn tầng địa chất, đầu em đau như muốn nổ ra và người em rách toạc trong cái ôm của chàng. "em có muốn như ta không", chàng hỏi trong lúc cấu véo đùi em đến chảy máu. "em có muốn tay chân đứt lìa và cắt đi từng đoạn, em có muốn ta bẻ gãy cổ em ngay bây giờ và rời rạc tuỷ xương?" gon nghe tâm hồn mình ương ngạnh, rằng người này là ai mà dám bắt em phải thuận phục như thế? nhưng em cũng nghe một góc hồn khác thủ thỉ, rằng cúi đầu đi, phủ phục đi, rằng có gì đó ở người đàn ông này làm em không thể chống lại. chàng bất giác đứng lên và em ái ngại, bởi từ góc độ này trông em nhỏ bé và quằn quại trên mặt đất như một con kiến, còn người đàn ông đầy sẹo và máu lại như atlas gánh vác cả bầu trời. trước xương gãy và máu tươi, gon gắng gượng lết cái thân ê ẩm ngồi dậy, nhận ra dù có cố thì em cũng cao chỉ đến hạ bộ chàng. người đàn ông xoa đầu em thật nhẹ nhàng, và "mút đi", chàng ra lệnh. một ngàn tầng địa chất cùng những mảng kiến tạo bắt đầu vỡ nát rồi liền lại trong mắt gon khi em vô thức run rẩy, vô thức làm theo lệnh chàng, vô thức há miệng và đưa dương vật chàng vào trong. nó ấm nóng trong em dù cả người chàng lạnh toát, và em nghe mình nghĩ rằng đây là chỗ duy nhất có thân nhiệt của chàng, là hơi ấm duy nhất mình có thể chạm vào. ban đầu gon chật vật không biết làm sao, nhưng em nghe theo bản năng và đảo lưỡi quanh và liếm mút trong khi tay người đàn ông gãi nhẹ cằm em như gãi một con mèo. "ngoan lắm", chàng nói. "thực ra vừa nãy ta chỉ dọa thôi, ta nào dám làm đau em", chàng nói.

gon sẽ tin những lời ấy là thật, em muốn tin là thật. chàng vừa khen em ngoan, dì mito cũng hay khen như vậy, có gì sai khi làm một đứa trẻ ngoan và muốn được xoa đầu, được gãi cằm thêm một chút nữa? em đảo lưỡi nhiều hơn và đột nhiên chàng đẩy đầu em thẳng về phía trước, tay chàng thô bạo ấn mạnh đầu em rồi lại thả ra. "bất ngờ không, em? nào, em hãy cử động đầu nhiều lên". gon như bị thôi thúc mà làm theo, em di lưỡi theo chiều dài dương vật rồi đưa trọn vào miệng một lần nữa mà đẩy đầu ra vào, và ở dưới thân em có gì đó thật lạ, có gì đó lẩy bẩy, ngưa ngứa. thứ gì đó làm em khao khát. em nghe chàng dần thở gấp rồi rên một tiếng dài, rồi một loại chất lỏng đăng đắng lấp đầy miệng em. gon không biết làm gì với nó, nên em há lưỡi ra chờ chàng chỉ bảo, và người đàn ông ra lệnh "nuốt đi". phần dưới gon cảm thấy ngứa và khát khao nhiều hơn khi được nghe chàng nói, được ngón tay chàng chạm vào, được tuân lời chàng. chàng cúi xuống, hôn em, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "em thật bé nhỏ", chàng bảo, ngón tay chạm lên môi em, lau đi chút tinh dịch còn vương lại. rồi cũng chính là ngón tay ấy luồn xuống phía dưới, miết một đường trên quần lót, gẩy lên một chút ở đâu đó mà làm em thấy như điện giật. rỉ nước và chật vật và em cần chàng chạm vào em thêm nữa,

nhưng chàng đã không.

03. mở

mặt trời lên còn gon thấy mình chưng hửng. cảm giác hụt hẫng và lơ lửng theo em suốt từ khi mới dậy, khi ngồi vào bàn ăn sáng với dì mito và bà ngoại, cho đến tận chiều tối ngày hôm ấy. gon thấy có gì đấy sai sai, có gì đấy khó lý giải, nhưng em chỉ mong đêm sa sớm để được gặp chàng tiếp. và những ngón tay lướt qua mi mắt như hồ điệp đầu xuân. đêm ướp lạnh thân xác chàng, những vòng ôm chưa một lần ấm áp. nhưng cũng chẳng sao. ngày dài ra như vô tận còn tâm trí gon lửng lơ suốt cho đến khi tối trời. em thả người xuống giường, và ngủ. và tâm trí mờ sương. gon thấy như mình đang mơ tỉnh khi tiếng gió thổi rèm phần phật vẫn bên tai, trong lúc em đang nằm trên đùi chàng, tay chàng đặt dưới cằm em như cưng như nựng.

một ngón tay chàng đút vào miệng gon, để em thấy mình râm ran lần nữa. lưỡi em liếm nó, đảo vòng quanh đầu ngón tay, nước bọt cùng những nụ vị giác loay hoay tìm cách dây dưa ôm trọn. đôi lúc em mất thăng bằng nên người đàn ông sẽ giữ eo em, tay chàng lạnh và dài và em chỉ muốn chàng sẽ dùng bàn tay đó chạm vào phần dưới em như trước. gon hơi cử động chân trong cơn ngứa ngáy, nhưng kite đã cấu eo em, mắt đen sắc lạnh nhìn xuống, "tiếp tục mút". gon run lên bần bật khi nghe mệnh lệnh ấy, em thấy ở dưới có gì đó rỉ ra, đồng thời ngay lập tức lưỡi em lại chú tâm vào ngón tay chàng, cuốn quanh, đảo, mút, nuốt ra và vào. tầm nhìn của em giờ chỉ còn ngón trỏ thon dài ấy, phần móng ngắn gọn, nước bọt phủ khắp, màn tuyết trắng xoá cùng khung cảnh phía sau trở nên mờ nhạt như trong một tấm ảnh nhoà nét. được một lát, người đàn ông rút ngón tay khỏi môi gon khiến em chợt khó hiểu, sau đó chàng luồn xuống dưới váy em, nhưng ngón trỏ ướt đẫm đó chỉ lòng vòng ở mép quần lót, mấy lần như vậy. rồi gon thấy mình không thể chịu nổi nữa. em bắt đầu cựa quậy chân, điều chỉnh phần dưới sao cho đúng với tay chàng, nhưng một tay kia vẫn ở eo em lại cấu em tiếp, nhắc em ngồi yên. gon nghĩ mình sắp khóc rồi, mắt em ầng ậng nước, nhưng rồi kite ngừng rong ruổi nơi đùi em và nâng cằm em lên. gon đối diện chàng, nhìn mắt sâu trũng xuống như hố tuyết, da trắng và tóc bạc, nhìn môi mỏng và má gầy. chàng vẫn như một thế giới xa xăm em chưa từng chạm đến. rồi chàng ngả đầu xuống, hôn lên hàng mi em, liếm lên nước mắt em. "ngoan nào", chàng từ tốn bảo. "nếu em muốn gì, em phải lễ phép chứ". gon nghe mình tan chảy khi thanh âm trượt khỏi môi chàng. chàng bế em, đặt em lên ghế tuyết trong vùng mơ trắng, để mặt đối mặt. gon đã quá sốt ruột, quá háo hức, phần dưới em cần được chàng ve vuốt và xoa dịu ngay. em dang rộng hai chân, quần lót đã ươn ướt, tay đặt lên hột le đã căng cứng. cái lạnh buốt xương nào so được với ngọn lửa hừng hực nơi cửa dưới. "xin hãy chạm vào em", gon nói, và kite cười. "như thế đâu được, em phải làm gì thì mới có thưởng chứ". gon nuốt nước bọt, "em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ... thuần thục hơn, xin hãy chạm vào em". những ngôn từ cuối cùng run rẩy trong nước mắt chực trào và sự thèm khát không ngừng tràn rỉ. chàng vẫn cười, "chưa được. em đã đủ ngoan đâu nào. giờ em hãy tự chạm vào mình đi, ta sẽ thoả mãn em sau." và gon hụt hẫng như đang rơi. chàng không làm ư? và em tự làm? là làm gì đây? không, em không. em cần ngài cơ. nhìn thấy vẻ bối rối của gon, người đàn ông cúi xuống, hôn trán em. "nào, em bé. em hãy ngoan. em muốn ta chạm thế nào, hãy tự làm mẫu. rồi ta sẽ dựa vào đó để thoả mãn em sau."

ý của chàng đã quá rõ ràng, rằng em phải tự chiều chuộng mình lần này thật tốt. gon "vâng" một tiếng thật nhẹ, rồi bắt đầu vuốt ve chính mình. tay em đảo quanh trong lần đầu bỡ ngỡ, cảm giác như vừa sảng khoái lại vừa ngứa ngáy thêm. gon vô thức thè lưỡi, em thèm chàng. nhưng em cũng thật sự chẳng biết làm sao, tay em theo bản năng di chuyển qua lại. vẫn ngứa, vẫn thèm quá. gon tự mình xoa nắn hột le, rồi lên xuống, đôi lúc rong ruổi nhấn từng nhịp. vẫn chưa đến thứ em mong muốn, gần quá nhưng chưa đến được. em sắp khóc rồi. em nhìn người đàn ông trước mặt, lưỡi và môi và "em sẽ ngoan mà. em sẽ làm hết mà. làm ơn." người đàn ông nhìn em, cúi xuống xoa đầu. rồi em nghe hơi thở chàng dập dờn bên tai như cánh bướm.

"ta sẽ dạy em cách dùng lưỡi. để ta làm mẫu một lần nhé."

04. cạn

gon thức dậy với ga giường ướt đẫm. là máu. em không hiểu. chỉ không hiểu. hiểu làm sao khi mọi đê mê đều ập đến như thuỷ triều rồi cơn mơ vỡ nát? em gọi mito, dì nhìn rồi nhẹ nhàng an ủi. những thứ như không sao đâu, con chỉ dậy thì thôi. dì bỏ qua sự thật rằng em là con trai, dường như dì cũng đang cố an ủi chính mình. rằng không sao đâu, mọi thứ chỉ bình thường thôi, người đàn ông tóc bạc không ở đây và tất cả sẽ ổn hết. gon mờ mịt nhìn dì, nhưng rồi cũng theo dì vào phòng vệ sinh, theo dì giặt ga giường. trưa đến nắng rạng ngập cả đồi, gió thổi tóc bay phấp phới. gon nhìn bóng lưng mito ở ngoài sân phơi, không biết em nhìn nhầm hay thực sự bờ vai dì đã hơi run rẩy. chỉ biết sau đó mito đã ôm em rất lâu, và mây bay như hồi ức.

lại một đêm nữa đến. gon nhìn người đàn ông đứng cạnh đầu giường mình, đêm nay mắt chàng không khuất dưới tóc như đêm đầu tiên. đây cũng là lần đầu gon nhìn ngắm đôi mắt ấy khi không ở trong mơ, em vừa nhìn đã thấy ngứa ngáy và phần dưới rỉ nước. em thấy chàng cười, nụ cười tựa nửa vầng trăng. chàng đến gần em, chạm vào má em, tay chàng vẫn lạnh như vậy. "hân hạnh được gặp em, hãy gọi ta là kite" , chàng bảo. kite. khí đẩy từ cuống họng, tiếng bật từ vòm dưới, rồi lưỡi chạm nhẹ lên vòm trên cho một âm thật nhẹ. như chỉ cần gọi tên là chàng sẽ lấp đầy miệng em. kite. người đàn ông này đã ôm em, ghì thân em xuống, bắt em liếm mút và dạng chân. rồi trước khi nhận ra, thân thể em đã quỳ xuống. phủ phục. chàng lại xoa đầu em. gon nghe chàng hỏi, "gì nữa nào?" phải rồi, em phải ngoan, mà với một em bé ngoan thì thế này đâu có đủ. em phải nói to và rõ ràng, rằng em sẵn sàng bú, liếm, rằng em sẵn sàng đẩy đưa và quỳ xin, mà ngay lúc này em đang làm vậy đấy thôi - trong khi quần lót đã ươn ướt. kite mỉm cười hài lòng. chàng nhấc bổng em lên, chạm vào phần dưới, và gon chỉ chờ có thế để trào ra trong vòng tay của chàng. ngay lúc đó có tiếng bước chân vọng từ ngoài hành lang, càng lúc càng tiến gần. nhịp chân đó em đã quá quen thuộc, là của dì mito. dì gõ cửa trước phòng em hai lần. gon định trả lời, em không rõ mình nên nói gì, "vào đây, cứu con với" hay " đừng vào", nhưng rồi kite nhìn em. mắt đen đanh lại. gon im lặng ngay lập tức.

dì mito có vẻ hơi sốt sắng, nhưng kite mặc kệ người phụ nữ tội nghiệp. chàng đặt em xuống trước khi đứng lên. "nào", chàng nhắc. mito dường như sắp bước vào, nhưng gon đâu thể khước từ mệnh lệnh của chàng. em đút dương vật vào miệng, trong đầu chỉ toàn là cảm giác tội lỗi. nếu dì mito bước vào ngay bây giờ, nếu dì mà thấy, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, những tràng xin lỗi dài dằng dặc như tuyết phủ trước xuân. gon không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng, không biết phải làm sao để trái tim người phụ nữ này không tan nát. nhưng kite đã nhìn em, đặt tay lên má em. "đứa trẻ này", chàng thấp giọng. bên ngoài cửa, ánh đèn vàng bọc hơi ấm của nó bên ngoài sự sốt sắng trong tông giọng mito: người phụ nữ sau mấy lần gọi không ai trả lời đã vặn tay nắm cửa định vào, nhưng không mở được. gon định ngẩng đầu nhìn kite, nhưng chàng đã vừa xoa vừa ấn đầu em xuống. "đó là phần thưởng cho trẻ ngoan, còn giờ thì em của ta, tập trung vào việc nào". giọng chàng trầm như tiếng gió đông mà gon đã chẳng còn nghĩ gì ngoài mấy từ kite nói. "trẻ ngoan". "em của ta". kite đã khen em ngoan, đã gọi em là của chàng. giờ em là của kite, em đang quỳ trước kite, đang ngậm dương vật kite với phần dưới ướt đẫm vì kite. ý nghĩ đó khiến em tê dại, em cố gắng ra vào và dùng lưỡi làm hài lòng người đàn ông của mình hết sức có thể. dì mito đập cửa mạnh hơn, và gon nghe phần nào đó trong mình vẫn đang cảm thấy thật sai lầm như đã phản bội dì, vẫn muốn dì vào đây và đưa em ra, nhưng kite đã ra lệnh và em tha thiết được nghe theo chàng. chàng ra bên trong em, và gon vẫn thè lưỡi cho chàng xem một phần của chàng đang ở trên lưỡi em, nhưng lần này em đã không còn hoang mang chẳng biết nên làm gì nữa. em chờ cái gật đầu của chàng rồi nuốt chúng xuống như lẽ đương nhiên, còn kite bế em lên giường. trước khi họ bắt đầu vào những nhịp khúc cao hơn, chàng vuốt má em, cho phép em nói với dì mito vài lời. gon nghe chàng, em vờ ngáp vài cái cho ra vẻ ngái ngủ và nói với dì rằng không có gì cả đâu, những thứ không sao hết, vẫn bình thường, mọi thứ đều ổn cả. chẳng có ai dễ bị lừa hơn một người muốn bị lừa, nên mito chỉ thở dài nhẹ nhõm, chúc em ngủ ngon rồi rời đi.

"ngài sắp đưa em đi đâu đó ư?" - khi gon bắt đầu được hôn, em đã hỏi. một loại linh cảm đau đớn và ly biệt nhói lên trong em, rằng những lời mito nói và tiếng bước chân rời đi của mito vừa nãy sẽ là những thứ cuối cùng em nghe được từ dì. em có thể nhìn thấy qua tường trắng, đêm đen ánh đèn vàng và bóng lưng của mito ngoài hành lang - tần tảo và an lành như thường lệ. người phụ nữ tội nghiệp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, gon cũng vậy. kite cười hiền nhìn em, "ồ không, ta không đưa em đi. em muốn đồng hành cùng ta mà" - gon ngơ ngác không hiểu, và kite nói tiếp - "chẳng phải em đã chờ mong ta khi đêm đến, chủ động chạm vào ta, cầu xin để được chạm vào ta và được ta chạm vào đó sao? chẳng phải em đã luôn tìm kiếm và chờ đợi sự hiện diện của ta đó sao? em đã tình nguyện đi theo ta và là của ta rồi mà."

gon cảm thấy có gì đó kỳ quặc trong lập luận của chàng, nhưng em không biết rõ đó là gì. mà có lẽ cũng chẳng cần biết. chàng đẹp quá đỗi và những ngón tay chàng đang ở trên ngực em, trên cổ em, khắp người em, xoa nắn, cấu véo, cắn, làm em đau những dấu móng, dấu răng nhưng tất cả đau đớn này lại sung sướng râm ran trên da thịt. em chỉ muốn nhiều và nhiều hơn nữa cho đến khi rũ rượi dưới thân chàng, cho đến khi chàng đi vào trong em còn em chẳng biết làm gì ngoài rỉ nước và run lẩy bẩy. phải rồi, em là của chàng, là của chàng mà. "nhìn xem em này, điếm đàng thật đấy", em nghe kite cười thành tiếng, lợn cợn như đá sỏi. chàng là gì, chàng là ai, chàng sẽ đưa em đi đâu, cũng đâu còn quan trọng nữa. giờ em chỉ còn biết kite đang bế em lên, ở bên trong em; và đôi lúc gon nhớ đến dì mito, về nắng, những bữa ăn và đôi vai run rẩy rồi muốn lao ra khỏi căn phòng toàn bóng đêm, tinh dịch và sương khuya ẩm ướt; nhưng kite đã nắm lấy chân người tình, bẻ khớp đầu gối, khiến gon thét lên một tràng dài. "em của ta", kite nói, lặp đi lặp lại. "ta đã đến bên em và biến em thành một con điếm, sao em có thể đi?" gon không hiểu "điếm" là gì, em chỉ thấy sợ đến tê cứng người, nhưng chàng đã ve vuốt em và đưa em đến sung sướng lần nữa. rồi chàng ôm em, thì thầm rằng mọi thứ đều là lựa chọn của em, hay "em sẽ đi cùng ta, nhỉ? em là bé ngoan của ta mà". chàng đặt em trên đùi, ôm em mà vẫn chôn dương vật trong người em, và gon lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi, trong vòng tay rộng lớn của chàng. phải rồi, em đã chọn, đã chọn từ cái lúc em dang rộng chân van xin chàng. không, là từ lúc sớm hơn thế nữa, lúc em liếm mút chàng lần đầu. cũng không, không phải. kite hôn môi em rồi thì thầm, "là từ lúc em nhìn thấy ta, em đã yêu ta từ lúc đó rồi mà".

em đã yêu kite ư? chắc là vậy rồi, vì em đã mong chờ và sung sướng biết bao khi gặp kite. "chẳng phải đó là tình yêu sao?", chàng tiếp tục, còn tiếng rên rỉ và thở gấp của em nghẹn lại trong xương gãy cùng chăn lụa. em đã yêu kite, gon lặp lại theo lời chàng. em đã yêu ngài,

từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

05. chân ta bước

đôi lúc mito nhớ đến ging, chuyện đã cách đây quá lâu rồi mà nhìn lại vẫn như hôm qua vậy. mito nhớ cách ging nhảy nhót trong khu rừng trên đảo cá voi, cách nắng phủ lên nụ cười anh, vàng và xanh và anh đưa tay về phía cô; hay như đôi lúc trong đêm đen, khi cô bị lạc giữa bóng tối phủ đầy, tự hỏi liệu có ai tới cứu mình không hay sẽ bỏ xác tại đây, ging tìm thấy cô và đêm đen cũng không còn đen nữa.

ging không rạng rỡ như mặt trời, nhưng tấm lưng anh luôn vững chãi và sự tồn tại của anh đem lại cảm giác an tâm khó hiểu. như thể trời sập thì anh vẫn đứng yên, là một chốn an toàn mà mọi ngôn từ mĩ miều đều trở nên quá tầm thường để miêu tả. nhưng rồi một hôm nọ, ging đi mất. hay là bị ai bắt mất. mito còn nhớ đêm trước đó, cô đã thấy một người đàn ông tóc bạc đứng cùng anh. khi đó anh đang quay lưng về phía cô, nên mito không thể biết biểu cảm trên khuôn mặt anh là gì. cô chỉ biết người đàn ông kia cao, rất cao, mắt chàng màu xanh tối và những ngón tay nhợt nhạt của chàng xoa lên lưng anh, từ tốn, dịu dàng, như sợ làm anh đau. rồi chàng phát hiện ra cô, và cười. ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu im lặng. mito nhớ mình đã hoảng sợ, cô quay người nép vào sau thân cây, ngồi thụp xuống thở dốc, trong phút chốc chỉ muốn tự ôm lấy chính mình. và khi đã hết hoảng, cô đứng dậy, ngó mắt nhìn ra, chỉ để thấy ging cùng người đàn ông đã biến mất.

đó là một đoạn ký ức kỳ lạ. ging mất tích đến ba ngày, làm cả nhà lo đến mất ăn mất ngủ. mito cũng lo, nhưng cô không biết diễn tả nỗi lo này thế nào. một phần trong cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó là ging cơ mà, nhưng một phần khác lại không ngừng báo động. trực giác. linh cảm. hay một cái gì đó. mito không biết, cô chỉ thấy chẳng lành. ba đêm liên tiếp trôi qua và rồi ging trở về, thân thể không một vết xước. chỉ là số lần anh thẫn thờ nhiều hơn trước, và không lâu sau đó, anh rời đảo cá voi. vì muốn làm thợ săn, ging bảo thế. một lần đi là biền biệt nhiều năm, ging đã không còn bước chân vào khu rừng phủ đầy bóng tối trên đảo nữa; nhưng hóng tối vẫn luôn như vậy, trầm lặng, tĩnh tại, hiểm nguy, đôi lúc dịu dàng, ken dày trái tim cô trong những chập chờn hoang mang như sương mù bảng lảng. thảng hoặc, mito nghĩ đến việc kể chuyện này cho gon nghe, nhưng rồi lại thôi. cô chẳng biết điều gì thực sự xảy ra, chẳng biết nên kể như thế nào. cho đến khi cô nghe gon kể về sự tồn tại của người đàn ông tóc bạc, và một lần nữa bóng tối lại bao quanh những đứa trẻ đi lạc như chưa từng biến tan.

06. hoang tàn

đôi lúc gon nghĩ đến chuyện nhuộm tóc bạc, bởi màu tóc của chàng đẹp quá đỗi và em cũng muốn giống chàng. hay đôi lúc em muốn lớn thật nhanh, để được cao bằng chàng, đứng cạnh chàng, cùng chàng nằm xuống cho những đêm không cần trời sáng. nhưng chàng luôn lắc đầu, ta yêu em vì em là chính em. ta yêu em vì tóc em đen, dáng em nhỏ và mắt em màu hổ phách. em không cần thay đổi gì, cũng không cần lớn lên. chàng áp tay lên gò má em, và gon nghe mình gật đầu, làm theo mọi lời chàng nói. người đàn ông tóc bạc đưa em đi khỏi nhà, vào rừng sâu thật sâu, ngày đêm ôm em trong vòng tay lạnh như sương tuyết. thảng hoặc, sau một giấc ngủ dài, gon nghe hồn mình tan ra trong động, tĩnh dần vào đêm, và dưới ngàn sao, mắt kite loang thành một miền tuyệt diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro