(R17) Simply wish for a future with you
Summary:
Và rồi lần đầu tiên kể từ ngày ra trường, hắn mới lại cảm thấy thật sẵn sàng đến như thế, để đứng lên bảo vệ lấy một tương lai được ở bên người con trai mà hắn thương nhất trên đời.
________________________________
Title: Simply wish for a future with you
Author: Nanashi Kiku (@groseade_ivory)
Rating: R17
Tag: Slice of Life, Established Relationship, Romance, Smut
Warning: Semi-Public Sex
Ngày đăng: 14/3/2024
________________________________
Author's notes:
Chiếc fic mừng White Day này sẽ không thể hoàn thành nếu như thiếu đi một phần ý tưởng của bạn Rik (rik_mrt) ᕕ( ᐛ )ᕗ. Thực sự cảm ơn bạn đã cho phép mình sử dụng idea bạn nghĩ ra như một mảnh ghép còn thiếu của đứa con này. Iu bạn rất nhìu ( ͡≖ ل͜ ͡≖). Rất hy vọng sau này được viết thêm các idea khác của bạn =))))).
Giải thích chút về những cái tên mà mình đặt cho ba của Shin-chan, "Masaki" (真毅) và em gái của cậu ấy, "Mayu" (真夢). Tên của hai người đều có chữ 真 giống cái tên "Shintarou". 真 là "chân" trong "chân thành". 毅 là "sự cứng cỏi", "nghị lực". 夢 là "giấc mơ". Nói chung khi chọn mình cũng không có ẩn ý gì nhiều đâu, chỉ là cảm thấy hợp nhân vật thui à =)). Cơ mà "Shintarou" hình như dịch word by word là "cậu con trai chân thành" hả? Mình cũng không rõ lắm nhưng mà cái tên này nghe đẹp thiệt á ;;-;;
________________________________
Kazunari từ từ nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, kết thúc thời gian nghỉ ngơi có lẽ chỉ mới kéo dài khoảng chừng năm tiếng của mọi hoạt động tri giác, mà mở đầu cho nó còn là cả một quá trình vật lộn với cơn mất ngủ.
Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng hắt qua khe hở của tấm rèm cửa tạo thành những sợi mỏng như tơ. Nhưng cũng đã đủ cho đôi mắt tinh tường của hắn phản chiếu rõ phần giường trống trải bên cạnh đã chẳng còn chút hơi ấm. Bất giác, hắn nheo mắt lại. Chẳng rõ vì buồn, vì giận. Hay vì tuyệt vọng. Mà có lẽ cũng chẳng sai nếu bảo rằng bám rễ trong ruột gan hắn lúc này là nguyên một mớ bòng bong đã được nuôi dưỡng bằng đầy đủ cả ba thứ tâm trạng quái quỷ đó.
"Lại nữa..."
Hắn thều thào, trước khi đưa hai con mắt khô khốc nhìn xuống chiếc chăn đắp gọn gàng trên người hòng tìm kiếm chút sự an ủi.
Kazunari không bao giờ chịu nằm yên ngay cả khi đã say giấc nồng. Nhất là vào những ngày trời trở lạnh, hắn hầu như luôn luôn thức dậy trong trạng thái toàn thân run rẩy co quắp, cùng chiếc chăn bông đã lệch xa khỏi vị trí ban đầu đến cái mức mà bảo rằng đó là thảm trải sàn có khi cũng được khối người tin. Nhưng rồi đến một ngày, chỉ trừ những hôm mà sự hiếu động trong vô thức của hắn trở nên nghiêm trọng đến cái mức đột biến, thì tình trạng đó nhìn chung cũng đã được chấm dứt gần như hoàn toàn.
Ấy là ngày mà hắn được Shintarou mời đến sống chung trong căn hộ mà ba mẹ anh đã mua cho, để thuận tiện cho việc đi lại trong thời gian ở đại học.
Để mà giải thích rõ hơn thì, mối quan hệ của hai người cũng đã bắt đầu tiến triển sang một giai đoạn mới từ thời còn học cấp Ba rồi. Cho nên ở chung nhà, dùng chung giường, để rồi Kazunari cuối cùng cũng có thể thức dậy mỗi ngày trong chiếc tổ bông ấm áp mà hắn hằng ước ao cũng chẳng phải việc gì kỳ cục.
Và thậm chí ngay cả khi khoảng thời gian anh giận hắn đã kéo dài ra đến khoảng một, hai tuần rồi, Shintarou vẫn chẳng thể nào bỏ được cái thói quen đã gần như trở thành một phản xạ hằn sâu vào hệ thần kinh suốt gần sáu năm qua. Mỗi sớm mai, hắn lại đều nghĩ về điều đó, về sự thật rằng nhờ có một Shintarou chu đáo, ân cần như thế đó, mà thứ khiến hắn thức giấc mỗi ngày đã chẳng còn là cái giá buốt còn sót lại của những giờ khuya. Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để giữ cho hắn khỏi phát điên lên với những hoang tưởng rằng bản thân lúc này đã chẳng còn lại điều gì khác ngoài nỗi thất bại ê chề của một kẻ đã đi tong cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
Chẳng rõ động lực nào đã có thể giúp hắn lê lết tấm thân tàn tạ này ra khỏi giường. Có lẽ cũng từ ngày quen Shintarou, ngay cả khi đã chẳng còn công ăn việc làm, hắn cũng vẫn còn thấm thía cái sự bức bối khi để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
"Alô... Dạ em vừa mới ngủ dậy... Vâng, sáng nay em đến được ạ... Vâng... Vâng, em biết rồi. Chào anh." Kazunari uể oải trả lời từng câu hỏi từ phía đầu dây bên kia, rồi tắt máy cái phụp trước khi mở cửa bước vào phòng tắm.
xin nghỉ việc (mà nói đúng hơn là sắp sửa bị đuổi việc, nhưng hắn đã nhanh trí xin nghỉ ngay lập tức để được ra đi trong danh dự, ừ thì tiên hạ thủ vi cường mà...) chính xác là một trường hợp điển hình của cái mà người ta vẫn gọi là 'doanh nghiệp đen'. Trình độ quản lý yếu kém, giám đốc tâm trạng không tốt liền đổ hết lên đầu trưởng phòng, trưởng phòng tâm trạng không tốt lại đổ hết lên đầu nhân viên, ma cũ bắt nạt ma mới, bóc lột lao động, tham nhũng, hối lộ... đều có đủ.
Và thực sự là làm thì quần quật cả năm mà lương thì vẫn cứ ba cọc ba đồng. Thậm chí có những hôm còn phải làm cho cả phần của đám tiền bối lười nhác, mãi quá nửa đêm mới lết được về đến nhà. Dần dần cũng thành ra quen giấc, mệt thì mệt lắm mà vẫn khó ngủ triền miên, kể cả vào ngày nghỉ thì cái đồng hồ sinh học chết bằm cũng chẳng cho phép cơ thể hắn nghỉ ngơi quá năm tiếng. Chỉ mới làm ở đó được khoảng một năm thôi, mà cảm giác chẳng khác nào đã già đi mấy chục tuổi rồi vậy.
Kazunari vốn nổi tiếng là kiểu người dễ tính đến cái mức khó có thể tin nổi, dù bản thân bị đối xử tệ đến thế nào cũng sẵn sàng bỏ qua bằng hết. Hồi năm cuối cấp Ba, trong khoảng thời gian vẫn còn phân vân giữa các ngành nghề, hắn đã được nhận xét rằng với những ưu điểm mà ai cũng có thể thấy rõ như sự nhanh nhẹn, hoạt bát, cùng kỹ năng giao tiếp thượng thừa, lại đủ mặt dày để chịu đựng được một người như Shintarou, hẳn sẽ rất hợp với nghề tiếp thị. Nói vậy chứ hắn cũng chẳng thực sự thích cái nghề này cho lắm, bởi làm tiếp thị thì cũng còn hàng tá những công việc đau đầu khác, chứ đâu phải chỉ có đi chào hàng đâu. Thế nhưng, có lẽ đúng như những gì hắn đã được dạy trong môn chuyên ngành của mình, làm một nghề mình chẳng hề ưa nhưng lại được cái phù hợp với những kiến thức và kỹ năng sẵn có, ắt sẽ có thể tiến xa hơn rất nhiều so với cố chấp theo đuổi cái nghề yêu thích mà thực sự chẳng hề phù hợp với bản thân.
Cơ mà, phù hợp với nghề nghiệp là một chuyện. Phù hợp với công ty lại là cả một vấn đề khác. Và đến cuối cùng thì, bất kể là người dễ tính đến đâu thì rồi cũng sẽ phải có giới hạn.
Chẳng biết trùng hợp thế nào, nơi mà Miyaji đang làm việc lại là một trong những đối tác quan trọng của công ty hắn. Và điều đó nghiễm nhiên đã trở thành cái cớ để đám lãnh đạo hai bên hợp lý hóa thứ sở thích độc hại của mình.
Và phải cho đến lúc đó, Kazunari mới biết rằng cơ thể hắn không thể dung nạp được rượu.
Bữa tiệc hôm ấy, như bao người, hắn đành lòng nể cấp trên, nể đối tác. Bởi mức lương còn lại dành cho hắn đến thời điểm này đã là đủ thảm hại lắm rồi. Và rồi chỉ một lúc sau đó, hắn chỉ còn nhớ rằng cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng như bị đẩy vào lò hỏa táng. Cùng cái cảm giác khi tất cả những thứ hắn đã ăn trong bữa nhậu thi nhau tràn lên khỏi cuống họng. Loáng thoáng những tiếng cười nhạo, phỉ báng đầy ác ý văng vẳng bên tai. Và cuối cùng, trước tầm nhìn giảm sút của hắn, là nắm đấm của người đàn anh tóc vàng bên phía đối tác với tốc độ như tên lửa bay thẳng vào mặt gã trưởng phòng mà hắn thầm rủa mỗi ngày, trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
Sau đó, Kazunari đã ngủ một mạch đến sáng để rồi mở đầu ngày mới bằng cuộc gọi của cái người đã tức tối đưa hắn rời khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của hai bên công ty, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán xì xào. Miyaji đã mở cửa nhà bằng chìa khóa mà Kazunari mang theo, làm đủ mọi cách có thể để giảm thiểu những khả năng nguy hiểm đến tính mạng rồi mới dám ra về. Có vẻ tối hôm ấy, Shintarou lại không về nhà, Kazunari cũng không muốn để người yêu lo lắng, nên cho đến thời điểm hiện tại, anh bác sĩ đầu xanh vẫn hoàn toàn chưa hề biết gì về chuyện này cả. Cùng với lời hỏi thăm tình hình sức khỏe, Miyaji cũng thông báo luôn anh vừa mới đến chỗ làm để chính thức xác nhận bản thân đã bị đuổi việc.
Kazunari biết rõ, rằng tình bạn giữa người lớn với nhau, nhất là giữa những kẻ cùng làm ở một cái 'doanh nghiệp đen' như thế, phải đấu đá lẫn nhau để tranh giành cần câu cơm mỗi ngày, hẳn sẽ khó mà còn có thể trong sáng, thuần khiết như cái thời đi học chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Mà kể cả là bạn bè đã thân thiết với nhau cả mấy năm trời, thậm chí là cả gia đình máu mủ ruột thịt, thì đụng đến những chuyện như thế này cũng chẳng dễ gì tránh khỏi sự tan nát.
Nhưng, kể cả là như thế đi nữa...
"... Phải chăng tiền bối nào cũng được như anh và mọi người ở Shuutoku thì tốt biết mấy." Kazunari bụm miệng cười khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra cho đến lúc này. "Chúng ta cũng chẳng hẳn là thân thiết với nhau đến thế, ấy vậy mà chỉ vì muốn bảo vệ cho em, anh thậm chí sẵn sàng đánh mất cả công việc mà mình đã khó khăn lắm mới có thể kiếm được. Vậy nên... thực sự, cảm ơn anh rất nhiều, Miyaji-san."
"... Chẳng qua là anh mày cũng ngán cái công ty đó từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, cố nốc rượu trong khi cơ thể không dung nạp được, tùy từng trường hợp còn có thể gây chết người đấy. Công việc dù khó khăn nhưng ít ra cũng vẫn còn khả năng kiếm lại. Chứ tính mạng thì không. Cảm ơn thì cảm ơn chứ đừng có so sánh khập khiễng như thế." Hắn có thể thấy hai má Miyaji có hơi đỏ lên, trước khi anh vội vã đánh trống lảng. "Thế chú mày đã tìm được chỗ mới chưa?"
"Cũng kha khá rồi. Chiều nay em sẽ gửi CV cho một loạt công ty luôn." Kazunari nháy mắt, ngón cái bật lên tỏ rõ vẻ tự hào về sự linh hoạt đến đáng sợ của mình.
"Nhanh ghê ha. Là chú mày ngày trước thì lại chẳng lần lữa thêm mấy tháng." Miyaji nhấp thêm một ngụm từ chiếc cốc trong tay, không quên bỏ qua cái bĩu môi có chút tự ái của đứa đàn em trước mắt. "Đúng là yêu vào rồi ai cũng khác. Vẫn làm tiếp thị hả?"
"... Có lẽ vậy. Dù ngành của em có thể đá sang khối nghề khác. Nhưng em vẫn chẳng thấy hào hứng với lựa chọn nào trong số đó cả. Kể cả tiếp thị cũng thế. Nhưng thôi thì, ứng tuyển vào vị trí mà mình đã có kinh nghiệm làm việc từ trước vẫn sẽ dễ dàng hơn."
Miyaji ậm ừ một tiếng, đánh dấu sự kết thúc của cuộc trò chuyện khi chẳng còn điều gì để bình luận thêm. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ uống trà, phân tích những thông tin vừa tiếp nhận, suy nghĩ về những gì đã qua. Trước khi chuyển hẳn sang một chủ đề hoàn toàn mới.
"Nói mới nhớ... Midorima có còn giận chú mày không?"
Tâm trạng vừa được đà hửng nắng mà suýt chút nữa lại bị kéo tuột xuống lòng biển sâu. Kazunari đưa ánh mắt thẫn thờ cùng nụ cười ngờ nghệch chầm chậm quay sang nhìn đối phương, khiến chàng trai tóc vàng nhanh chóng cảm thấy tội lỗi chảy đầy trong huyết quản.
"Còn." Hắn nằm bò ra bàn, đáp lại một câu cụt lủn.
Áp lực công việc đè nặng trên vai đến chẳng còn thời gian cho người yêu đã đành. Trong những ngày cuối cùng ở công ty, Kazunari còn phải gánh thêm một thứ áp lực nữa khiến hắn đã bao lần tự hỏi làm thế quái nào bản thân vẫn còn có thể sống sót.
Ấy là phải từ vài tuần trước cho đến tận bây giờ, Shintarou đột nhiên cứ gắt gỏng với hắn mà chẳng rõ lý do. Chưa kể những ngày gần đây còn thường xuyên về muộn, thậm chí có những hôm là qua đêm luôn ở bệnh viện. Phải rồi, Shintarou học ngành Y nên tốt nghiệp muộn hơn hắn tận hai năm, hiện tại vẫn chỉ là bác sĩ thực tập. Làm sao mà khối lượng công việc đã có thể khủng khiếp tới như vậy được cơ chứ?
Chẳng còn thời gian cho người yêu... Shintarou chắc chắn không phải kiểu người có thể nổi đóa lên vì một chuyện như thế. Trong mối quan hệ này, phải nói rằng Kazunari mới là người phù hợp với cách miêu tả đó thì đúng hơn.
Nói tóm lại, bất kể là vì cái gì đi nữa, thì rõ ràng cũng là đang kiếm cớ tránh mặt rồi.
Hắn đã gọi điện, đã nhắn tin hỏi han rất nhiều, cũng đã xin lỗi rất nhiều. Ngay cả trong lúc công việc chất chồng như thế, có lẽ cũng đã phải lên tới vài trăm lần cố gắng liên lạc. Thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là một giọng nói lạnh lẽo "hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp" cùng những biểu tượng 'đã xem' trong cuộc trò chuyện của hai người. Mà ngay từ ban đầu, lời xin lỗi làm sao có thể có giá trị nếu như hắn thậm chí còn chẳng biết mình sai ở chỗ nào.
Đây là lần đầu tiên mà mâu thuẫn của hai người kéo dài như thế, chẳng những vậy còn theo cái cách hết sức khó hiểu như thế. Kể cả là một người như Kazunari cũng chẳng biết phải xử lý ra sao.
Hắn chỉ còn có thể tiếp tục cố gắng tin tưởng vào mối quan hệ này, qua cái cách mà Shintarou, sau tất cả, vẫn chẳng nỡ bỏ mặc người anh yêu giữa những buổi sớm đông giá buốt mà thôi.
... Mà, nhắc đến việc này thì... Làm sao hắn có thể không lo cho được, khi mà hắn chắc chắn dạo gần đây Shintarou cũng chẳng hề ngủ đủ với cái tình trạng đi sớm về muộn cứ kéo dài chẳng dứt như thế?
Lại chỉ càng thêm lý do buộc hắn phải tìm cách đặt dấu chấm hết cho lần xích mích này càng nhanh càng tốt.
Dòng suy nghĩ miên man trong đầu bất chợt đứt đoạn bởi một tiếng gào thảm thiết vọng lại từ góc nhà.
"Ôi trời... Chờ chút, con quỷ đó dậy rồi đấy." Miyaji thở dài, vội vã đứng dậy rảo bước về phía nguồn âm thanh. Thế rồi khoảng vài phút sau đó, anh quay trở ra, tay phải ẵm một chú mèo lông trắng, tay trái mang theo một giỏ đồ. Kazunari chưa từng nuôi mèo, nhưng hắn cũng đã tiếp xúc đủ nhiều để biết, rằng đựng trong cái giỏ đó đều là những thứ đồ chơi mà lũ này rất thích.
'Con quỷ' (theo như cách gọi của Miyaji) vẫn không ngừng phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Thế nhưng bằng cách nào đó anh vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống sàn - kiểu phản ứng mà dường như chẳng ai có thể ngờ được ở một người nóng nảy như anh, rồi lấy từ trong giỏ ra một chiếc cần câu mèo. Như thể đã quá quen với việc này rồi vậy. Thế rồi như bắt được tín hiệu, con thú nổi loạn lập tức im bặt. Sau một hồi đắn đo, bèn nhảy xuống khỏi người chủ nhân của nó, đồng thời hai chân trước vươn ra, cố đuổi theo mà bắt lấy những sợi lông đủ màu sắc đung đưa trước mặt.
Đứa con cưng của Miyaji đang đến kỳ động dục. Theo lẽ thường, đáng lẽ ra người cần nói lời xin lỗi phải chủ động đến gặp người cần được xin lỗi mới phải. Cơ mà, trích nguyên văn những gì chàng trai tóc vàng đã nói qua điện thoại hồi sáng, "khổ nỗi lại vướng cái con này, nên anh chẳng đi đâu được." Thực ra, đối với vấn đề này, thì có một giải pháp (có lẽ) nhẹ nhàng hơn là đi tìm một con mèo khác để cho hai đứa chúng nó tự giải quyết với nhau. Nhưng người quen của Miyaji lại chẳng ai nuôi mèo, nên rốt cuộc cũng chỉ còn một cách duy nhất là phải làm cái trò này đây. "Kiểu như là để cho nó chơi đến kiệt sức và sau đó nó sẽ ngủ như chết luôn ấy. Cứ như vậy cho đến hết kỳ động dục là được," Đó là những kiến thức mà Kazunari chỉ mới được phổ cập khi Miyaji gọi cho hắn và giải thích lý do tại sao anh không thể ra khỏi nhà trong khoảng thời gian này.
"Đó giờ em vẫn thấy Shin-chan có cái nết y chang mấy con mèo. Con anh thì tưởng hiền lành lắm mà hóa ra cũng thế. Đỏng đảnh chẳng khác gì Shin-chan vậy nhỉ," Như đã trở thành một thói quen khó bỏ, bất kể trong tình huống nào hắn cũng cứ phải thêm vào một câu châm chọc mới chịu được.
"Chỉ trong những lúc như thế này thôi. Bình thường nó ngoan lắm, nên đừng có so sánh con anh với thằng nhóc đó," Miyaji bĩu môi ra chiều như bị xúc phạm lắm.
Kazunari chỉ cười. Dẫu sao hắn cũng đã quen người tiền bối này đủ lâu để hoàn toàn yên tâm rằng anh thực sự chẳng có ác ý gì khi nói ra những lời như vậy.
Thế rồi như thể một bóng đèn vừa được lóe sáng lên trong đầu, hắn chợt nghĩ.
Không lẽ... Shin-chan...
Miyaji vẫn ngoe nguẩy chiếc cần câu, không hề hay biết về mớ suy nghĩ không hề trong sáng đang dần lấp đầy trong bộ não bé nhỏ của đứa đàn em trước mắt. Anh quay qua quan sát vẻ mặt đờ đẫn của Kazunari. Với đôi mắt sẫm màu tràn đầy sự khó hiểu, anh thở dài một tiếng, nghĩ bụng có lẽ hắn lại bắt đầu xuống tinh thần khi vừa lỡ miệng nhắc tới nguyên nhân gây ra nỗi mệt mỏi chẳng thể giải quyết suốt bấy lâu.
"Anh bảo này, Takao." Miyaji nghiêm giọng lại, vừa đủ để thu hút sự chú ý của cái tên tóc đen đang để hồn lạc tận trên mây ở phía đối diện. "Chuyện công việc thì anh còn có thể giải quyết phần nào. Chứ chuyện của hai đứa chúng mày thì chắc chắn anh không thể can thiệp vào được rồi. Ít nhất trong trường hợp này là như vậy, chỉ có thể đưa ra lời khuyên được thôi. Mà từ góc nhìn của anh thôi nhé, thì anh nghĩ là, quen nhau cũng được gần mười năm rồi chứ có phải ít đâu, thì cứ lặp lại đúng những gì mà mày vẫn làm suốt gần mười năm qua là kiểu gì cũng giải quyết được, đúng không? Midorima phớt lờ mày? Thì cứ mặt dày lên. Nó vẫn phớt lờ mày? Thì càng phải mặt dày hơn nữa. Nó vẫn tiếp tục phớt lờ mày? Thì dùng biện pháp mạnh. Rượu mời không uống thì uống rượu 'phạt' thôi."
Miyaji dừng lại một lúc, hắng giọng trước cách dùng từ có phần dễ gây hiểu lầm. Trong lúc đó Kazunari cắn chặt môi dưới, một tay véo bụng cố ngăn lại những tiếng cười mất nết của mình.
"Dù sao thì," Anh tiếp tục, "nếu đến cả chú mày còn không làm hòa được với nó thì cũng chẳng còn ai chịu đựng nổi nó nữa đâu. Đấy là sự thật mọi người đều công nhận cả rồi. Là anh nói ra thế này thì nghe hơi ghê, nhưng anh thấy Midorima nó cũng là đứa khá dễ mềm lòng. Có khi cũng rung động trước đống tin nhắn của chú mày từ tám đời rồi ấy mà chẳng qua chưa tìm được lúc thích hợp để bày tỏ thôi.
"Khả năng thấu hiểu người khác cũng là một trong những phẩm chất quan trọng để làm nên một nhân viên tiếp thị. Midorima vẫn chưa hề bỏ rơi mày, mày biết rõ điều đó mà đúng không? Vậy thì đổi lại, chừng nào chú mày còn yêu nó, hẳn chừng đó vẫn sẽ tìm được ra cách để giải quyết thôi."
Cùng lúc ấy, Miyaji đã nở một nụ cười đầy dịu dàng. Bất giác, Kazunari cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ cả một gánh nặng.
Quả thực đối với người như hắn, nói chuyện với một ai đó vẫn luôn là giải pháp tốt nhất.
Và rồi lần đầu tiên kể từ ngày ra trường, hắn mới lại cảm thấy thật sẵn sàng đến như thế, để đứng lên bảo vệ lấy một tương lai được ở bên người con trai mà hắn thương nhất trên đời.
Nơi ba mẹ của Shintarou làm việc cũng chẳng phải một bệnh viện lớn. Nhưng là nơi mà mọi người dân quanh đây đều tin tưởng giao phó cả tính mạng của mình. Và bởi giám đốc bệnh viện chưa từng có ý định mở rộng quy mô cho đứa con tâm huyết, nên hầu như giữa những người làm việc ở đây, từ các bác sĩ, cho đến điều dưỡng viên, rồi các y tá, thậm chí cả những người làm lao công cũng đều có thể hình thành những mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí coi nhau như người một nhà.
"Takao-kun lại đến đấy à?"
"Bữa nay mặt mũi trông sáng sủa hơn hẳn đấy nhỉ. Tìm được chỗ làm mới rồi đúng không?"
"Nay có tính giới thiệu món gì hay ho không Takao-kun?"
Kazunari rảo bước lướt qua những gương mặt thân quen, hết quay đầu sang trái rồi lại sang phải, mỉm cười rạng rỡ mà liến thoắng những lời đáp ngắn gọn cùng bàn tay phải cứ thế liên tục vẫy chào, cố gắng không để cho một lời hỏi thăm nào bị bỏ lại phía sau.
Qua mấy chục bậc cầu thang cùng những tiếng chào hỏi không ngớt, hắn cũng đã tìm được nơi cần đến ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Kazunari gõ nhẹ lên cánh cửa phòng giám đốc, thế rồi sau khi được người trong phòng cho phép, hắn liền đẩy cửa bước vào theo cái cách hết sức tự nhiên như ở nhà.
Bên bàn làm việc vẫn là bóng hình quen thuộc của người đàn ông trung tuổi với mái tóc xanh lục đã bắt đầu ngả màu bạc trắng cùng cặp kính dày ngay ngắn trên sống mũi. Nghe tiếng chào, ông bèn ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ trước mắt, gật đầu mỉm cười, rồi đưa tay ra hiệu.
"Ngồi đi con."
Kazunari trịnh trọng cúi đầu. "Dạ, cảm ơn chú."
"Không cần phải giữ ý quá như vậy đâu. Chúng ta cũng coi con như người một nhà từ lâu rồi mà." Ông rời khỏi bàn làm việc, rồi tiến về phía bàn tiếp khách nơi Kazunari vừa đặt mình xuống.
"Con như vậy vẫn chưa đủ thoải mái hay sao ạ?" Hắn nhìn người trước mắt, gãi gãi đầu rồi bật cười ngại ngùng.
... Shintarou hẳn trông sẽ giống hệt như ông Masaki khi ở độ tuổi này cho mà xem.
"Phải đấy. Chắc Kazunari đã quá quen với văn hóa doanh nghiệp rồi nhỉ." Ông run rẩy ngồi xuống đối diện chàng trai tóc đen. Chút xót xa bất chợt thoáng qua trong đôi mắt diều hâu. Dẫu cho vợ chồng nhà Midorima đã đi đến quyết định có con khá muộn vì cả hai đều phải tập trung cho sự nghiệp, thì thông thường, độ tuổi của ông cũng vẫn chưa hẳn là đã đến cái lúc mà khả năng đi lại bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Có lẽ cũng bởi đặc thù công việc này, mà khoảng thời gian cho phép bản thân được nghỉ ngơi cũng chẳng thấm thía là bao so với mấy thập kỷ hết mình cống hiến.
Ông đưa đôi mắt lục bảo của mình nhìn về xa xăm, bất giác buông một tiếng thở dài. "Nhanh thật đấy, mới ngày nào vẫn còn là đám nhóc cấp Ba ngày ngày chỉ biết có học hành với bóng rổ, mà bây giờ bọn trẻ đều đã trưởng thành hết cả... Cũng sắp đến cái lúc ta phải giao lại bệnh viện này cho Shintarou rồi..."
"Chú đừng nói như vậy. Chú vẫn còn khỏe lắm mà!" Kazunari ngoài mặt mỉm cười mà trong lòng hốt hoảng, cố tìm cách xoa dịu bầu không khí có nguy cơ chuyển sang một màu u ám.
Chiếc điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
"Xin lỗi, là vợ ta gọi." Ông nhìn xuống màn hình, rồi ngước lên phía Kazunari với vẻ mặt 'xin thứ lỗi', trước khi loạng choạng đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ đối diện bàn làm việc của mình.
Kazunari tạm thời không có việc gì để làm, bèn ngồi thẫn người trên chiếc sofa, nhìn chiếc bàn sang trọng của vị giám đốc, nhìn sang đến cái tủ sách khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn về phía người đàn ông trung tuổi bên chiếc cửa kính phản chiếu ánh trăng.
Dẫu chẳng hề có lấy một bức tường ngăn cách, thế nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người cũng không thể được coi là gần. Masaki cũng đã hạ giọng đủ nhỏ để Kazunari thậm chí chẳng thể nghe hiểu đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng có lẽ chẳng phải thứ gì liên quan tới công việc đâu. Bởi quan sát cái cách ông mỉm cười như thế, hẳn là khi đã có thể tạm thời gác lại phía sau mọi thăng trầm đeo đuổi suốt cả một đời người.
"... Anh hiểu rồi. Vậy gặp em sau nhé." Ông nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi với người kia.
Thế rồi khi quay trở lại nơi tiếp đãi vị khách quý để rồi bắt gặp nụ cười hết sức ngớ ngẩn của kẻ đang ngồi bên bàn trà, Masaki liền ném cho hắn một cái nhướn mày đầy khó hiểu.
"... Con cười gì vậy, Kazunari?"
"Chú à, con sẽ cố gắng hết sức để con và Shin-chan cũng có thể được như hai người." Hắn dõng dạc lên tiếng.
Ông chớp mắt ngạc nhiên một hồi, rồi phì cười trước lời tuyên bố quá mức đột ngột mà tràn đầy đanh thép kia.
"Shintarou nó vẫn còn giận con mà, đúng không?"
"Vâng, nhưng con tìm ra cách để em ấy hết giận rồi. Đảm bảo làm hòa ngay trong tối nay luôn." Tên tóc đen vỗ ngực tự tin, hết sức hào hứng nhả ra từng chữ về thứ vấn đề mà chỉ mới vài hôm trước thôi hẵng còn khiến hắn than đất than trời.
Dường như vẫn bán tín bán nghi, nhưng không muốn thấy đứa trẻ mình yêu quý phải chịu cái cảnh tuột dốc tinh thần thêm một lần nữa, vị giám đốc cũng vui vẻ hưởng ứng. "Vậy trăm sự nhờ con nhé."
Và dẫu cho chẳng có căn cứ gì đi chăng nữa, thì ông vẫn luôn muốn tin tưởng tuyệt đối vào những thứ phép màu mà Kazunari đã, đang, và sẽ luôn luôn có thể đem tới cho đứa con cứng đầu của mình.
"Con biết không, Kazunari?" Với những nét trầm ngâm một lần nữa quay trở về trên gương mặt đã hằn lên những dấu vết của thời gian, Masaki chậm rãi hoài niệm. "Cả Shintarou, và cả Mayu... Giống như ba mẹ ta đã làm, cả hai đứa nó cũng đều được vợ chồng ta chọn cho những cái tên bao gồm Hán tự 'chân' (真). Chúng ta không cầu cho hai đứa nó một cuộc sống an nhàn. Bởi đó không phải là cách mà thế giới này vận hành. 'An nhàn' không phải là cách mà một con người nên sống. Mà thay vào đó, bằng việc lựa chọn những cái tên như thế, ba mẹ ta, và cả vợ chồng ta đều mong muốn những đứa con của mình có thể lớn lên mà trở thành những con người thật chân thành, trong sáng, chính trực và ngay thẳng. Có thể sống mà không bao giờ phải cảm thấy hối hận và hổ thẹn với đời.
"Ta mừng là vợ chồng ta đã có thể nuôi dạy Shintarou và Mayu trở thành người như thế. Nhưng con biết đấy, những gì mà chúng ta cầu chúc cho hai đứa nó đương nhiên không thể nào mà chỉ gói gọn được trong một cái tên. Sống trên đời, chẳng một ai là có tất cả, bởi thế con người chúng ta mới phải dựa vào nhau mà sống, để rồi đi tìm những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Nhất là Shintarou, con cũng đã ở bên nó đủ lâu để biết rõ nó cần gì mà, đúng không?
"Hiện tại nó chỉ mới là bác sĩ thực tập. Chúng ta cũng chỉ cần nó làm những công việc không quá ảnh hưởng đến số liệu hoạt động của bệnh viện. Gần như là chạy vặt thôi. Vậy cũng quá đủ để tặng nó cả một cơn mưa lời khen mà đem về nộp cho các giáo sư bên trường rồi. Thế nhưng dạo gần đây nó làm quần quật như thể ngày cuối cùng được sống, phớt lờ mọi đề nghị giúp đỡ cũng như những lời khuyên ngăn, thậm chí đòi ở lại qua đêm nữa. Ngủ thì không ngủ đủ, sức khỏe có lẽ cũng tuột dốc lắm rồi. Rõ ràng nó thừa biết đó không phải cách cố gắng mà chúng ta đã dạy cho nó... Hẳn là do mâu thuẫn chưa thể giải quyết với con, có đúng không?
"Shintarou là một thiên tài, là một đứa rất thông minh, nhưng nhiều khi nó cũng ngốc lắm. Mà vợ chồng ta... thì cũng chẳng thể nào chạy theo nhắc nhở nó cả đời. Có con ở bên nó, chúng ta thực lòng biết ơn đến không sao kể xiết... Cảm ơn con, vì đã lựa chọn yêu lấy con trai của chúng ta... Nếu như con đã tìm ra cách để ngăn nó lại... Nếu như con đã có thể thấu hiểu nó đến như thế... Thì từ giờ trở đi, con hãy cho phép chúng ta giao nó lại cho con nhé, có được không, Kazunari?"
"Con hiểu rồi." Kazunari gật đầu, mỉm cười đầy chắc chắn. "Bởi ba đã cho phép con được ở bên em ấy, con chắc chắn sẽ không làm ba phải thất vọng đâu. Con nhất định sẽ cho em ấy một bài học."
Trước nguồn năng lượng bừng sáng tựa ánh ban mai đủ để khiến những nỗi bất an to lớn nhất cũng phải tiêu tan, Masaki như hiểu được điều gì đã có thể khiến cho đứa con u ám, cứng nhắc của ông phải lòng người con trai này đến tha thiết như thế.
Rồi sực nhớ ra, ông mới hắng giọng một tiếng, trở lại mục đích ban đầu của cuộc gặp mặt này.
"Phải rồi, cho ta xem những mẫu dụng cụ y tế của bên công ty con nào."
"À, đây ạ." Kazunari lấy ra một cuốn catalog trong chiếc cặp đi làm, tìm lại những trang mà hắn đã đánh dấu khi ngồi ở văn phòng. "Đầu tiên thì..."
Có vẻ như nhờ cái miệng dẻo quẹo của tên tiếp thị này, theo một cách hết sức dễ dàng, ông Masaki đã bị thuyết phục cho đặt mua bằng sạch những sản phẩm được đưa ra gợi ý.
Chỉ sau chưa đầy một tuần tại chỗ làm mới là một doanh nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, Kazunari đã có thể tìm ngay về cho công ty một khách hàng tiềm năng, ấy là nơi bệnh viện chỉ toàn những con người gắn bó khăng khít này.
Hắn vốn dĩ chẳng ưa gì nghề tiếp thị. Thế nhưng nếu như làm tiếp thị lại trở thành cái cớ để hắn có thể đến đây mà gặp những người hắn yêu quý... mà gặp Shintarou... thì có lẽ... hắn sẽ cố gắng ở lại với cái nghề này thêm một chút nữa. Và cố gắng tìm ra một lý do để hào hứng thức dậy vào mỗi sớm mai. Tìm ra một lý do yêu lấy công việc này.
Hẳn là khi đã thực lòng yêu một ai đó, thì cũng thật có thể dễ dàng để yêu lấy cả những thứ mà họ đem lòng trân quý.
Quãng đường phía trước hiển nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Tương lai là thứ mà chẳng một ai có thể đoán được. Thế nhưng... làm một cái nghề phù hợp với bản thân, đồng thời lại cũng là cái nghề mà mình yêu đến như thế, liệu sẽ còn có thể giúp con người ta tiến xa đến mức nào nữa nhỉ?
Shintarou sắp xếp lại những xấp tài liệu từ cũ đến mới, rồi để ngay ngắn lại trên bàn làm việc. Khi liếc qua đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, anh mới nhận ra lúc này đã gần đến nửa đêm rồi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa bóp hai mắt cho bớt mỏi sau gần như cả một ngày dài phải tiếp xúc với những ký tự đen trên nền giấy trắng cùng thứ ánh sáng xanh độc hại kia. Khi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính, anh mới nhận ra hai con mắt sau cặp kính dày đến lúc này đã chẳng khác nào một con gấu trúc rồi.
Thế rồi qua tấm gương trong suốt, anh bắt gặp hình ảnh cánh cửa đóng kín phía sau lưng bất chợt mở tung, làm vang lên một âm thanh va đập ầm ĩ giữa đêm hôm tĩnh mịch. Còn chưa kịp định thần, một tiếng hô lớn đã theo đó vọng vào.
"Con mèo đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que của anh đâu rồi!?"
"K-Kazunari!?" Vị bác sĩ thực tập hốt hoảng lùi lại phía sau như thể tổng thống của một quốc gia bạo loạn nào đó vừa bị tìm đến nhà bởi một kẻ đang ủ mưu ám sát.
"Này, nói cho mà biết. Cưng dỗi anh hơi bị lâu rồi đấy nhé!" Kazunari lúc này hẳn không hề nhận thức được bản thân đang bày ra một vẻ mặt bỉ ổi đến mức nào, cứ thế hừng hực sát khí mà ép sát người yêu đến chân tường. "Có điều gì cần nói không? Hả?"
"... T-Tôi không hiểu anh nói gì cả! Tôi cũng chẳng có điều gì cần nói với anh hết!" Cả người Shintarou co rúm lại vì tình thế bị áp đảo hoàn toàn, thân hình đồ sộ là thế mà giờ đây trông chẳng còn khác nào một chú mèo con đi lạc. Trong một khắc, Kazunari thực sự đã phần nào cảm thấy tội lỗi trước bộ dạng đáng thương này, tự hỏi rằng liệu bản thân hành xử như thế này có phải là hơi quá đáng hay không. Nhưng rồi hắn vẫn nhất quyết dẹp cho bằng hết những thứ 'tội lỗi' đó sang một bên. Bởi chẳng phải việc Shintarou giận dỗi, phớt lờ hắn suốt cả tháng qua rõ ràng còn quá đáng hơn thế này gấp trăm lần hay sao? Nếu đã mong muốn mọi chuyện có thể kết thúc một cách êm đẹp, thì hắn thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài phải giữ tỉnh táo, phải thật cứng cỏi cho đến những giây phút cuối cùng.
Kazunari có thể đùa cợt về mọi thứ. Thậm chí nhiều khi đi quá xa để đến nỗi khiến đối phương thực sự phải cáu tiết lên. Thế nhưng mối quan hệ này. Và mọi thứ về nó. Tất cả những gì hắn đã cho đi và nhận lại. Những dấu mốc trưởng thành mà hai người đã cùng đi qua. Những thung lũng kỷ niệm mà hai người đã chung tay kiến tạo. Suốt gần mười năm qua, chưa từng một lần hắn coi những thứ của cải vô giá ấy là một trò đùa.
"Thêm nữa thì... tại sao anh lại ở đây...?" Đến lúc này dường như vị bác sĩ cũng đã dần hoàn hồn, dù mồ hôi lạnh thì vẫn cứ chẳng chịu ngừng tuôn ra.
"Rồi anh mà không đến làm việc với đối tác làm ăn thì lấy tiền đâu ra mà nuôi người yêu anh đây?" Kazunari bắt đầu giở giọng ngây thơ nũng nịu, không quên khuyến mại thêm cả đôi mắt cún con.
"... Muộn thế này rồi vẫn còn đến làm việc? Mà anh thì có đối tác nào ở đây chứ?" Shintarou nhìn đối phương với ánh mắt đầy phán xét. Nếu như Kazunari đã quyết không để cho bản thân bị lay chuyển trong cuộc nói chuyện này, thì anh cũng sẽ chấp nhận thử thách, để xem ai tinh thần thép hơn ai. Và có vẻ sau gần mười năm, cùng với sự trưởng thành đáng kể về mọi mặt, thì kể cả là một người nghiêm túc như anh cũng đã có thể quen dần với những trò đùa mất nết của tên đầu đen này, đủ để bỏ qua việc bắt bẻ hắn về những thứ tiểu tiết như là, Kazunari trên thực tế chưa từng nuôi người yêu hắn được một ngày nào cả.
"À ừ, nếu là các bác sĩ ở đây thì phải gọi là 'khách hàng' mới phải." Tên nhân viên tiếp thị tỏ vẻ ngu ngơ, tự gõ nhẹ vào đầu mấy cái. Thế rồi hắn tiếp tục xáp lại gần hơn nữa, cho đến khi giữa hai người chẳng còn lại một chút khoảng cách nào. Đồng thời tựa cằm mình lên ngực Shintarou, nở nụ cười đầy xảo quyệt, ánh mắt giả bộ ngây thơ giờ đây cũng chuyển về với vẻ khát máu của một con diều hâu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến anh chỉ vừa mới bình tĩnh trở lại được vài giây đã lập tức dựng sạch cả tóc gáy. "Nhưng mà vị bác sĩ trước mặt anh đây thì đúng là 'đối tác làm ăn' thật mà. À không, vừa là 'khách hàng thân thiết', vừa là 'đối tác bạch kim' trọn đời nên mới được ưu ái phục vụ giữa đêm như này chứ~"
Nói rồi chẳng một lời cảnh báo trước, hai bàn tay lả lơi đã lanh chanh lần mò xuống dưới, và, bằng một cách hết sức thuần thục, mở sạch từ thắt lưng cho đến khóa quần Shintarou, khiến anh một phần cũng vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà chẳng kịp trở tay. Để rồi cho đến khi Kazunari chạm được tới lớp vải cuối cùng thì cũng đã quá muộn. Mà thậm chí chẳng cần phải cảm nhận trực tiếp. Chỉ cần sờ soạng từ bên ngoài thôi đã đủ khiến anh muốn phát điên lên rồi. Cứ như cái cơ thể này đã được huấn luyện bài bản để cho đến bây giờ nó chỉ còn có thể thỏa mãn khi được Kazunari chạm vào. Bởi sau tất cả, cũng chỉ có một mình Kazunari là biết rõ phải chạm vào Shintarou theo cái cách như thế nào mà thôi.
"... Còn chưa làm gì mà đã 'lên' luôn rồi sao?" Giọng điệu đầy bất ngờ mà vẫn chẳng hề kém phần cợt nhả và đắc thắng khiến anh bác sĩ lập tức phải che mặt lại trong nỗi xấu hổ không sao tả xiết, đồng thời cũng vừa kịp nuốt lại một âm thanh kỳ cục vào trong cổ họng. Thế nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là trước khi Kazunari nói nốt những lời còn lại.
"Được ở gần anh sau cả tháng trời khiến em cảm thấy phấn khích đến như vậy sao? Suốt thời gian qua, anh bận công việc đến nỗi chúng ta không còn thời gian để làm việc này, nên là Shin-chan cảm thấy cô đơn có đúng không? Đấy là lý do em giận anh lắm mà cứ ngại không dám nói, có đúng không?"
"A-Anh bị làm sao vậy? Cửa vẫn đang mở đấy―" Gương mặt đã chín lên vì ngượng nãy giờ lại càng đỏ hơn nữa trước những lời trêu chọc, Shintarou chỉ còn biết chống trả trong tuyệt vọng khi mà thân trên càng phản đối thì thân dưới lại càng hưởng ứng. Thực ra thì, kể cả trong tình trạng này, anh vẫn hoàn toàn dư sức để cho cái tên biến thái trước mặt một đạp bay thẳng ra ngoài hành lang, nhưng hắn được đà lấn tới cũng chính bởi biết rõ anh sẽ không làm như thế. Ừ thì nói chung là cũng có chống trả nhưng mà không đáng kể.
Kazunari mở miệng định đáp lại, nhưng rồi câu từ bỗng kẹt hết lại ở đầu lưỡi. Cả hai người rơi vào im lặng hoàn toàn khi nhận ra tiếng bước chân đi tới ngày một gần.
Shintarou nhanh trí kéo ghế ra, đẩy gọn tên nhỏ con kia xuống dưới gầm bàn, xong xuôi cũng ngồi ngay vào đó mà mở tập tài liệu ra, vờ như vẫn còn đang làm việc. Vừa đúng lúc chủ nhân của những bước chân kia đi vào.
"Midorima-kun? Khi nãy anh có nghe tiếng đập cửa ở phía này thì phải. Mà tiếng lớn lắm. Có chuyện gì xảy ra không vậy?"
Shintarou hắng giọng, đảm bảo sẽ không vô tình phát ra một âm thanh đáng ngờ nào rồi mới dám lên tiếng.
"Dạ không. Tại lúc nãy em mở cửa sổ, phòng hút gió nên cửa bị thổi đóng sầm lại thôi ạ."
"Anh hiểu rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Tòa nhà này cũng đã khá xuống cấp rồi, mà cứ để cửa như vậy là hỏng mất đấy... Ủa..." Có vẻ người kia toan rời đi, nhưng rồi để ý thấy điều gì đó không đúng. "... Midorima-kun, sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?"
... Hẳn rồi, bởi hầu như bất cứ ai ở đây cũng đều dày dạn kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua những biểu hiện như thế.
Vị bác sĩ thực tập thực sự không dám tưởng tượng bản thân lúc này đang bày ra một vẻ mặt như thế nào. Mà cũng chẳng biết phải đối diện với cấp dưới của ba mình ra sao. Khi mà ngồi ở ngay bên dưới gầm bàn là một tên biến thái đang thản nhiên liếm mút thằng nhỏ của anh một cách hết sức ngon lành.
Thôi thì cứ theo kịch bản mà làm thôi...
"... Dạ vâng. Mấy hôm nay trời lạnh quá, với lại... em cũng bị thiếu ngủ nữa nên là―" Shintarou lập tức bịt chặt miệng, cố nén lại một tiếng rên khi Kazunari nhả dương vật của anh ra rồi bắt đầu liếm dọc một đường từ dưới lên trên, tập trung hầu hết những kích thích lên phần đầu khấc nhạy cảm. "... em thấy... không được khỏe lắm..."
"Cậu thấy buồn nôn nữa hả? Cần anh lấy thuốc cho không?"
... Có lẽ việc mọi người ở đây đều coi nhau như người nhà, cụ thể là trong tình huống này, cũng không hẳn là một điều tiện lợi cho lắm. Sự lo lắng ngày một đáng kể trong giọng nói của anh bác sĩ kia khiến Shintarou thực sự phải tự hỏi mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
"Không cần đâu ạ... Em... có mang sẵn bên người rồi... Đây... Đây cũng không phải... lần đầu tiên... em bị như này... Nên là― em biết cách xử lý... Anh cứ... yên tâm―" Đến lúc này, không chỉ lời nói và biểu cảm trên mặt, anh chàng tóc xanh thậm chí phải cẩn thận cho đến cả từng nhịp thở khi mà chúng cứ ngày càng trở nên rối loạn trước đủ những chiêu trò tra tấn tàn độc của con diều hâu kia. Cơ đùi hai bên đã bắt đầu căng cứng lại. Hạ bộ thì giật lên liên hồi khi Kazunari cứ miệng lưỡi nhiệt tình liếm mút qua lại hết xung quanh phần đỉnh dương vật rồi lên tới niệu đạo, bàn tay hư hỏng cũng phối hợp hết sức ăn ý mà đều đặn vuốt ve lên xuống, không bỏ sót một đường gân nào.
"... Thôi được rồi. Giờ cũng muộn rồi, nên là anh về đây. Nếu thấy mệt quá thì nhớ gọi người đến giúp nhé. Ba cậu cũng không thích cậu làm việc quá sức như vậy đâu đấy."
Anh bác sĩ kia quay gót rời đi, còn không quên tốt bụng đóng hộ cánh cửa đang mở toang hoang. Khi đã không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Shintarou mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi anh trừng mắt nhìn cái kẻ đang nhơn nhơn tự đắc ở bên dưới gầm bàn.
"Hỏi thật đấy. Anh bị cái gì vậy hả?"
"Cục cưng của anh dạo này hư quá, nên là... 'rượu mời không uống thì uống rượu phạt' thôi. Chuyện chúng ta cả bệnh viện biết hết rồi thì lo gì." Kazunari nhăn nhở ngước lên nhìn người yêu mà bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ. Lúc này chỉ còn hai người với nhau, Shintarou mới dám thả lỏng một chút cho cái cổ họng của mình. "Thế, lý do em giận anh đúng là như vậy hả?"
Anh thở dài, kéo hắn đứng dậy rồi đặt ngồi lại ngay ngắn trong lòng mình. Sau đó hai tay vòng ra sau ôm lấy đối phương, vùi mặt mình vào ngực hắn như muốn thỏa lòng nhung nhớ.
"... Đúng vậy." Lúc này đưa mắt nhìn xuống, Kazunari hầu như chỉ còn có thể thấy một cái đầu xanh rêu, nhưng may thay đôi tai đỏ ửng lên của người yêu hắn vẫn phần nào lọt được vào tầm nhìn. "Em... xin lỗi... Anh làm việc ở đó đã đủ khổ sở rồi... mà em lại còn khiến anh phải càng thêm lo lắng như vậy... Em chẳng biết phải làm thế nào... cho nên suốt thời gian qua, em đã chọn cách chạy trốn... Em đã cố lao đầu vào công việc, để hiểu được anh vất vả như thế nào... để giảm thiểu những lần vô cớ nóng giận với anh... và cũng để cố quên đi... thứ nhu cầu ích kỷ của mình nữa..."
Bất giác, Kazunari cảm thấy quả tim trong lồng ngực cũng bắt đầu nhảy múa tưng bừng vì vui sướng.
"Thực ra thì... anh nghĩ mình cũng có lỗi vì đã không cố gắng sắp xếp thời gian dành cho em. Nên là không sao đâu, cả hai chúng ta đều biết lỗi của mình, vậy là được rồi." Hắn ôm người yêu vào lòng, xoa đầu an ủi như dỗ dành một chú mèo con. "Thêm nữa, ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh cũng biết rõ Shin-chan cần được yêu thương đến thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên em thể hiện rõ ràng như vậy đó. Cả thói quen đắp lại chăn cho anh mỗi sáng... ngay cả trong những lúc như thế, em vẫn tiếp tục duy trì. Anh biết chứ. Chỉ từ một cử chỉ âm thầm như vậy thôi, hay thậm chí kể cả khi hoàn toàn chẳng có căn cứ gì đi chăng nữa, anh vẫn cứ một mực tin tưởng rằng Shin-chan sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nên là khi nghe em giải thích như vậy, anh vui lắm. Lần sau muốn thì cứ bảo anh luôn nhé, nhu cầu chính đáng mà, không cần phải xấu hổ đâu~"
Khuôn mặt Shintarou đến lúc này có lẽ sắp sửa bốc khói đến nơi rồi. Kazunari khẽ bật cười, tự hỏi kiếp trước có phải mình đã cứu thế giới hay không để giờ đây được số phận ban tặng cho món quà dễ thương nhất trên đời như thế này.
Shintarou có cái nết chẳng khác gì mấy con mèo vậy, Kazunari thầm nghĩ. Một suy nghĩ, mà ngay kể từ những ngày đầu, và ngay cả sau biết bao những thăng trầm hai người đã cùng đi qua kể từ những tháng ngày nổi loạn của cái thời thiếu niên, cũng vẫn chưa từng một lần thay đổi. Cái cách anh chẳng dễ dàng mở lòng mình mà chỉ biết bật chế độ thăm dò trước kẻ lạ. Cái cách anh ngại ngùng nâng niu, âu yếm người anh yêu bằng tất cả những gì anh có. Cái cách mà đôi mắt đằng đằng sát khí bỗng sáng lấp lánh một sắc màu lục bảo khi anh được cầm trên tay trái bóng rổ tròn xoe. Cho đến cả cái cách anh hờn dỗi, cái cách cả cơ thể anh phản ứng mãnh liệt trước những thiếu vắng hơi ấm của người yêu, hệt như những con mèo đến ngày đòi hỏi bạn tình.
Nếu như trước kia, Shintarou giống như một chú mèo hoang, từng phút từng giây siết chặt cảnh giác, nanh vuốt sẵn sàng chỉ chực chờ lao vào cấu xé kẻ thù để bảo vệ phần lãnh thổ mà bản thân đã độc chiếm. Thì giờ đây, anh lại giống như một chú mèo nhà, dẫu cho còn chút lưỡng lự, nhưng ít nhất anh cũng đã có thể cho phép những kẻ mà bản thân từng xù lông xua đuổi được đặt chân vào cái thế giới nhỏ bé đơn độc mà anh gọi là vùng an toàn kia. Chú mèo ấy đã có thể học cách tin tưởng mọi người xung quanh, và mở lòng với họ. Và hiểu được rằng có một ai đó để yêu thương, để dựa dẫm mới chính là cái cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
"... Vậy... anh có ổn không?" Dường như muốn cứu lấy bản thân khỏi tất cả những sự vạch trần một cách trắng trợn từ nãy đến giờ, Shintarou bất ngờ hỏi một câu chẳng hề liên quan.
"... Ý em là sao?" Kazunari nghiêng đầu thắc mắc, nhìn đối phương với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Chuyện anh đi uống rượu với công ty cũ... Miyaji-san đã kể hết cho em rồi."
Hắn lập tức đứng hình mất vài giây.
Cái gì mà "chuyện của hai đứa chúng mày thì chắc chắn anh không thể can thiệp vào được rồi." Nghe cứ như thể anh đã hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ mặc kệ cho mối quan hệ của hai đứa đàn em muốn đi tới đâu thì tới vậy đó.
"Thật là, tiền bối nào cũng được như Miyaji-san và mọi người ở Shuutoku thì đúng là tốt biết mấy." Kazunari thở dài tỏ vẻ bất lực mà niềm hạnh phúc thì vẫn cứ hiển hiện lên khắp gương mặt. "Trông anh như này có giống đang không ổn không? Shin-chan lo xa quá rồi đó!"
"... Vậy lần sau... nếu gặp chuyện nguy hiểm như vậy phải bảo em ngay đấy... Không phải ngại việc em đang giận anh đâu..." Anh bác sĩ nói lí nhí từng từ, cặp ngọc lục bảo ngại ngùng liếc sang bên cạnh. "... Bởi em không nghĩ khi ấy anh đã xử lý đúng cách đâu."
Bằng cách nào đó, Kazunari cảm thấy như mình vừa khám phá ra một sở thích mới.
"Thế, mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?" Hắn cởi bỏ những thứ vướng víu ở hạ thân, rồi nới lỏng cà vạt, mạnh bạo quăng thẳng xuống nền nhà. Sau đó nâng mình lên một chút, chà xát phần cửa huyệt rỉ đầy dầu bôi trơn lên thứ cự vật đã ướt đẫm trong nước bọt của hắn từ khi nãy, cùng với dịch nhờn cứ từ niệu đạo mà chảy dọc xuống không ngừng. Cả hai người lỡ mất một nhịp thở, khẽ run lên trước màn mở đầu cho cơn khoái cảm chuẩn bị ập đến. Kazunari liếm môi, mỉm cười đắc ý nhìn khuôn mặt ửng đỏ chờ đợi được thỏa mãn của Shintarou bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khát tình. "Anh đã tự chuẩn bị đúng cách rồi ấy, nên trong này cứ ngứa râm ran mãi thôi à... Trăm sự nhờ bác sĩ chữa giùm nhé~"
Chợt nhận ra rằng làm tình với một bác sĩ nóng bỏng ngay trong văn phòng của anh ta cũng là một ý tưởng gây phấn khích đến tột độ. Ít nhất đối với Kazunari sau một khoảng thời gian khá dài không được làm gì với vị bác sĩ này thì là như vậy. Khi cảm nhận từng mili của Shintarou dần chôn sâu giữa những vách thịt của mình, hắn quyết định ghi nhớ điều này để tiếp tục thử trong những lần sau.
"... Chuyện là như vậy đấy. Xong về đến nhà là Shin-chan nằm liệt giường luôn, từ lúc ngủ dậy đến giờ vẫn chưa chịu nói chuyện với em..." Kazunari nằm bò ra bàn ăn vạ.
Miyaji nghe xong thì cũng ngồi bất động ra đó tưởng như muốn hóa đá luôn. Thế rồi anh vặn volume to hết cỡ, thẳng tay giã xuống mặt bàn đệm từng nhịp cho bài giáo huấn chất đầy thịnh nộ.
"Thiếu quái gì cách giải quyết? Nó đang thiếu ngủ như thế mà mày còn hành nó? Lại còn chơi bao nhiêu hiệp mà liệt giường được hay vậy? Mày có còn là con người không hả Takao!!!???"
________________________________
Author's notes:
Đoạn "đối tác" nếu ai không hiểu lắm thì ờm =)))))) "partner" vừa có nghĩa là đối tác vừa có nghĩa là bạn tình =)))))))))))
Con mèo đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que của Takao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro