Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The very things that cannot be forgotten

Summary:

Buổi sáng trước ngày trọng đại của hai người, vị hôn phu của hắn đã trở về với hình hài của một đứa trẻ.

Hay: Kazunari dành cả một ngày trước lễ cưới để chăm sóc em bé Shintarou của tuổi lên năm.

________________________________

Title: The very things that cannot be forgotten

Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)

Rating: T (R13)

Tag: Supernatural, Slice of Life, Established Relationship, Romance, Alternate Age, Crackfic

Ngày đăng: 10/6/2024

________________________________

Author's notes:

Có thể coi như đây là phần tiếp theo của "Simply wish for a future with you", bởi vì bối cảnh giống nhau và mình sẽ sử dụng lại tên của original character (cụ thể là Masaki, ba của Midorima =))).


________________________________


Ngay cả khi đã quá quen với điều đó, thì vẫn chẳng một ai dám phủ nhận cái sự thật rằng sự tồn tại của một kẻ có thể ném bóng với tỷ lệ trúng rổ lên tới mức tuyệt đối đã là kỳ lạ lắm rồi. Ấy vậy mà có vẻ trong mắt ông trời, việc Kazunari sẽ lên xe hoa cùng một kẻ như thế chỉ trong hơn một ngày nữa vẫn là chưa đủ kỳ lạ hay sao...

... Để rồi buổi sáng trước ngày trọng đại của hai người, vị hôn phu của hắn đã trở về với hình hài của một đứa trẻ.

"... Thật luôn hả?" Kazunari kinh hãi nhìn đứa bé tóc xanh mà hắn chắc chắn cho tới đêm qua vẫn còn là một khối thịt di động dài gần hai mét đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Ngay cả khi đã quyết liệt xoa bóp với cường độ ngày một lớn dần để đến nỗi hai con mắt quý giá tưởng chừng chỉ còn muốn sưng phồng lên rồi rơi xuống ga giường, thì cái cảnh tượng đầy trêu ngươi ấy vẫn cố chấp chẳng chịu thay đổi dù chỉ một mili.

"Không lẽ do mình xài hao quá hay gì...?"

Đó thậm chí vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Mới sáng sớm ra đã gặp phải cú sốc khủng khiếp này, hắn suýt nữa đã quên béng đi rằng trên người mình lúc này không hề có lấy một mảnh vải che thân. Ừ thì sau những gì hai người làm đêm qua, cũng dễ giải thích thôi. Nhưng chắc chắn không hề dễ giải thích một chút nào khi người nằm cùng với hắn lúc này lại là một đứa bé chỉ mới khoảng bốn, năm tuổi. Mà... có lẽ sẽ không sao nếu như Shintarou vẫn còn đầy đủ nhận thức như một người trưởng thành... Nhưng trong trường hợp xấu nhất... là em ấy còn mất luôn cả ký ức thì...

"Mới học mẫu giáo chắc Shin-chan vẫn chưa biết mấy chuyện như này đâu nhỉ...?" Kazunari lầm bầm trong sợ hãi như thể bản thân thực sự vừa mới thực hiện một hành vi phạm pháp nào đó. Kỳ lạ là Shintarou nằm bên cạnh hắn lúc này lại mặc nguyên trên người bộ đồ ngủ vừa cỡ một đứa trẻ lên năm. Điều này hẳn sẽ có thể giảm đi phần nào sự nghi ngờ của cậu nhóc về tình hình hiện tại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 'giảm đi' chứ chẳng thể hoàn toàn 'xóa bỏ'. Những giọt mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra như tắm khắp người Kazunari bất chấp cái thời tiết nóng đến điên người của những ngày đầu tháng Sáu. "Thôi thì... cứ mặc lại quần áo trước khi em ấy tỉnh dậy cho chắc ăn." Nói rồi hắn rón rén rời khỏi giường, nhặt lại từng mảnh đồ rải rác trên sàn nhà. Cứ sau mỗi một hành động, hắn đều không quên ngoái lại đằng sau kiểm tra xem từng tiếng động nhỏ nhất mà mình có thể tạo ra liệu có đủ ồn ào để đến nỗi Shintarou phải thức giấc hay không.

Hắn biết trẻ con hầu như đứa nào cũng rất dễ ngủ, và sẽ luôn luôn là ngủ say không biết trời đất gì luôn. Đó là kinh nghiệm mà hắn đã rút ra từ những lần chăm sóc em gái, và từ cả chính bản thân mình ngày bé nữa. Nhưng bởi hắn chưa từng thực sự tưởng tượng về Shintarou trong những ngày thơ bé, cho nên việc đứa trẻ này vẫn ngoan ngoãn ngủ yên, bất chấp vô số những âm thanh cọt kẹt mà cái sàn gỗ phát ra dưới từng bước chân hắn, vẫn mang đến cái cảm giác bỡ ngỡ như thể lần đầu tiên phải chăm sóc trẻ con vậy.

Và rồi khoảnh khắc hắn không mong đợi nhất cũng đã đến. Vừa lúc hắn xỏ được cái chân thứ hai vào ống quần, thì Shintarou từ từ mở mắt.

Em chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thì nhìn em mà muốn khóc tới nơi, như thể số phận rốt cuộc cũng đã an bài. Dường như mất một lúc khá lâu để Shintarou hiểu ra vấn đề, trước khi thẳng chân đạp gã đàn ông khả nghi trước mặt ngã ngửa xuống đất rồi hốt hoảng ngồi co rúm lại vào góc giường.

Có vẻ như ở tuổi này, cậu nhóc đã hiểu rõ rằng tình huống mình đang gặp phải mang đầy đủ những dấu hiệu điển hình của một vụ bắt cóc trẻ con.

"Đừng lại gần tôi! Tôi gọi cảnh sát đấy!" Dường như nhớ tới những gì đã được dạy ở trường, Shintarou cố làm cho giọng mình đanh lại, một tay siết thành nắm đấm như chuẩn bị lao tới tấn công, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Kazunari. Nhưng tất nhiên rồi, một đứa trẻ mẫu giáo khi rơi vào hoàn cảnh như thế này thì làm sao có thể che giấu cho nổi những kiểu phản ứng đã quá dễ đoán như cái giọng nói run rẩy cùng vẻ mặt như chỉ muốn khóc nấc lên vì sợ hãi ấy.

Kazunari vội vã giơ hai tay lên thành tư thế đầu hàng, cũng để cố chứng minh bản thân không hề mang theo một đồ vật nguy hiểm nào trên người. "Bình tĩnh đi, anh không làm hại em đâu mà!" Hắn cam đoan một cách tuyệt vọng. Đúng là hắn biết cách chăm sóc trẻ con, nhưng là những lúc hắn có được sự tin tưởng của lũ trẻ, chứ không phải lúc mà hắn bị một đứa bé lầm tưởng là tội phạm buôn người xuyên biên giới như thế này.

Hai người cứ thế hoảng loạn với nhau suốt một hồi lâu, chẳng một ai chịu nghe ai nói. Và rồi chẳng rõ bằng cách nào, Kazunari cũng đã tống được Shintarou vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân trước khi đưa em ngồi ngay ngắn vào bàn chuẩn bị ăn sáng.

Cũng may là trong tủ lạnh vẫn còn lại ít súp đậu đỏ từ bữa tối hôm qua. Shintarou ở tuổi này, mà thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn chẳng khác gì, thoạt nhìn thì có vẻ hành xử chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa, ấy vậy mà suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cũng giống như hồi ấy người chồng sắp cưới của hắn chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào cây dương cầm trong góc phòng học nhạc, thậm chí đến một câu 'tớ muốn chơi đàn' cũng xấu hổ không dám nói ra. Coi cái cách hai mắt Shintarou sáng lấp lánh lên khi định vị được thứ mình muốn trong tủ lạnh, rồi ngay lập tức thất vọng ra mặt khi tên tóc đen kia đóng sập cánh tủ lại là hiểu rồi đó. Nhìn mà thiếu điều muốn đục hẳn một lỗ trên cửa tủ, không khác gì con mèo nhà Miyaji khi thấy có người ở cõi âm lên thăm vậy. Và dường như chỉ vì được chiêu đãi món ăn yêu thích, mà cậu nhóc đã phần nào cảm thấy muốn tin tưởng cái kẻ mà bản thân, chỉ mới vài phút trước, vẫn còn khăng khăng là ông kẹ chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con này.

"Ba bảo sao cơ ạ?" Kazunari há hốc mồm trước mẩu thông tin vừa truyền thẳng vào tai từ đầu dây bên kia. Cũng may rằng hắn kịp kiểm soát giọng mình, không để những thứ mà người khác không nên biết lọt tới tầm nghe của đứa bé tóc xanh đang ngồi ăn ngay phía đối diện. "Ba cũng từng gặp phải chuyện như thế này với mẹ? Cũng ngay trước ngày cưới luôn? Vậy làm thế nào―"

"Ba cũng không rõ nó có phải là kiểu hiện tượng chỉ xảy ra vào những ngày như thế này hay không. Nhưng bởi trường hợp của chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng, nên có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, hai đứa sẽ giải quyết được nếu như làm theo cách của ba mẹ." Ông Masaki, ba Shintarou thở dài. Bất chợt tưởng tượng ra vẻ mặt mệt mỏi của ông sau cả một đêm thức trắng vì ca phẫu thuật, Kazunari cảm thấy có chút tội lỗi vì đã gọi đến làm gián đoạn công việc chỉ để hỏi về một vấn đề mà thực tế có lẽ đơn giản hơn hắn nghĩ rất nhiều. "Trong ngày hôm nay, con hãy dành nhiều thời gian cho thằng bé nhất có thể. Quan sát nó, và suy nghĩ xem liệu bản thân có còn cảm thấy trăn trở về những vấn đề trong quá khứ hay không. Nhất là trong khoảng thời gian trước khi hai đứa quen biết nhau ấy."

"... Con không hiểu ý ba lắm ạ?" Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Kazunari dần cảm thấy một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trên đầu.

"Rồi con sẽ hiểu sớm thôi. Ba tin là như vậy... À đấy, vừa nhắc đã nghe thấy vợ đang gọi rồi này. Ba cúp máy đây nhé."

"Ba từ từ đã!" Kazunari vội vàng gọi với theo. "Con... Con xin lỗi vì đã làm phiền ba chỉ vì một việc như thế này. Ba mẹ cũng đừng làm việc quá sức nhé. Giữ gìn sức khỏe cho ngày mai... ngày kia... Và cho cả những ngày... à không, cả những năm tiếp theo nữa..."

Đứa con rể tương lai lúc nào cũng trưng ra cái thái độ cợt nhả, chọc ghẹo con trai ông đến phát khùng lên, mà mấy khi lại được nghe nó bày tỏ những lời dịu dàng như thế. Ông Masaki bất ngờ đứng hình một lúc, rồi bật cười. "Con không cần phải khách sáo như vậy đâu, Kazunari. Đối với ba, gia đình bao giờ cũng quan trọng hơn công việc. Mà gia đình chúng ta thì cũng đã coi gia đình con như người một nhà từ lâu lắm rồi mà. Nhiều lúc ba mẹ cũng quên béng mất hai đứa vẫn chưa kết hôn ấy chứ."

Phải, Shintarou và Kazunari đã chuyển tới sống chung một nhà kể từ cái ngày anh và hắn cùng nhau bước chân vào cánh cổng trường đại học, cho đến tận thời điểm hiện tại khi cả hai đều đã gần chạm tới cái tuổi ba mươi. Mối quan hệ của hai người đã tiến triển qua một giai đoạn mới từ giữa những năm cấp Ba, và quyết định sống chung cũng bởi vốn dĩ cả hai đều đã có chung một dự định lâu dài với nhau. Thế nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều khi chính bản thân hai người cũng lấy làm ngạc nhiên khi đã có thể 'lâu dài với nhau' được đến thế. Thậm chí cả cái sự tin tưởng dành cho đối phương, dù cho giữa những cặp đôi có dự định đi tới hôn nhân thì đương nhiên phải là 'tuyệt đối', nhưng thực sự vẫn khá là khó để có thể tin được nó đã đạt tới một cái mức cho phép hai người thoải mái đùa với nhau những câu mà người ngoài nhìn vào hẳn sẽ chẳng thể thấy gì ngoài ác ý. Chẳng hạn như là, "Sao không chia tay quách đi cho đỡ mệt nhỉ?" Gia đình hai bên cũng chẳng ai bảo ai, dần mặc định luôn rằng đôi này cưới nhau phải được chục năm rồi.

Chẳng rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong mười năm qua rồi, Kazunari cảm thấy bản thân lại hiểu thêm một chút về gia đình Midorima. Nghe những lời ông Masaki vừa nói, hắn liền thả lỏng hai vai, thở phào nhẹ nhõm.

"À, phải rồi. Là Shintarou hồi mẫu giáo đúng không con? Nếu vậy thì... phiền con nói lại với nó... rằng 'ba mẹ xin lỗi', nhé."

"... Ý ba là sao―" Kazunari ngơ ngác một lúc, rồi mới sực nhớ ra mà cố hỏi với theo một lần nữa. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, ba chồng tương lai đã cúp máy cái phụp. "... Hay thật chứ," hắn cau mày nhìn thời lượng cuộc gọi hiển thị trên màn hình.

Kazunari đợi Shintarou dùng xong bữa, rồi đưa cậu nhóc sang nhà một người bạn gần đó, hỏi mượn quần áo của mấy đứa nhỏ cho em nó có đồ đàng hoàng để mặc ra ngoài. Quen nhau đã chừng ấy năm, vậy mà hắn chưa từng nghĩ rằng thằng nhóc này ăn mặc cũng khá là có gu ấy chứ. Shintarou hồi nhỏ thì đã đẹp sẵn, đôi mắt màu lục bảo to tròn, mi dưới cũng dài nữa. Giờ lại biết đường nhắm ngay bộ đồ dễ thương nhất của nhà người ta. Mà được cái hai vợ chồng nhà đó cũng nhiệt tình, hiểu ra ngay khi ánh mắt em chẳng buồn lia tới những bộ quần áo còn lại nữa. Thử đồ xong thì cứ xuýt xoa khen ngợi mãi, bảo rằng Shintarou trông xinh xắn như búp bê vậy. Kazunari mà không vội vàng rời đi sớm thì khéo cả khuôn mặt thằng bé cũng bốc khói luôn rồi.

Có vẻ như trong khoảng thời gian học mẫu giáo, Shintarou vẫn chưa biết tới Oha Asa, nên cũng đỡ được bao nhiêu thời gian khỏi cái nhiệm vụ quái gở lúc sáng sớm là phải đi tìm vật may mắn để em nó chịu ra khỏi nhà. Rồi theo lời chỉ dẫn của ba chồng tương lai, hắn đưa em đến khu trung tâm thương mại như đã dự định từ tối hôm qua rằng sẽ đi hẹn hò cùng vị hôn phu của mình. Bởi hiếm lắm mới được một hôm mà cả hai người đều rảnh rỗi, cho nên bất kể cả tuần đi làm có mệt mỏi đến thế nào, họ cũng nhất quyết từ chối việc nằm dài trong nhà rồi để mặc cho cả một ngày quý giá như vậy trôi qua một cách lãng phí.

Trên đường đi, thậm chí chẳng cần dùng đến mắt diều hâu, Kazunari cũng đã có thể để ý thấy khá nhiều xe hoa đám cưới. Chưa kể còn những cửa hàng đồ cưới nườm nượp người ra vào. Phải rồi, bởi tháng Sáu là mùa cưới mà. Hẳn cũng là lý do mà gia đình hai bên ấn định đám cưới của hai người vào ngày 10 tháng Sáu. Người bạn mà hắn vừa tới thăm nhà khi nãy có từng kể rằng vào ngày cưới, cả hai vợ chồng họ đều hạnh phúc đến nỗi cảm giác như thể từng vị khách tới chung vui cũng đều đã tìm được cho bản thân một người bạn đời, để rồi cũng đều đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của chính mình vậy. Nhìn theo những chiếc xe lộng lẫy sáng rực cả lòng đường, Kazunari tự hỏi có khi nào cái cảm giác lâng lâng trong hắn suốt mấy ngày vừa qua một phần cũng là khởi nguồn từ đây?

Và nhớ lại biểu cảm của Shintarou vào đêm qua, hắn chắc chắn rằng anh đã luôn cảm nhận được những điều tương tự―

Mặt Kazunari bất chợt nóng bừng lên. Hắn lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng nghĩ về những điều như thế trong lúc nắm tay phiên bản năm tuổi của Shintarou khiến hắn cảm thấy bản thân biến thái thực sự. Dù đúng là hắn biến thái thật, đêm qua là một minh chứng điển hình, nhưng hắn vẫn phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng. Và việc thể hiện sự biến thái với một đứa trẻ đương nhiên không thể nằm trong cái tiêu chuẩn ấy được.

Có vẻ từ bé Shintarou đã rất nghiêm túc tuân thủ đúng những gì được ba mẹ và giáo viên dạy bảo. Mặc dù xấu hổ chết đi được, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đôi má phúng phính ấy vẫn còn đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín, nhưng em vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay hắn (người lớn duy nhất mà em có thể tin tưởng lúc này) cho khỏi đi lạc. Trong một khắc, Kazunari đã nghĩ rằng nếu Shintarou cứ mãi dễ thương như thế này thì tốt biết mấy... Ngay lập tức hắn tát vào mặt mình một cái để tự chấn chỉnh. "Shin-chan lớn lên cũng đâu có hết dễ thương chứ," hắn lầm bầm với bên má trái đau rát trong ánh nhìn đầy hoang mang của Shintarou.

Hình như cũng bởi đang trong mùa cưới hay sao mà khu trung tâm thương mại yêu thích của hai người hôm nay bỗng đông nghịt. Dường như biết rõ việc này thường sẽ dẫn tới những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, Shintarou càng siết chặt lấy tay hắn hơn nữa. Kazunari dự định sẽ đưa em tới quán cà phê ở đầu bên kia của tòa nhà, nhưng rồi dòng người chen lấn xô đẩy đã buộc cả hai phải dừng chân trước một cửa hàng đồ tiêu dùng cho lại sức.

Như thể lần đầu tiên tìm được một góc thuận tiện để khám phá thế giới, Shintarou chẳng những không cảm thấy ngán ngẩm với việc phải chen vào giữa đám đông, mà còn chăm chú quan sát từng người qua lại phía trước. Chán chê lại ngoảnh đầu về phía sau mà thăm dò từng món đồ chơi sặc sỡ trong cửa hàng. Thế rồi có vẻ đã chọn được đối tượng ưng ý nằm tít bên trong, em dường như quên đi mọi thứ, cứ nhìn chằm chằm về phía đó mãi không rời.

"Shin-chan thích đám thỏ bông màu cam đó có đúng không?"

Kazunari bất ngờ lên tiếng khiến Shintarou giật bắn cả mình. Và rồi như thể một kiểu phản xạ có điều kiện, ngay lập tức em lắp bắp cố tìm câu từ để bào chữa. Mà cùng lúc đó, hai bên má cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên như muốn bán đứng từng lời của chủ nhân mình.

Không để cho đứa trẻ trước mặt kịp trấn tĩnh lại, Kazunari liền nắm tay em bước vào bên trong, rồi dẫn em về phía những con thỏ bông bày bán trên kệ gỗ.

Gu thẩm mỹ cũng chẳng phải là cái mà hắn thực sự lấy làm tự tin. Nhưng ít nhất thì hắn cũng đủ tự tin để chắc chắn rằng, nếu như không phải trong tự nhiên, thì xanh lục và cam vẫn luôn là hai màu sắc không thể phối vào với nhau một cách dễ dàng. Cơ mà ngộ thật đấy, con thỏ này được thiết kế một bộ lông màu cam, nhưng lại đi kèm với đôi mắt xanh lục. Chẳng những vậy còn đeo kính gọng đen nữa chứ. Thực sự là dù muốn hay không thì nó vẫn rất dễ gây liên tưởng đến cái hồi ở Shuutoku mà. Nếu không nhờ ơn ai kia, có lẽ chỉ từ cái nhìn đầu tiên là đã quá đủ để hắn trao cho thứ đồ chơi này cái danh thảm họa thiết kế rồi.

À, phải... Là hai màu sắc không thể phối vào với nhau một cách dễ dàng. Chứ không phải là hai màu sắc hoàn toàn không thể phối vào với nhau.

Shintarou đứng yên như tượng ở đó, lưỡng lự suốt một hồi lâu trước những món đồ mà em đã lỡ để cho Kazunari biết rằng em thích đến quên cả thế giới xung quanh. Rồi lại rón rén đánh mắt sang bên cạnh nhìn cái tên người lớn mà em vẫn chưa thể thực sự tin tưởng.

"... Anh sẽ mua cho em sao?" Shintarou cúi gằm mặt xuống, lí nhí hỏi. Mọi thứ đều đã diễn ra theo cái hướng chắc chắn đến như thế, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến em xóa bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ.

"Nếu em muốn." Kazunari xoa đầu em, mỉm cười trấn an.

Shintarou cuối cùng cũng đành phải chào thua bằng một cái gật đầu đồng ý. Tỏ ra miễn cưỡng như vậy chứ, đến khi đứa trẻ ấy nhận ra rằng bản thân hóa ra có thể cầm trên tay món đồ mình yêu thích một cách dễ dàng đến thế, kể cả khi hắn không cố để ý điều đó, Kazunari vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lục bảo của em lấp lánh rực rỡ như vỡ òa trong niềm vui sướng.

Có lẽ dù ở tuổi nào đi chăng nữa, thì đối với Kazunari, Shintarou vẫn luôn tỏa sáng đẹp đẽ nhất khi có thể hết mình vì những điều mà em yêu quý.

"Shin-chan này... Vâng lời người lớn là tốt. Nhưng nếu em thích cái gì, thì cũng chỉ cần nói ra là được thôi mà." Kazunari nhướn mày đầy khó hiểu nhìn đứa trẻ phía đối diện. "Súp đậu đỏ, bộ quần áo em chọn ở nhà bạn anh, và cả thỏ bông nữa. Có gì đáng xấu hổ đâu chứ?"

"... Em sợ anh không thích thế." Shintarou vẫn ôm thỏ bông trong lòng, cẩn thận dùng cả hai tay cố định cốc nước hoa quả. Bởi mùa đông đã qua rồi nên trong thực đơn của quán không còn súp đậu đỏ nữa. Nếu không kiểu gì em cũng sẽ lại chọn cái món đó bất chấp vừa mới nốc hết cả một cốc đầy sau khi ăn sáng cho xem. Thoạt nhìn có lẽ sẽ chẳng ai ngờ rằng đứa trẻ này lại có cái kiểu hảo ngọt đến như vậy.

"Tại sao em lại nghĩ thế?" Kazunari càng bối rối hơn trước câu trả lời chẳng những không tiết lộ được gì nhiều mà còn sinh ra thêm những thắc mắc mới.

"... Bởi vì ba mẹ em..." Shintarou ngập ngừng, nhưng rồi có lẽ em cũng bắt đầu hiểu... rằng nếu là với Kazunari, thì em có thể cho phép bản thân ích kỷ hơn một chút. "Họ bảo rằng những thứ ấy là có hại... và vô bổ... sẽ khiến em chểnh mảng học hành. Nếu em đòi có chúng, và mang theo chúng ra ngoài... thì ba mẹ sẽ cảm thấy mất mặt với mọi người... Ba mẹ đi làm vất vả, nên em không muốn họ về nhà lại phải buồn vì em nữa..."

Từ sáng tới giờ, Shintarou hầu như chẳng nói một lời nào cả, cho nên phải mãi đến lúc này, Kazunari mới thực sự để ý. Rằng ở cái tuổi lên năm, đương nhiên em sẽ chẳng thể có được một vốn từ vựng phong phú, lại càng chẳng thể hiểu chuyện được như Shintarou của thời điểm hiện tại. Nghe em bập bẹ từng từ, cố gắng giãi bày câu chuyện của mình. Rằng bản thân thậm chí chưa kịp lớn đã phải nhìn mặt kẻ khác mà sống... Làm sao hắn có thể không xót được cơ chứ?

... Thế mà Kazunari cứ nghĩ rằng hơn mười năm qua là đã đủ cho hắn hiểu rõ gia đình Midorima lắm rồi.

Dường như bởi, trái ngược hẳn với cách suy nghĩ của hắn suốt những năm tháng ấu thơ và thậm chí là cho đến cả những giây phút cuối cùng của thời học sinh, trưởng thành chưa bao giờ đồng nghĩa với sự kết thúc. Đó là điều mà phải mãi cho tới tận ngày hắn tốt nghiệp, Kazunari mới thực sự vỡ lẽ. Rằng ngay cả sau khi đã trưởng thành, thì cuộc đời cũng vẫn còn rất dài. Cuộc đời của mỗi con người đều là một cuộc hành trình kiếm tìm sự hoàn hảo, mà đã là 'con người', thì tất nhiên sẽ chẳng một ai có thể đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối trên con đường đời dài đằng đẵng ấy. Cho nên đối với ai cũng như vậy thôi, mỗi ngày trôi đi, con người ta đều sẽ chẳng còn giống hệt như bản thân của ngày hôm qua nữa. Và quá trình trưởng thành ấy sẽ chẳng một giây nào ngừng tiếp diễn cho tới ngày họ rời khỏi thế gian.

Đó là lý do tại sao bất kể có ở bên, có trò chuyện cùng đối phương nhiều đến thế nào cũng vẫn là chưa đủ... Là lý do tại sao có những cặp đôi đã sống bên nhau đến hàng chục năm trời, đã cùng nhau sửa chữa biết bao những sai lầm, đã thấu hiểu nhau đến như thế... mà vẫn còn có thể xảy ra xích mích.

Là lý do tại sao ba mẹ Shintarou của hơn hai mươi năm về trước... lại trái ngược hẳn so với hai con người ấm áp, giàu tình cảm mà hắn đã yêu mến suốt hơn mười năm qua, hai con người mà chỉ ngày mai thôi sẽ chính thức trở thành người một nhà với hắn.

Là lý do tại sao mỗi khi trò chuyện với họ, hắn lại đều cảm thấy như bản thân vừa khám phá ra một mặt tính cách chưa từng được thấy trước đây.

Thế nhưng cùng với đó, Kazunari cũng nhận ra một điều.

Dù có nhiều điểm tương đồng đến thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ trước mặt hắn vẫn không phải là Shintarou mà hắn biết. Shintarou ở thời điểm trước khi bước vào cuộc đời hắn, thì không bao giờ là Shintarou mà hắn biết.

"Thật luôn hả, Takao? Động lực nào khiến cậu vẫn còn muốn tiếp tục chơi bóng rổ vậy?"

"Rồi lỡ may phải gặp lại lũ quái vật khi nãy... Cậu biết đấy, chẳng có cách nào cứu vãn được đâu."

"Từ bỏ và tìm đam mê khác đi thôi."

Làm sao Kazunari có thể quên được, từng giọt nước lạnh cuối cùng mà những tên đồng đội ngày ấy đã thẳng tay dội xuống, trước khi hắn quyết định cắt đứt liên lạc với cái hạng người hèn hạ mà bản thân khinh bỉ đến cùng cực.

Bạn bè từ trước tới nay hắn chẳng thiếu thốn gì. Thế nhưng trong cái số mà đếm hoài không xuể ấy, được bao nhiêu kẻ thực sự hiểu được cho cái tính lì lợm của hắn? Được bao nhiêu kẻ giống như Shintarou, yêu lấy hắn chính bởi cái sự cố chấp tưởng chừng muốn phát bệnh?

Kazunari vốn chẳng hề quan tâm Shintarou có mối quan hệ như thế nào với những người bạn học cùng cấp Hai, hay trong một quá khứ xa hơn nữa, thì Shintarou là một đứa trẻ như thế nào. Thậm chí là, ngay từ ban đầu hắn có thiện cảm với họ cũng chính bởi họ là những người mà Shintarou yêu quý. Thế nhưng... kể từ khi anh và hắn chính thức trở thành một cặp, thì vô vàn những suy nghĩ chẳng hề đáng có cứ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu. "Liệu hồi ấy Shin-chan có thân thiết với họ hơn là với mình bây giờ hay không?", "Họ quen Shin-chan lâu hơn mình, thì liệu có hiểu cậu ấy nhiều hơn mình không?", "Shin-chan đã từng có mối quan hệ như thế này với ai trong số họ hay chưa?"...

"Nếu mình gặp được Shin-chan từ cái hồi còn bé tí, liệu mình có thể giữ cậu ấy cho riêng bản thân mình hay không?"

Tuy rằng ghen tuông vốn dĩ chẳng có gì là sai trái, ghen tuông chỉ là một cảm xúc hết sức bình thường, thậm chí có thể coi như một trong những gia vị của tình yêu, và tuy rằng nó chưa từng khiến hai người phải đi tới xích mích, nhưng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã từng có những suy nghĩ xấu xa như vậy.

Kazunari vốn chẳng hề quan tâm Shintarou là một đứa trẻ như thế nào. Để rồi hơn mười năm trôi qua rốt cuộc cũng đã trở thành lãng phí chỉ vì một điều mà hóa ra từ lâu đã chẳng còn chút nghĩa lý gì.

Để rồi cái sự thật phũ phàng, mà hắn đã hèn hạ tìm cách trốn tránh suốt cả buổi sáng hôm nay ấy, rốt cuộc cũng phải trở thành câu trả lời chính xác nhất mà ông trời dành cho hắn.

Dù có nhiều điểm tương đồng đến thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ trước mặt hắn vẫn không phải là Shintarou mà hắn biết. Shintarou ở thời điểm trước khi bước vào cuộc đời hắn, thì không bao giờ là Shintarou mà hắn biết. Lại càng chẳng bao giờ có thể là Shintarou mà hắn yêu.

Midorima Shintarou của hắn là một kẻ mà từ bao giờ chẳng rõ đã tự in hằn quá sâu vào trong tiền thức của chính mình với những ngôn từ trang trọng đến mắc cười. Là kẻ lập dị mê tín cuồng Oha Asa. Là kẻ sẵn sàng cống hiến toàn bộ quỹ thời gian quý báu của cả hai người chỉ vì những món đồ may mắn ngớ ngẩn. Là kẻ kiên trì ở lại phòng tập bất chấp ánh nhìn miệt thị của những tên lười nhác xung quanh. Là kẻ vững vàng đến cố chấp với cái lý tưởng mà bản thân đã lựa chọn theo đuổi.

Bất giác, Kazunari thở dài một tiếng.

"Anh hiểu rồi." Hắn mỉm cười, xoa đầu em một lần nữa. "Ba mẹ em... và cả những người bạn xung quanh em nữa... Trông vậy thôi, chứ mọi người đều đang rất nỗ lực để thay đổi đấy, cho nên em cũng hãy cố gắng mở lòng với họ nhé. Em cũng phải cố gắng sống theo cách mà bản thân mong muốn nữa. Shin-chan sau này chắc chắn sẽ trở thành một người rất mạnh mẽ mà. Vậy nên mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Shintarou chẳng biểu hiện ra chút phấn khích nào, chỉ lặng lẽ nhìn Kazunari cùng hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Hình như có gì đó hơi khang khác...? À, phải rồi. Bởi đây là lần đầu tiên đứa trẻ này có thể thực sự thu đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"... Có thật không anh?"

"Thật mà."

"Anh sẽ mua cho em những gì mà em muốn?"

"Đúng vậy."

"Anh sẽ cho phép em làm những gì mà em muốn?"

"Đúng vậy."

"Anh sẽ cho phép em được cảm thấy buồn bã khi không thể có được thứ mình muốn...?"

"... Tất nhiên rồi."

Dường như với trí óc non nớt của một đứa bé lên năm, Shintarou vẫn chưa thể thực sự hiểu hết mọi điều hắn nói. Nhưng chẳng rõ tại sao khung cảnh trước mắt cứ nhòe dần đi, để rồi nối tiếp theo đó là những giọt nước cứ vậy mà chảy dài xuống chẳng cách nào dừng lại.

Có lẽ khi cái vốn từ hạn hẹp của một đứa trẻ đã chẳng còn là đủ để diễn tả một vết thương quá lớn đối với nó, thì tuyến nước mắt sẽ lại thay phiên để hoạt động theo cái cách tùy tiện như vậy đấy.

Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên em được một ai đó đối xử dịu dàng đến thế. Lần đầu tiên có một ai đó trên đời chịu thấu hiểu cho em đến như thế.

Dường như quên bẵng cả thời gian, Kazunari thực sự đã dành trọn vẹn một ngày ở bên Shintarou, mong rằng có thể phần nào bù đắp cho em bằng những thứ đồ chơi mà em chưa từng có, những món ăn bắt mắt mà em chưa một lần được nếm thử. Và cả những lời yêu thương ngọt ngào mà có lẽ em đã chẳng còn nhớ rõ.

Sau tất cả, cũng là để cho bản thân hắn có thể hoàn toàn xóa bỏ những phiền muộn về cái thời đã qua.

Ngày 10 tháng Sáu, lễ cưới của Shintarou và Kazunari chính thức diễn ra trong lời chúc phúc của gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết.

Đúng như dự đoán, sáng nay khi thức dậy, Shintarou đã trở về với đúng hình hài và nhận thức của một người trưởng thành. Những thứ đồ chơi mà Kazunari đã mua đều vẫn còn nguyên trong phòng, chỉ trừ duy nhất con thỏ bông mà Shintarou bé đã ôm theo cả lên giường ngủ. Nhưng dường như vị hôn phu của hắn đã chẳng còn nhớ một chút gì về hiện tượng khó hiểu hôm qua. Trong thoáng chốc, Kazunari đã tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng thực sự thì hắn cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.

... Phải, đáng lẽ ra hắn sẽ không còn quan tâm nữa, nếu như không phải do con thỏ bông với sự kết hợp màu sắc cùng món phụ kiện đã quá quen thuộc đang ngồi thù lù một đống trên tay người chồng sắp cưới của mình.

Kazunari kinh hãi toát hết cả mồ hôi hột. Như thể đang nhìn vào một thứ đồ bị nguyền rủa nào đó, hắn run rẩy trỏ ngón tay vào cái thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, miệng lắp bắp mãi mới nói được thành câu.

"... Shin-chan... Con... thỏ đó... là... là sao vậy...?"

"À... cái này..." Shintarou cẩn thận nâng niu con thú bông cũ kỹ trên tay. "Sáng nay ba mẹ mới tìm được trong nhà kho. Họ bảo rằng nó là 'vật may mắn' đầu tiên của em, nên muốn em cầm theo làm kỷ niệm."

"... Em bắt đầu xem Oha Asa từ hồi năm tuổi lận sao?" Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền buột miệng hỏi.

"... Em không nhớ mình có từng kể chuyện này với anh đâu đấy..." Lần này đến lượt Shintarou từ từ quay qua nhìn chồng sắp cưới với vẻ mặt kinh hãi. "Lại là mẹ em đúng không?"

"À không... Không phải thật mà! Anh chỉ đoán bừa vậy thôi!" Kazunari cố tìm cách chữa cháy trước nguy cơ bị nhấn chìm dưới đống sát khí đằng đằng. "Mà... chỉ là chuyện xem Oha Asa thôi mà, không phải em tự hào về điều đó lắm hay sao― À, không lẽ là hồi năm tuổi em có điều gì muốn che giấu hả?"

"Anh im đi." Shintarou thở dài bất lực. Tuy chẳng hẳn là bị ép, nhưng anh cảm thấy bản thân cũng đã đến lúc phải thành thật với Kazunari về trải nghiệm kỳ lạ của mình. "... Là chuyện về con thỏ bông này... Thực ra thì... khi ấy, nó không phải là vật may mắn mà Oha Asa yêu cầu. Nó đã xuất hiện trong phòng em từ trước cả khi em bắt đầu xem chương trình ấy rồi. Kỳ lạ là em cũng chẳng thể nhớ rõ, nhưng em chắc chắn rằng đây là món đồ chơi mà mình đã được một ai đó tặng cho... Lúc được hỏi tại sao em có con thỏ này, em liền kể toàn bộ những gì mình biết cho mẹ. Rồi mẹ trêu rằng, 'Con thỏ trông y hệt Shintarou vậy mà. Không lẽ có đứa nào thích thầm con hả?' Và anh biết đấy, mẹ em mà, nên bằng cách nào đó cả khu phố biết chuyện luôn.

"Bị dính phải những tin đồn như vậy em cũng thấy phiền chết đi được. Thấy xấu hổ nữa. Nhưng con thỏ này vẫn là một thứ rất quý giá đối với em. Bởi người đã tặng nó cho em... Em chẳng thể nhớ nổi người đó là ai. Nhưng có một điều mà cho đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ... rằng em đã vì những gì người đó dặn dò... đã vì những thiếu sót mà người đó hết lòng bù đắp... mà hiểu ra rằng bản thân thực sự xứng đáng với điều gì. Dù cho khoảng thời gian người ấy xuất hiện trong đời có lẽ cũng chỉ vừa bằng một hạt cát bé xíu so với hai mươi năm dài đằng đẵng. Bởi vậy, bất chấp những tin đồn thất thiệt kia, em vẫn chẳng thể nào vứt bỏ thứ này. Thế nhưng... rồi em cũng sớm chỉ chăm chăm tiến về phía trước để rồi tự huyễn hoặc rằng mọi điều thân thuộc xung quanh đều đã chẳng còn nghĩa lý gì, quên bẵng đi sự khởi đầu của cả cuộc hành trình. Đó là lý do em đã để mặc cho con thỏ này nằm lại trong kho suốt hơn hai mươi năm qua rồi."

"À... thế à?" Kazunari khoác vai đối phương, nở nụ cười thân thiện cùng giọng điệu làm bộ nham hiểm. "Thế sau hai mươi năm lại nhớ ra à?"

"Đấy là điều duy nhất lọt vào tai anh à? Cho đến tận lúc này anh vẫn không tin tưởng em sao?"

"Đâu có đâu~" Tên tóc đen kia lập tức lùi lại, giơ hai tay xin hàng. "Đùa thôi mà♡"

Shintarou trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng dần dịu lại khi bắt gặp vẻ mặt ngứa đòn mà anh đã lườm đến phát ngấy suốt hơn mười năm qua. Biết rõ rằng hai người giờ đây đã tin tưởng nhau đủ nhiều để có thể thoải mái đùa cợt về cả những chuyện như thế này, anh chỉ còn biết thở dài một tiếng, chẳng muốn bình luận gì thêm.

"Phải rồi, nhắc đến việc này thì... hôm qua em cũng mơ thấy... một giấc mơ khá kỳ lạ. Em trở về nhà của ba mẹ. Nhưng không phải ở thời điểm hiện tại, mà lại là của... hơn hai mươi năm về trước. Hôm ấy em không phải đến trường, nhưng cả ba và mẹ lại phải dành ra cả ngày để giải quyết công việc đột xuất, nên cả nhà đã chẳng thể cùng nhau đi chơi ở trung tâm thương mại như đã hứa. Một đứa trẻ năm tuổi... thực sự vẫn chưa hề đủ lớn để ở nhà một mình như vậy. Nhưng ba mẹ lại cứ tin rằng bởi em đã hiểu rõ lịch trình làm việc của họ, rằng em đã vì thế mà có thể tự lập từ sớm, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"... Anh hiểu rồi. 'Số phận' đúng không? Là điềm báo em sắp gặp lại thỏ bông sau hơn hai mươi năm thất lạc đúng không nè~"

"... Ai mà biết."

"Cười mệt thật chứ. À, suýt nữa thì quên mất. Hôm qua ba em mới bảo anh nhắn lại với em."

"Nhắn lại chuyện gì?"

"'Ba mẹ xin lỗi.'"

"... Muộn quá rồi đấy. Bận việc thì bận việc, chứ lại đi xin lỗi cái kiểu hời hợt như vậy? Nhưng thôi thì... lại phiền anh nhắn lại với họ..."

"Gì nữa đây nào?"

"'Con chấp nhận.'"

"Vậy mới đúng là Shin-chan của anh chứ~ Em có còn điều phiền muộn nào nữa không thì nói hết cho người chồng tận tâm này nghe nào?"

"Phiền muộn trong quá khứ thì không. Còn phiền muộn vì cả phần đời còn lại phải chiếu cố anh thì có đấy."

"Đương nhiên rồi. Vì em thích những phiền muộn đó nên chúng ta mới đứng ở đây còn gì."

"... Còn anh thì sao?"

"Hôm qua đã giải quyết xong hết rồi."

"Anh thực sự không thắc mắc gì thêm về con thỏ bông à?"

"Nó giúp anh biết thêm về em ngày bé, và cách mà em đã cố gắng thay đổi để được như ngày hôm nay. Tại sao anh lại phải thắc mắc thêm điều gì nữa nhỉ? Chỉ cần là Shin-chan, thì bất kể ở phiên bản nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ hết mực trân trọng. Còn để mà nói là 'yêu' á, thì Kazunari của hiện tại chỉ yêu mỗi mình Shin-chan của hiện tại thôi~"

Shintarou ở cái tuổi lên năm, và trong vài năm nữa kể từ thời điểm ấy, đều vẫn chưa thể sẵn sàng để yêu một ai đó. Nếu như em không thể sống là chính mình... nếu như em không thể sống theo cái cách mà bản thân mong muốn, thì em sẽ chỉ làm khổ cả người em yêu lẫn chính bản thân em mà thôi.

Cái viễn cảnh 'nếu như' thì bao giờ chẳng hiện lên theo cái cách hoàn mĩ đến đáng kinh ngạc. Kazunari đã chẳng còn quan tâm mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao chỉ từ việc hắn có thể gặp Shintarou sớm hơn một chút. Thậm chí là, hắn cảm thấy biết ơn rằng số phận đã sắp đặt cho anh và hắn tìm được đến nhau ở cái thời điểm hoàn hảo như thế. Thời điểm cả hai đều đã học được cách để mang lại hạnh phúc cho đối tượng mà bản thân dự định sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại.

"Này, vậy còn vật may mắn của em hôm nay thì sao?"

"Trùng hợp thì, vật may mắn của Cự Giải vào ngày 10 tháng Sáu năm nay là một con thỏ bông."

Phải rồi, thật kỳ lạ là em lại học được cách sống cho bản thân theo cái cách như vậy. Hắn liếc trộm người con trai bên cạnh mình lúc này đã chuẩn bị vào tư thế đứng hết sức trang trọng, thầm nghĩ thêm một lần sau cuối. Mà, dù sao thì, Shin-chan thực sự cũng đã trở thành một người rất mạnh mẽ rồi đấy thôi.

Trưởng thành chưa bao giờ đồng nghĩa với sự kết thúc. Trưởng thành là khi con người ta dần trở nên bao dung hơn, là khi họ mong muốn cảm thông cho những sai phạm nhiều hơn. Thế nhưng làm được điều đó không có nghĩa rằng họ đã có thể học cách nói ra một lời xin lỗi cho tử tế. Cả Shintarou và Kazunari đều hiểu rõ rằng quãng đường phía trước đương nhiên vẫn sẽ còn rất nhiều thử thách chông gai. Sau ngày hôm nay, cả hai người vẫn sẽ không cho phép bản thân được nghỉ ngơi trên cuộc hành trình kiếm tìm sự hoàn hảo. Mà cũng sẽ chẳng thể đặt dấu chấm hết cho những xích mích, những hiểu lầm không đáng có trên con đường dài đằng đẵng ấy.

Thế nhưng điều quan trọng nhất vào lúc này đây, là cả hai người đều đã có thể chấp nhận buông bỏ những gánh nặng của một thời đã qua, để cùng nhau tiến bước về tương lai phía trước.

Giây phút cánh cổng lễ đường mở ra, cả Shintarou và Kazunari đều ngầm khẳng định với đối phương một điều. Chừng nào vẫn còn được ở bên người bạn đời mà bản thân hết lòng trân quý, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.


________________________________


Author's notes:

Có lẽ thỏ bông của Midorima trông như vầy nè =))

Cuối cùng đến lần thứ hai đón ngày MidoTaka cũng đã hoàn thành fic kịp deadline ᕕ( ᐛ )ᕗ. Thực ra thì bởi ngày của hai đứa đợi ròng rã cả năm trời ới đến, nên ban đầu mình dự tính sẽ bùng nổ với chiếc long fic thứ hai cơ. Nhưng khổ một nỗi ngày này lại rơi vào tháng 6, là cái thời điểm mà cả năm ngoái lẫn năm nay mình đều rất bận rộn (năm sau có lẽ cũng sẽ chẳng khá hơn là mấy :( ), nên đành phải đổi cách chúc mừng.

Tháng 6 lại cũng là tháng của thần Juno, vị thần bảo trợ cho hôn nhân và sinh nở trong Thần thoại La Mã. Cho nên từ xa xưa, tháng 6 đã luôn là mùa cưới ở rất nhiều nền văn hóa. Đặc biệt cụm từ "June bride" cực kỳ phổ biến ở Nhật Bản kể từ khi một bộ phim cùng tên được ra mắt vào năm 1948, mặc dù vốn dĩ nó chẳng hề có xuất xứ từ đất nước này. Hẳn là unmei nanodayo =)). Và bên cạnh lý do là fic mừng ngày MidoTaka, thì "June bride" cũng chính là lý do mình quyết định viết một chiếc fic về đám cưới của hai đứa.

Trích một đoạn trong bài "Wasureji no Kotonoha" (Những ngôn từ chẳng thể bị quên lãng) mà mình dùng để đặt tên cho fic này:

"Theo đuổi, lang thang, kiếm tìm, để rồi chẳng mấy chốc đã hình thành nên một con đường
Cho hàng ngàn, hàng triệu người anh hùng sẽ đi qua
Dẫu cho định mệnh của chúng là sẽ thất lạc, là bị cướp đi, để rồi biến mất vào một ngày nào đó
Thì đó vẫn là những điều sẽ chẳng thể bị quên lãng và sẽ luôn tồn tại ở nơi đây."

Nếu như trong "Simply wish for a future with you", mình nói về cái cách Mido và Taka cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn trong hiện tại để hướng tới tương lai, thì trong fic này, "The very things that cannot be forgotten", mình chủ yếu đề cập tới việc nhớ về quá khứ và học cách chấp nhận những điều đã chẳng thể thay đổi (dù mình không thực sự tự tin rằng cách kể chuyện của mình có thể khiến bạn đọc hiểu được...). Có lẽ tiêu đề của hai fic cũng khá là trái ngược nhỉ =)). Dạo gần đây, mình bắt đầu nhận ra rằng đó cũng chính là cái khiến mình thích ở mối quan hệ của MidoTaka, mình cũng thích tạo ra những tình huống khiến Takao phải ghen lồng lộn lên nữa, nên tự nhiên nảy ra ý tưởng như vậy thôi.

Đây là chiếc oneshot thứ mười mình viết cho MidoTaka. Trùng hợp thì 10 là số áo của Takao, cũng là biểu tượng của sự vẹn toàn.

Thời gian tới có lẽ mình sẽ rất bận rộn và chẳng còn dành được nhiều thời gian cho hai đứa, nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng yêu hai đứa bằng tất cả những gì mình có, cũng như cố gắng ở lại đây và đón thêm thật nhiều ngày MidoTaka nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro