Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao thừa

Được đăng trên Facebook vào ngày 28/1/2025

Joya no Kane (除夜の鐘) - Đánh chuông đêm giao thừa là sự kiện Phật giáo tiếp diễn từ đêm 31/12 sang năm mới. Trong thời gian đó, chuông chùa sẽ được đánh 108 lần, mang ý nghĩa vứt bỏ điều cũ, đón nhận điều mới. Việc đánh chuông 108 lần có nhiều truyền thuyết, song nổi tiếng nhất là phiền não của con người có 108 loại, nên để xua tan từng điều một cần đánh chuông 108 lần.


---


Thức đêm đã là một cái tội. Đi chơi qua đêm lại là một cái tội khác.

Midorima ngước nhìn lên bầu trời đêm quang đãng, cả cơ thể khẽ run lên trong cái rét buốt của ngày cuối năm. Anh cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng hòng bảo vệ hai lá phổi khỏi khói hương độc hại, những làn khói trắng chốc chốc lại phả ra theo từng hơi thở rồi tan biến vào không gian.

Cho đến giờ, anh vẫn chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào để đến nỗi bản thân lại đồng ý làm những việc như thế này. Cũng chẳng phải do ba mẹ ép uổng hay gì. Đón giao thừa không phải việc xấu, chỉ là anh cảm thấy nó chưa bao giờ là một điều đáng để đánh đổi sức khỏe của mình.

"Sống trên đời chừng ấy năm, không nghĩ rồi cũng có cái ngày tớ được thấy ba mẹ giục con đi chơi khuya luôn đấy!" Người bên cạnh bất chợt lên tiếng, mái tóc đen thấp hơn anh chừng một cái đầu rung lên bần bật. "Lại còn là ba mẹ của Shin-chan nữa mới gấp đôi bất ngờ chứ!?"

Midorima thở dài bất lực trước tràng cười ngặt nghẽo của kẻ đã đầu têu buổi hẹn hò qua đêm này. Hiển nhiên Takao sẽ không bỏ qua cơ hội để cười vào cái biểu cảm khó xử trên gương mặt anh khi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Đã một tháng kể từ khi hai người chính thức trở thành một cặp. Đây là năm đầu tiên Midorima quyết định thức đêm đón giao thừa, ấy vậy lại không phải là ở bên gia đình mình. Takao nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, bảo rằng đã chừng này tuổi rồi mà giờ giấc sinh hoạt của anh vẫn chẳng khác nào học sinh tiểu học vậy. Trong một khắc, cậu đã nghĩ tới việc đưa anh tới Tòa thị chính để được đón đêm giao thừa đầu tiên trong đời theo cái cách hoành tráng nhất có thể. Nhưng hiển nhiên làm sao hai người có thể cặm cụi đạp xe hơn chục cây số tới tận Shibuya rồi lại cặm cụi đạp xe về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này được cơ chứ?

Bởi thế, địa điểm được chọn là một ngôi chùa ở gần nhà. Takao cũng đoán rằng Midorima thích đón giao thừa ở một nơi vừa linh thiêng, lại vừa gần gũi như thế này hơn là chào năm mới bằng chuỗi những tiếng pháo hoa chói tai ở Tòa thị chính đầy xa lạ.

Midorima nhìn bốn con số hiển thị trên màn hình điện thoại. Chỉ còn hai phút nữa là sang năm mới. Mọi người xung quanh dần một háo hức mong đợi thời khắc chuyển giao. Một nhà sư trong chùa cũng đã vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng để tiễn đưa năm cũ.

Takao hít một hơi thật sâu, lấy lại hơi thở sau tràng cười đã đời khi nãy.

"Shin-chan, tớ nghĩ cậu đừng nên quá nghiêm khắc với bản thân như vậy." Cậu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh bạc hiển hiện lên niềm phấn khởi, hồi hộp trước một năm mới ngày một đến gần. "Tất nhiên nghiêm khắc với bản thân là điều tốt. Chỉ là... chẳng hạn như vào những dịp như thế này, tớ nghĩ cậu nên cho phép mình được thả lỏng một chút. Thời gian của chúng ta ở Shuutoku vẫn còn rất dài. Cuộc đời này vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn cả một quãng đường rất dài phía trước để cố gắng cùng nhau kia mà."

Đoạn, bàn tay phải của Takao liền từ từ đan lấy những ngón tay quấn băng của anh. Bất giác, Midorima cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Cả người anh theo đó nóng bừng lên, như thể vội vàng tiếp nhận lấy toàn bộ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Takao cười khúc khích nhìn người bên cạnh quay ngoắt sang hướng khác mà vẫn chẳng thể giấu nổi đôi tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Một phút cuối cùng của năm cũ, nhà sư bắt đầu rung chuông. Mọi người trong chùa lặng người lắng nghe, bất giác tất cả như chìm vào một khoảng lặng tưởng như bất tận, chỉ còn độc những tiếng chuông vang vọng không dứt, lấp đầy không gian.

Còn mười giây. Midorima có thể nghe thấy những nhà dân ồn ào gần đó bắt đầu đếm ngược trong nỗi phấn khích không sao tả xiết.

"Cậu phải tập quen với việc này đi chứ~"

Takao nhẹ nhàng vỗ vai, nửa đùa nửa thật tha thiết cầu xin đối phương quay lại nhìn mình một cái. Vừa lúc ấy, đồng hồ điểm 0 giờ. Midorima ngoảnh đầu lại, và rồi trong một khắc, anh có thể cảm thấy đôi môi của Takao áp lên môi mình, trước khi cậu nhanh chóng buông ra, mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Năm nay lại tiếp tục nhờ cậu giúp đỡ nhé, Shin-chan!"

Nếu là những ngày khác trong năm, chắc chắn cậu ta sẽ không thoát khỏi ít nhất là một cú đấm rơi thẳng xuống đầu như trời đánh đâu, Midorima thầm nghĩ, cả cơ thể run lên bần bật, mặt đỏ bừng như trái cà chua vừa vì tức giận, lại vừa vì xấu hổ trước tiếng cười ngặt nghẽo đầy thỏa mãn của đối phương.

Nghe cậu nói tuột hết ra điều ước năm mới của mình theo cái cách hết sức hiển nhiên như thế, anh cũng chỉ mắng cậu mấy câu rồi tiếp tục im lặng, chẳng biết phải trả lời ra sao cả. Nhưng có lẽ để đoán được Midorima muốn nói gì cũng chẳng phải là quá khó khăn đối với Takao. Hay chính xác hơn, là hiểu được anh mong ước điều gì cho một năm sắp tới.

Thời gian của hai người ở Shuutoku vẫn còn rất dài. Cuộc đời này vẫn còn rất dài. Hai người vẫn còn cả một quãng đường rất dài phía trước để cố gắng cùng nhau. Phải rồi. Sang năm mới, anh muốn bản thân có thể được chiến thắng cùng với Takao. Anh muốn được tiếp tục đến trường, tiếp tục luyện tập cùng với Takao. Anh muốn được tiếp tục trưởng thành thêm thật nhiều lần nữa cùng với Takao, được cùng với cậu đưa mối quan hệ này tiến triển thêm thật nhiều, thật nhiều bước nữa.

Sau ngày hôm nay, anh vẫn muốn được tiếp tục đón năm mới bên cạnh Takao. Được cùng với Takao tiếp tục thực hiện thêm thật nhiều, thật nhiều những nỗ lực dang dở.

Anh muốn được tiếp tục ở bên Takao, để cũng giống như ngày hôm nay và suốt cả một năm dài mà hai người vừa đi qua, có thể được làm thêm thật nhiều điều mà bản thân chưa từng biết tới.

Như thể bằng nụ hôn hết sức chóng vánh mà đầy tinh nghịch khi nãy, hai người đã nhanh chóng trao nhau tất thảy những điều quý giá nhất của một năm qua, để rồi những gì còn lại chỉ là những lời hứa giản đơn, những mộng ước cỏn con về những tháng ngày tiếp theo được cùng nhau sánh bước. Âm thanh sâu trầm của tiếng chuông chùa vẫn tiếp tục vang đi hàng vạn dặm qua cái tiết trời giá buốt của đêm đông náo nhiệt, nguyện cầu cho mỗi người được thoát khỏi những nỗi khổ đau của một năm cũ đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro