Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa của tôi

Sâu bên trong lâu đài cổ kính ...công chúa yên giấc ngủ say, nét đẹp tựa thiên thần...
Bị mọi người lãng quên vào giấc ngủ...
C gắng theo đuổi một tình yêu tưởng chừng như ảo tưởng.
Với một cái nhìn có thể đánh đổ bao con tim...sắc đẹp phải chăng là tội lỗi...
...nụ cười bị nguyền rủa
... người đẹp bị 'ác ý' nhốt vào giấc mộng
...
...

Vẫn là nụ cười, là giọng nói tinh nghịch " Ai đấy!? "
" Midorima Shintarou... là Shin-chan đây "
" ...Ở lại đây...đừng đi! Cô đơn lắm Shin-chan à "

Tỉnh mộng ?
Là giấc mơ nhưng tình yêu chân thật, anh sợ lắm... sợ khi tỉnh giấc chỉ thấy người bất động... sợ khi nhắm mắt người chẳng còn ở đó...

Takao hôn mê trên chiếc giường trải ga trắng tinh, hàng mi khẽ rung động, người có mái tóc xanh ngủ quên bên giường bệnh bị đánh thức bởi tiếng 'tách tách' của nước truyền dịch.
Vị bác sĩ tóc màu lá mặt mày ủ rũ...mệt mỏi, nhớ nhung cứ chồng chất, mỗi đêm anh đều mơ thấy cậu... thấy được nụ cười rạng rỡ... thấy cậu bước đến ôm lấy anh... thấy nàng công chúa xinh đẹp như tranh... nhưng sao vẫn chưa thấy cái kết hạnh phúc cho hai người...
Takao vẫn nằm đó, lúc tỉnh lúc mê, lúc mở mắt cậu cũng chỉ a a được vài từ rồi lại nhìn anh khóc. Sau cuộc phẫu thuật, tình trạng của cậu ngày càng chuyển biến xấu hơn, những cơn đau xuất hiện thường xuyên hành hạ cơ thể cậu. Mỗi lần như thế tim anh cũng nhói theo, chỉ ước gì vết thương lòng này đau hơn nỗi đau mà cậu phải chịu.
Giấc ngủ như kéo theo cả trái tim và tâm hồn của anh đi cùng, suốt ngày anh như người thất thần, thậm chí không thèm ăn uống, vitamin, thuốc ngủ, thuốc an thần...dần thay thế bữa ăn hàng ngày. Nghĩ đến cảnh máu nhuộm thấm ga giường, máy nhịp tim là một đường thẳng, anh cầm con dao phẫu thuật... cậu bất động... hơi thở vụt tắt... " Tí tách " ... nước mắt?...lần đầu anh biết được nó có vị mặn ?
Bầu trời đêm như dài vô tận. Đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt, anh ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay đầy kim tiêm của cậu, anh thiếp đi với ý thức dần mơ hồ...

" Shin-chan đến rồi!!! " Lại là nụ cười tỏa nắng, khoác lên mình bộ váy trắng tinh, cậu lao vào vòng tay anh...
Trong khu vườn kì diệu, đôi tình nhân ôm nhau tha thiết, nụ hôn ngọt ngào mà cũng đầy đắng cay.
" Shin-chan đến rồi đây ...khi nào mới chịu quay lại với tôi"
" Em vẫn luôn ở đây, ở bên Shin-chan... hứa với em... nếu một ngày em không còn nữa... hãy quên em đi..."
...
...

"Hứa với em"
...
" Hứa với em"
...
" Anh sẽ không bao giờ... sẽ không bao giờ quên đâu "
...
" Không bao giờ "

Những kỉ niệm của hai người sao anh có thể quên được...lời tỏ tình đơn giản dễ thương của cậu, nụ hôn đầu dưới ánh chiều tà, lúc cậu vờ làm mèo rồi dụi đầu vào lòng anh...làm sao quên được.
Anh vẫn muốn thấy nụ cười ranh mãnh, muốn nghe âm thanh nũng nịu, muốn nhận được những cái ôm ấp áp yêu thương...

Giật mình...phải chăng đã tỉnh giấc ? Anh không còn biết mình đang mơ hay tỉnh. Chối từ ánh bình minh, anh muốn cùng cậu lạc lối. Khi sự thật quá đáng sợ... giấc mơ vĩnh hằng phải chăng là cái kết đẹp cho đôi ta ?

Mơ thấy mình đang mơ... anh quả thật mất trí rồi...

...

Chỉ với một cái liếc mắt, với nụ cười rạng rỡ...nàng lấy được trái tim của đức vua nước láng giềng. Mọi thứ theo sự sắp đặt của số phận, dần đẫm sắc đen tuyền... Bi ai thay ' ác ý ' cho rằng ...nàng bắt nguồn mọi thứ...
Buộc bị giam giữ... lời nguyền của chiến tranh giam cầm nàng trong mơ mộng.

" Vâng con nghe"
" Sao dạo gần đây con không về nhà " giọng quý bà ngọt ngào kiêu sa như mật.
...
" Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi! Đừng giao du với... với hạng người đó, bây giờ nó gặp tai nạn thì kệ nó, tội tình gì con phải chăm sóc, trông chừng nó... con...con muốn mẹ tức chết có phải không "
... " Con đã nói bao lần rồi...con cúp máy đây " Midorima lạnh lùng cúp máy, bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ mình.
Anh đã quen dần với sự cấm đoán của bà, giờ đây anh không còn tâm trạng cãi vã vớ vẩn nữa. Từ khi biết anh thân thiết với cậu, bà đã ra sức can ngăn. Dù sao gia tộc Midorima cũng có tiếng tăm, đứa con trai trưởng quyền quý chơi bời với cậu đã làm bà tức giận, huống hồ là hẹn hò.
Nhớ lại trước kia bà từng sĩ nhục cậu ra sao, đánh đập cậu thế nào, anh đều nhớ rất rõ. Anh hận bản thân mình không thể bảo vệ được cậu, không thể vì cậu từ bỏ tất cả. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng, nếu được làm lại lần nữa, cho dù có cãi vã với mẹ mình, cho dù có từ bỏ cả tương lai, vị thế, anh cũng quyết không từ.
Nếu ngày đó anh không vì lòng tự trọng mà chia tay với cậu...nếu như anh không làm cậu đau lòng... nếu như lúc đó anh đuổi theo, nắm lấy tay cậu... Thì vụ tai nạn đó đã không xảy ra...
Giá mà anh hạ thấp mình quỳ lạy cấp trên... thì có lẽ anh đã được đảm nhiệm ca phẫu thuật đó.
Đừng tiếc nuối cho những gì đã qua - quy luật này anh biết rất rõ. Những gì anh có thể làm lúc này là bên cạnh, cố gắng chăm sóc cậu đến khi nào còn có thể. Anh nợ cậu quá nhiều, cho dù dùng cả đời này cũng không trả hết được.
Lỗi do đâu?...do cậu?...do anh?...hay tại số phận?

sắc đẹp ' tội lỗi ' vẫn tồn tại với thời gian ?...tầm gai đang dần bao phủ lấy cơ thể...vẻ bên ngoài dần mai mục... đến khi người tỉnh mộng...đến khi người tìm thấy ta...tình yêu có còn nguyên vẹn?
Định mệnh như sợi chỉ đỏ, càng gỡ càng rối...càng cố thoát ra càng chìm vào quên lãng...đến một ngày nhìn lại mới biết hiện thực thật đáng sợ...thà rằng cùng nhau mơ mộng...tỉnh lại chỉ làm ta thêm đau lòng.
Người quyền lực thanh cao...trong mơ chỉ là người tình nhỏ bé bị ta chi phối... Người nói người nợ ta...vậy hãy cho ta trái tim và tâm hồn... Trả lời đi! Người thuộc về ai?

Midorima tái mặt nhìn vào tờ báo cáo tình trạng của cậu. Trong não xuất hiện khối máu tụ, nếu không phẫu thuật ngay có thể dẫn đến xuất huyết não. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt như muốn thấm ướt chiếc áo trắng. Lỡ như...
Đến trước mặt viện trưởng, quỳ xuống cầu xin được phụ trách ca phẫu thuật, van xin... khóc lóc...đây là điều mà anh chỉ từng dám nghĩ.

Đêm trước ngày phẫu thuật, anh không ngủ được, uống thuốc an thần cùng một đống thuốc ngủ với hi vọng đêm nay sẽ lại gặp được cậu...

" Shin-chan lại đến rồi!!!" Cảnh tượng thật quen thuộc.
Anh lại ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên mái đen óng ả, thì thầm lời yêu...
" Có muốn tôi mãi ở đây với em không? " Midorima cực kỳ nghiêm túc.
" Thật sao?"
" Ừm... tôi sẽ ở lại đây, mãi mãi bên cạnh em...sẽ không ai ngăn cản được chúng ta nữa "

...
" Đừng đi! "
" Đừng đi! Kazunari "
...
" Ớ! Shin-chan dễ thương quá đi mất "
...
" Đừng đi! Đừng đi! Ở lại bên tôi... tôi xin em đấy"

...
" Shin-chan tớ thích cậu! hẹn hò với tớ đi "
...
" Tớ nấu súp đậu đỏ nè, có ai ăn hông ta? "

" Tsunderima ơi!"
...
" Dễ thương ghê! người Shin-chan ấm nhất luôn "
...

Tiếng nói nhỏ dần... nhỏ dần... chỉ còn lại Midorima một mình trong bóng đêm sâu thẳm. Kí ức ùa về... hình ảnh Takao tinh nghịch hiện ra trong tầm mắt..." Kazunari mau trở về bên tôi! "
...
Đôi bàn tay một lần nữa đan vào nhau...nụ hôn ngọt ngào đầy nước mắt...

Bây giờ chẳng còn gì có thể ngăn cản họ...cho dù ánh bình minh đến...cho dù cậu không còn...họ chắc chắn vẫn ở bên nhau.

" Mừng anh về nhà Shin-chan! "
...

Ngay ngày hôm sau, mọi người phát hiện anh qua đời bên cạnh giường bệnh, xét nghiệm cho biết anh uống quá nhiều thuốc ngủ dẫn đến tử vong, đêm đó cậu cũng không qua khỏi... Đôi bàn tay họ đan vào nhau, khuôn mặt mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro