Đôi lời em gửi, anh.
Hiện tại của tôi, được khắc đầy cái tên Midoriya Izuku.
Một kẻ, không có thật.
_______
Quá khứ.
Tôi từng là một con người nhàm chán. Cuộc sống này đối với tôi, luôn vô vị.
Tôi từng luôn cố gắng đeo lên mình một chiếc mặt nạ vui vẻ với mọi người xung quanh, mọi người coi tôi như một người mang đến niềm vui.
Nhưng, đều là giả dối.
Đôi khi tôi nghĩ rằng, cuộc sống này có thứ gì thú vị một chút được không?
Tôi đi tìm kiếm thứ ấy, cố gắng thật nhiều, rồi tôi cũng tìm được.
Lần đầu tôi thấy anh, à không, lần đầu tôi xem anh trên một bộ anime mới đúng.
Tôi theo dõi anh, là suốt một quá trình dài đằng đẳng nhưng bên ngoài chỉ là những tập phim ngăn ngủi.
Tôi ngưỡng mộ anh, một nhân vật trong phim.
Anh mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết. Anh cho tôi cái giác được truyền động lực.
À, khi ấy tôi mới nhận ra rằng, chính anh, là thứ tôi mà đang tìm kiếm lâu nay.
Tôi cứ vậy mà chìm sâu hơn một chút, rồi lại một chút.
Đến khi bản thân tôi nhận ra, mình đã thích anh mất rồi.
Lúc ấy, tôi cười xòa.
Tôi nghĩ, cứ coi như là niềm vui mới trong cuộc đời, dù sao rồi cũng sẽ nhanh chán thôi.
Tôi đã tưởng rằng, cảm giác thích này, chỉ đơn giản là cái cảm giác dành cho một nhân vật mà mình có ấn tượng.
Nhưng có lẽ bản thân tôi đã lầm.
Dần dần, tôi nhắc nhiều đến tên anh hơn.
Tôi thích kể về anh cho những người xung quanh tôi, kể thật nhiều, thật nhiều.
Cho đến khi, một người nói với tôi rằng : " Mày, có đang bị ảo quá không vậy? "
Tôi mới chợt nhận ra rằng, à, bản thân đã nói quá nhiều rồi.
Nói những điều không ai thích, không ai hiểu.
Có lẽ, mọi người đã khó chịu tôi lắm.
Tôi dần dần im lặng, không nói gì nữa. Bởi, đó không phải thứ mà tôi và họ chung sở trường.
Tôi dần xa cách với bạn bè và mọi người hơn. Một người hay cười nói, nay, là một kẻ trầm lặng.
Tôi thu hẹp bản thân lại, chỉ quanh quẩn với chiếc điện thoại, với hình ảnh anh trong đấy.
Rồi, tôi quen những người chung sở thích qua mạng.
Tôi cùng họ nhắn tin, trò chuyện. Lúc ấy, tôi tưởng chừng như đã tìm được nơi để giãi bày.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là không.
Có lẽ, tôi là một người kì dị, những điều tôi nói ra, dường như không ai hiểu được.
Rồi, tôi cũng dần ít nói chuyện với họ hơn.
Một lần nữa, tôi lại thu mình lại.
Tôi, bên ngoài thật mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối vô cùng.
Tôi đã nhiều lần khóc nức nở và gọi tên anh.
Tôi cần anh, thực sự rất cần anh.
Trước, khi thấy nụ cười ấm áp của anh, trái tim tưởng chừng như làm bằng sắt đá của tôi đã được sưởi ấm.
Thật sự, rất ấm.
Tôi hay mộng mị thấy anh, trong giấc mơ, cứ tưởng rằng anh và tôi đã là của nhau.
Trong mộng, anh dịu dàng, nhẹ nhàng với tôi.
Tôi đã rất muốn ôm anh, nhưng điều ấy còn chưa làm được, tôi đã tỉnh giấc.
Tôi cứ ngỡ, đó là thật.
Nhưng hóa ra, mơ vẫn hoàn mơ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thừa nhận, bản thân đã yêu anh rồi.
Yêu, rất nhiều.
Hiện tại.
Tôi đem tâm tư cất trong lòng.
Rồi khi đã không muốn giấu nữa, tôi thể hiện nó ra bên ngoài.
Rằng, tôi yêu anh nhiều đến nhường nào.
Cứ vậy, tôi càng chìm sâu hơn.
Ngỡ, như chẳng thể thoát ra được nữa.
Rồi, tôi gửi gắm tình cảm của mình vào những dòng chữ, những video mang hình ảnh anh.
Tôi viết nên câu chuyện giữa anh và tôi.
Nhưng tôi từ lâu đã luôn canh cánh trong lòng, rằng anh sẽ canon với một cô gái trong bộ phim ấy.
Tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Tôi ghét điều ấy, thà rằng anh cứ cô đơn mãi mãi trong thế giới của anh.
Rồi, lại lần nữa, tôi khóc thật nhiều.
Người bạn của tôi qua mạng, nó an ủi, khuyên bảo tôi.
Những bình luận cũng khuyên nhủ tôi rằng : " Để anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc, mới là tốt nhất. "
Tôi đã cố chấp, không nghe.
Tôi thật sự, đã rất đau.
Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ lại, à, đúng thật, bản thân chưa làm được một điều gì cho anh ấy, ngoài cái tình cảm nhỏ nhoi này.
Tôi chưa từng làm được bất cứ thứ gì cho anh.
Một điều nhỏ, cũng chưa từng.
Con người tôi, thừa nhận là không tốt.
Tôi ích kỷ, muốn anh là của riêng.
Con người tôi, thừa nhận là khó hiểu.
Đến chính bản thân tôi, còn không hiểu chính mình. Huống chi kẻ khác.
Nhưng tôi đây, chỉ là muốn anh ôm lấy một cái. Chỉ là muốn anh lau giọt nước mắt rơi. Chỉ là muốn anh biết tấm chân tình này.
Rốt cuộc, vẫn là không thể.
Anh là nét vẽ, tôi là người sống.
Anh ở một thế giới khác, tôi ở một thế giới khác.
Nơi có anh thì không có tôi, nơi có tôi thì không có anh.
Đến cuối cùng, hai ta mãi mãi sẽ chẳng thể nhìn nhau một lần.
Nếu tương lai khi trưởng thành, tôi sẽ chỉ mong một điều.
Rằng, mong anh ấy biết, quá khứ năm đó, có một cô bé đã yêu anh ấy đến đau lòng.
Vậy thôi, là đủ rồi.
_End_
.
_Lc_
09/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro