One-shot
~oOo~
-----
Our love story could be kinda gory
(Câu chuyện tình yêu của chúng ta có thể khá là ghê rợn)
Far from boring
(Vượt xa khỏi sự nhàm chán)
We'd meet a post-apocalypse
(Chúng ta gặp nhau vào thời kì tận thế)
-----
- OI, MIDORIMA! CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! VÀO TRONG NHANH LÊN!- Aomine hét lớn trong khi anh cùng những người khác cố gắng kéo cánh cửa sắt của kho hàng hóa sau một cửa hàng tiện lợi.
- Tớ đến ngay đây!- Nổ phát súng cuối cùng vào đầu thây ma gần nhất, anh chàng đeo kính nhanh chóng quay lưng chạy đến chỗ mọi người rồi ngã người trượt thẳng xuống khe hẹp bên dưới trước khi cánh cửa hoàn toàn được kéo xuống.
- Hah...Hah...Hah...Tên ngốc này, đừng có giở chứng muốn làm anh hùng chứ!- Aomine gằn giọng.- Nếu chẳng may cậu không vào kịp thì sao?
- Xin lỗi...Hah...Chỉ là...tớ nghĩ mình vừa thấy người quen...- Anh nhấc gọng kính, cố gắng thở chậm lại để ổn định nhịp tim trong khi những dòng suy nghĩ lướt qua đầu.- Mái tóc...Đôi mắt...Không thể nào là người đó...Đúng không?
-----
Yeah I'd be slowly walking
(Yeah em sẽ theo sau một cách chậm chạm)
In a group stalking
(Trong nhóm bám đuôi)
You, you'd be the only man alive
(Anh, anh sẽ là người duy nhất còn sống sót)
That I could not resist
(mà em chẳng thể nào cưỡng lại được)
-----
- Tớ biết chắc việc ra khỏi kho chứa hàng đó là một ý tồi mà!- Kise nhíu mày, nhắm súng vào những cái xác đang bám theo phía sau nhưng Akashi đã ngăn lại.
- Đừng. Bọn thây ma này di chuyện rất chậm nên đừng phí đạn với chúng! Hơn nữa, tiếng súng sẽ thu hút cả lũ đến đây đấy. Ưu tiên của chúng ta bây giờ chính là tìm nơi nào đó an toàn trước khi trời tối.- Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời âm u.- Và cũng để trú mưa nữa.
- Aka-chin~ Tớ đói~~~
- Murasakibara, chẳng phải chúng ta vừa ăn ở chỗ cửa hàng sao? Bụng cậu là hố đen vũ trụ à?- Midorima gắt khẽ, thở dài.
Tách...Tách...Tách...- Từng giọt mưa bắt đầu rơi và rồi đổ ào xuống, phủ kín mọi nơi với một màu trắng xóa.
-----
Then all of your friends,
(Và rồi những người bạn của anh)
They'd try to kill us
(Họ cố giết chúng ta)
But only because
(Nhưng chỉ là vì)
They'd be jealous
(Họ ghen tị mà thôi)
That our love is deeper than
(Vì tình yêu của chúng ta còn sâu đậm hơn)
Edward and Bella's
(Edward và Bella)
-----
- Khỉ thật. Bão sao?- Aomine vò rối mái tóc xanh đẫm nước nhưng rồi quay lại chỉ để thấy nhóm thây ma bám theo họ đã tiến đến sát từ bao giờ.- Cái...! Khỉ thật!
ĐOÀNG!- Rút súng bắn vào đầu cái xác chỉ suýt nữa đã cắn vào cổ anh, Aomine nhanh chóng quay lưng bỏ chạy cùng bốn người còn lại.
Tiếng súng vang lên như còi báo động khiến các thây ma khác từ những chiếc xe hư hỏng hay những căn nhà hoang tàn lao ra đường, chạy theo họ. Akashi nhanh chóng với lấy bản đồ phía sau balô rồi chỉ cho cả nhóm.
- Cách đây khoảng 2 km là căn hộ riêng của gia đình tớ. Nó chỉ được dùng đến những khi cha tớ đi công tác tại Tokyo nên ở đó hầu như không có người. Chúng ta có thể lấy đó làm nơi ở cố định.- Anh chỉ vòng tròn đỏ trên bản đồ.
- Ý kiến hay đấy Akashicchi...nhưng tớ không nghĩ chúng ta có thể đến được đó một cách dễ dàng đâu.- Kise nghiến răng, nhìn bức tường cao trước mặt họ.- Tên ngốc nào lại xây tường ngăn giữa đường vậy chứ?
- Có thể họ chỉ vừa mới xây cách đây không lâu.- Midorima nhấc gọng kính, liếc nhìn những cái xác vô hồn đang tiến gần hơn từ phía xa.- Dù vậy với độ cao của bức tường này thì tớ nghĩ chúng ta vẫn có thể vượt qua được vì thế nên cậu sang trước đi Akashi.
Anh chàng tóc đỏ gật đầu, bước một chân lên tay Murasakibara rồi dùng sức bật người lên. Tiếp theo sau đó là Kise, Aomine nhưng khi đến lượt Midorima và Murasakibara thì đám thây ma đã tiến đến sát họ.
- Nhanh lên Mido-chin! Chúng ta không còn thời gian nữa!
- Đúng! Bởi thế nên cậu cứ sang trước đi. Tớ sẽ đi đường vòng.- Đôi mắt quả quyết nhìn anh chàng to xác.- Đừng lo, ban nãy tớ đã xem kĩ tấm bản đồ rồi. Vẫn còn một đường vòng nữa nên hãy cùng mọi người đến đó trước đi!
- Cái tên ngốc này...- Ánh mắt của Murasakibara đầy vẻ tức giận khi dõi theo bóng dáng Midorima đang chạy vụt về con đường bên trái.- Đừng có chết trước khi gặp bọn tớ đấy.
-----
If I were a zombie
I'd never eat your brain
I'd just want your heart
Yeah, I'd want your heart
I'd just want your heart
Yeah oh
If I were a zombie
(Nếu em là một thây ma)
I'd never eat your brain
(Em chẳng bao giờ ăn não anh đâu)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Yeah, I'd want your heart
(Yeah, em chỉ muốn trái tim anh)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Cuz I want ya.
(Vì em muốn anh)
-----
Midorima chạy băng băng và nhanh chóng lách sang bất cứ ngã rẽ nào mà anh tìm thấy. Dường như cơn mưa khiến bọn thây ma trở nên nhanh nhẹn hơn nên mỗi khi quay đầu lại, anh vẫn thấy lũ xác sống ấy lao theo như những con thú hoang. Bản thân ngày một đuối sức trong khi mình vẫn còn bị bám đuôi, Midorima lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn khi trước mặt anh bây giờ là bức tường tương tự nhưng hiện tại chẳng ai có thể giúp chàng thanh niên vượt qua. Dường như thỏa mãn trước tình cảnh của con mồi, lũ xác sống bắt đầu di chuyển chậm lại, tướng đi xiêu vẹo, những tiếng gầm gừ không ngớt cùng bộ dạng thối rữa của chúng khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cầm chắc khẩu súng trong tay, anh bắn vào đầu những tên gần nhất, lướt nhìn xung quanh rồi nảy ra ý tưởng khi nhìn chiếc thùng rác to gần đó.
- Nếu mình có thể kéo nó đến sát tường thì mình có thể trèo lên và vượt qua bên kia.
Midorima nhanh chóng chạy đến, ra sức kéo chiếc thùng rác trong khi bắn vào lũ thây ma đang ngày một tiến gần hơn. Bỗng nhiên, trước mắt anh là một màu xanh của bầu trời trước ngày tận thế, cả đôi mắt và mái tóc ngày nào khiến tim anh thắt lại và khiến ngón tay bóp cò của anh dường như đông cứng.
-----
You'd be hiding in
(Anh có thể sẽ lẩn trốn)
A second floor apartment
(Trong một căn hộ hai tầng)
Knocking all the stairs down
(Loại bỏ những chiếc cầu thang)
To save your life
(Để cứu lấy bản thân mình)
From the undead
(Khỏi những thây ma)
Double-barrel shotgun
(Khẩu shotgun hai nòng)
Taking out the slow ones
(Loại bỏ những tên chậm chạp)
Then you'd see the passion
(Thế rồi anh bắt gặp sự đam mê)
Burning in my eye
(Cháy rực trong mắt em)
And I'd keep my head.
(Và thế là em sống sót)
-----
- Mido...rima...-kun...- Cậu nhìn anh với đôi mắt vô hồn nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ.
Thế rồi cậu đứng quay lưng lại, đối diện với những cái xác vẫn đang gầm gừ rồi lao đến tấn công những tên đến gần hoặc quật chúng ra xa. Xác sống không tấn công nhau, cậu nhận ra điều đó và lấy đó làm lợi thế cho mình. Midorima nhanh chóng lợi dụng thời cơ đó để kéo chiếc thùng rác đến sát tường rồi leo lên. Khi thấy anh đã an toàn, cậu tiến gần đến, lại nhìn anh mỉm cười khiến tim người thanh niên kia lại một lần nữa đau nhói. Trong vô thức, anh bỗng cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh toát, giật mạnh thân người ấy lên rồi nhảy xuống con đường bên kia, vẫn không buông tay cậu trong khi cả hai chạy đến nhà Akashi dưới trời mưa tầm tã.
Nhất định lần này anh sẽ không buông tay em nữa...
-----
Then all of your friends,
(Và rồi những người bạn của anh)
They'd try to kill us
(Họ cố giết chúng ta)
But only because
(Nhưng chỉ là vì)
They'd be jealous
(Họ ghen tị mà thôi)
That our love is deeper than
(Vì tình yêu của chúng ta còn sâu đậm hơn)
Edward and Bella's
(Edward và Bella)
-----
- CẬU ĐIÊN RỒI SAO MIDORIMA!? TRÁNH XA KHỎI CÁI XÁC ĐÓ NGAY!- Aomine tức giận, chĩa súng vào người con trai nằm trong lòng anh.
- Hãy tin tớ! Cậu ấy không hề nguy hiểm đâu!- Vòng tay anh siết chặt lấy cậu hơn.
- Tớ nghiêm túc đấy Midorimacchi. Tốt nhất là cậu nên bỏ tên thây ma đó ra trước khi nó lao đến cắn chết cậu!- Không chỉ riêng Aomine, Kise cũng siết chặt khẩu súng trên tay, nghiến răng đầy bức xúc.
- Nếu cậu muốn chết thì cứ lao ra ngoài mà chết. Đừng kéo theo bọn tớ bằng cách đưa cái thây đó vào đây!- Murasabara gằn giọng, lườm anh với ánh mắt sắc lẻm.
- TỚ ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG BẮN! NẾU MUỐN GIẾT CẬU ẤY THÌ CÁC CẬU PHẢI BƯỚC QUA XÁC TỚ ĐÃ!
- Được thôi.- Đưa họng súng lạnh toát kề sát vào trán Midorima, Akashi nghiêng đầu, nhìn anh một cách vô cảm.- Cho tớ lí do để không bắn chết cậu cũng như cái xác cậu đang ôm ghì trong tay kia.
-...- Nghiến răng, anh nhìn gương mặt ngây thơ vẫn còn dính đầy máu của cậu trước khi quay sang nhìn Akashi một lần nữa.- Cậu ấy là Kuroko Tetsuya...Người yêu cũ của tớ...
-...HAH?!- Những người khác trừ Akashi mở to mắt nhìn anh.
- Chẳng...Chẳng phải cậu là trai thẳng sao? Cậu đang hẹn hò với Hana Kaoru mà?- Aomine lắp bắp.
- Đúng đấy. Tớ còn không nghĩ một người thuộc dạng con ngoan trò giỏi nhưng Midorimacchi lại biết yêu đương là gì!
- TRẬT TỰ!- Tiếng của Akashi khiến mọi người im bặt.- Shintarou, cậu biết rõ để tồn tại thì chúng ta không được để cảm xúc chi phối đúng không?
- Tớ biết...nhưng Kuroko thì không như lũ thây ma kia. Cậu ấy đã giúp tớ trốn thoát khỏi bọn chúng. Nếu Kuroko có ý định cắn ai đó trong số chúng ta thì tớ...- Anh nhìn sang cậu, giọng lưỡng lự.-...tớ sẽ tự tay giết cậu ấy.
- Tự tay giết cậu ta? Cậu có chắc mình sẽ làm được điều đó không? Lí do cậu ta vẫn còn ở đây chính là vì cậu không dám bắn nên mới có thể nhận ra cậu ta đang bảo vệ mình.- Anh chàng tóc đỏ gằn giọng, cúi xuống ngang tầm mắt anh.- Làm sao cậu có thể chắc rằng cậu ta không nguy hiểm? Có thể cậu ta chính là mấu chốt để giải quyết mọi chuyện. Làm sao lại có một tên thây ma đặc biệt như thế chứ?
- KUROKO KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHUYỆN NÀY! DỊCH BỆNH ĐÃ BẮT ĐẦU TRƯỚC KHI CẬU ẤY BỊ NHIỄM RỒI!- Anh tức giận lườm Akashi.
-Tch...- Người kia nhìn anh và cậu lần cuối trước khi hạ súng xuống.- Tớ sẽ tạm tin cậu lần này nhưng nếu như cái thây đó nổi điên thì tớ nhất định sẽ bắn cậu ta.
- ...Ghen?...Ghen?- Tiếng cậu cười khúc khích khiến mọi người ngạc nhiên quay về phía họ.
- Cậu ta...vừa cười sao?
-----
If I were a zombie
I'd never eat your brain
I'd just want your heart
Yeah, I'd want your heart
I'd just want your heart
Yeah oh
If I were a zombie
(Nếu em là một thây ma)
I'd never eat your brain
(Em chẳng bao giờ ăn não anh đâu)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Yeah, I'd want your heart
(Yeah, em chỉ muốn trái tim anh)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Cuz I want ya.
(Vì em muốn anh)
-----
Nhìn Kuroko tựa đầu vào vai Midorima và thiếp đi trong khi họ đang dùng bữa tối, Kise cũng như những người khác có chút tò mò nhưng chỉ riêng anh chàng lên tiếng gặng hỏi:
- Ne, Midorimacchi...Chuyện cậu và Kurokocchi là người yêu...Rốt cuộc là như thế nào vậy? Nếu đơn giản chỉ là người yêu cũ thì tớ không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy.
- Đúng đấy. Ngay cả khi Hana trở thành thây ma, cậu cũng không ngần ngại bắn cô ta thì tại sao lại lưỡng lự khi gặp người cũ? OUCH! TỚ ĐÃ NÓI GÌ SAI CHỨ?- Aomine kêu lên đau đớn khi bị Kise thúc vào hông.
- Cậu không biết tế nhị là gì sao Ahominecchi?!
- Thắc mắc của cậu cũng không có gì lạ. Đúng vậy. Lí do Kuroko trở thành thây ma...là do tớ.- Lại một lần nữa, mọi người nhìn Midorima với vẻ ngạc nhiên trong khi bàn tay quấn băng của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.- Là do tớ đã đưa ra quyết định sai lầm trong tình yêu của mình...
***** Flashback: Midorima's POV *****
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi vô tình đánh rơi thẻ thư viện và Kuroko là người nhặt được khi tham dự buổi họp mặt của câu lạc bộ sách. Ấn tượng của tôi về em không nhiều, đơn thuần chỉ là một thanh niên với dáng người nhỏ nhắn cùng với sự hiện diện vô cùng mờ nhạt. Không những thế, gương mặt vô cảm của em đôi khi lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp đối phương lần nữa hoặc nếu có thì chắc cũng chỉ là lướt qua nhau trên dãy hành lang trường học.
Thế rồi tôi lại phát hiện ra em là bạn cùng lớp, ngồi phía sau tôi cạnh ô cửa sổ góc phòng. Có lẽ vì Kuroko vốn kín tiếng còn bản thân tôi chưa từng cảm thấy hứng thú với ai nên chúng tôi chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của người kia. Kể từ ấy, tôi và em luôn thực hiện những dự án, bài tập trong lớp cùng nhau vì dù đã nửa năm học nhưng cả hai chúng tôi chưa từng có bè bạn. Nếu như có ai đó hỏi tôi nghĩ gì về em lúc ấy, tôi chỉ có thể trả lời là tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Học lực của em không hề xuất sắc, thể thao chưa từng là chuyên môn của em. Tôi đã từng cho rằng chẳng bao giờ mình có thể hòa thuận với con người này được thì bản thân lại phải thay đổi suy nghĩ khi bắt gặp em vào một chiều nọ.
-----
Vẫn như bao ngày, tôi bước dọc theo con đường vắng cạnh con kênh đã ngả màu hoàng hôn. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy yên bình nhất và cho phép mình gạt bỏ đi những gánh nặng trong tiềm thức về tương lai cũng như chuyện trường lớp. Tuy nhiên, tiếng cãi vã vang vọng đâu đó phá tan sự yên tĩnh. Lần theo nguồn âm, tôi bắt gặp Kuroko đang che chắn cho hai đứa trẻ khỏi hai tên thanh niên ở độ tuổi 20 trên cây cầu bắt ngang con kênh.
- Oi, mày nghĩ mình đang làm gì vậy thằng nhóc kia? Muốn ăn đòn thay chúng nó sao?
- Bọn trẻ chỉ vô ý làm đổ nước lên áo anh thôi. Chúng đã xin lỗi rồi thì tại sao các anh lại còn muốn đánh chúng?- Gương mặt vô cảm, em trả lời, vẫn đứng trước che chắn cho lũ trẻ.
- Hah?! Mày nghĩ xin lỗi là được à? Nếu như bọn tao đang có chuyện gấp và chẳng may lũ nhóc này làm đổ nước lên bộ quần áo đắt tiền của bọn tao thì sao?
- Hiện tại hai anh không có vẻ gì là đang vội và trang phục của các anh chẳng có vẻ gì đắt tiền cả. Chẳng lẽ hai người không biết xấu hổ khi đi ăn vạ với hai đứa trẻ sao?
- Tên ngốc này?! Cậu đang chọc tức hai tên đó đấy!- Biết được mọi chuyện ngày càng tệ, tôi quyết định chạy nhanh đến chỗ họ rồi bất ngờ khi thấy một trong hai tên siết lấy cổ em rồi tiến đến thành cầu.- Cái-?! Hai tên đó điên sao? Bên dưới toàn là đá. Nếu như Kuroko mà rơi xuống đó thì...
- Vậy sao? Thế sao mày không thử cảm giác ướt từ đầu đến chân như chuột lột xem?- Tên thanh niên cười thích thú khi thấy người kia cố vùng vẫy.
- CẢNH SÁT KÌA! CẢNH SÁT ĐANG TỚI!
- Khỉ thật! Chuồn thôi!- Tên thanh niên thả Kuroko ngã xuống đất rồi nhanh chóng bỏ chạy cùng đồng bọn khi nghe thấy tiếng tôi.
- Oi, Kuroko, cậu không sao chứ?- Chạy đến bên Kuroko, tôi lướt mắt tìm kiếm vết thương nhưng dường như tên kia chỉ để lại cho em một vết bầm trên cổ.
- Tớ không sao...- Đưa tay xoa nhẹ vùng cổ, em quay sang nhìn hai đứa trẻ đang rưng rưng nước mắt.- Cả hai không sao chứ?
- V...Vâng! Thật sự cảm ơn anh! Bọn em cứ nghĩ mình tiêu rồi!- Nước mắt trào ra, bọn trẻ cúi đầu, ríu rít cảm ơn.
Thế rồi kể từ lần đầu gặp nhau cho đến tận thời khắc ấy, một nụ cười dịu dàng nở trên môi em, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu chúng. Tôi tự hỏi là do bản thân tưởng tượng hay thật sự Kuroko vô cảm đang mỉm cười và hơn nữa, nụ cười ấy lại khiến cho tim tôi cảm thấy rất lạ.
Này, sao em lại không cười nhiều hơn nữa?
Khi bóng hai đứa trẻ khuất dần và trời cũng bắt đầu sập tối, tôi lại cùng em trở về nhà. Đôi lúc Kuroko vô thức đưa tay lên xoa nhẹ vết bầm nơi vùng cổ thì tôi lại khó chịu giữ lấy tay em:
- Oi, đừng chạm vào chỗ đó nữa. Cậu chắc là không sao chứ?
- Uh, chỉ cảm thấy hơi đau thôi nên Midorima-kun không cần phải lo lắng cho tớ. A, tớ phải ghé vào đây mua chút đồ. Cậu cứ về trước đi nhé!- Vẫy tay chào tạm biệt, em bước vào cửa hàng tiện lợi.
Vô thức, tôi đứng trước cửa hàng và chờ đợi đến khi Kuroko ra khỏi, mở to đôi mắt xanh nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Nơi ở của chúng tôi chỉ cách nhau vài căn hộ nhưng vì một trong hai người luôn dành thời gian cho câu lạc bộ của mình nên hầu như thời gian về chẳng bao giờ khớp. Liếc nhìn chiếc túi đựng đầy trứng trong tay em, tôi bất giác hỏi:
- Bữa tối của cậu...là đống trứng đó à?
- Uh. Ba mẹ tớ thường xuyên đi công tác nên tớ phải tự lo cho bản thân mình. Tớ không giỏi nấu nướng, chỉ có tay nghề trong việc luộc trứng. Tớ lại càng không muốn chi tiền nhiều cho việc ăn uống nên...- Em cúi đầu, giọng có chút gì đó bối rối.
- Hah?! Thế từ trước đến giờ cậu sống nhờ vào đống trứng đó à?- Kuroko chỉ gật đầu không đáp.- Ăn uống như thế thì cậu ta ốm yếu cũng chẳng có gì lạ. Tch, hết cách rồi...
Nắm lấy tay Kuroko, tôi đưa em về nhà mình trong khi người kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhìn vẻ mặt bối rối, tôi chợt thấy cậu bạn vô cảm ngày nào có chút gì đó rất tức cười nhưng lại đáng yêu không kém. Nghĩ đến đấy, tôi bỗng cảm thấy hai má đỏ ran.
- Vì cớ gì lại nghĩ thế chứ đồ ngốc?! Cậu ta là con trai đấy! Con trai! Sao mình lại có thể nói người đó đáng yêu được?
- Midorima-kun, cậu không sao chứ? Tại sao gương mặt lại đỏ ửng thế này?.- Tôi bỗng giật bắn khi cảm nhận hai bàn tay mát lạnh đặt lên gò má mình.
- KH...KHÔNG SAO CẢ! CHÚNG TA MAU VỀ NHÀ THÔI! TRỜI CŨNG ĐÃ TỐI LẮM RỒI!- Giọng ấp úng, tôi nhanh chóng đi về phía nhà mình trong khi em chỉ cười khúc khích.
A...Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn nữa...
Từng ngày trôi qua, trong vô thức, tôi và Kuroko ngày càng thân thiết hơn. Chẳng còn những ngày em cảm thấy ngại ngùng khi ở cùng tôi nữa, chẳng còn những ngày cả hai lặng lẽ đi trên con đường dọc bờ sông một cách đơn độc, chẳng còn những ngày chúng tôi chỉ biết lao vào việc học mà quên đi cách chăm sóc bản thân. Và rồi chẳng còn những ngày cả hai yên giấc ngủ trên tấm futon và chiếc giường riêng biệt nữa khi tôi lấy đủ can đảm để thổ lộ với em tình cảm của mình. Không giống như những lần khác, nụ cười của em lúc ấy xuất phát từ sự hạnh phúc dâng trào và lúc đó tôi chỉ có thể thầm hỏi...
Này, em dành nụ cười ấy cho riêng tôi, được chứ?
Chấp nhận sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời như một điều hiển nhiên, chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Những năm tháng bên em là khoảng thời gian bình yên nhất mà tôi có. Tuy nhiên, không ít lâu sau tôi nhận được một bức ảnh của Kuroko bên cạnh một người đàn ông khác. Một cách mù quáng, tôi chia tay mà không buồn lắng nghe em giải thích. Tôi quên em bằng cách tìm đến người con gái khác. Cô ta thông minh, xinh đẹp đến mức khiến bao người ngây ngất. Những khi đi cùng cô ấy trên dãy hành lang trường học và vô tình gặp em, tôi chỉ gửi cho em một cái nhìn lạnh rồi tiếp tục bước đi. Tôi tự hỏi khi ấy em đang nghĩ gì? Đôi mắt xanh như bầu trời ấy như muốn nói với tôi điều gì đó...nhưng tôi đã không cho em một cơ hội.
Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như muốn khóc thế chứ? Người sai...chẳng phải là em sao?
-----
Ngu ngốc. Tôi là một tên đại ngốc. Lẽ ra tôi không nên chỉ dựa vào thân người nhỏ nhắn cũng như mái tóc xanh trong tấm ảnh để buộc tội em. Lẽ ra tôi phải nhận ra cô ta cố tình ôm lấy và trao cho tôi những cái hôn thật sâu chỉ để chứng minh cho Kuroko thấy em là kẻ thua cuộc trong trò chơi tình ái của cô ta. Người có lỗi chẳng bao giờ là em cả. Em đau khổ cũng chỉ vì một tên ngốc như tôi thôi. Chạy dọc hành lang đầy tiếng hét và cảnh tượng biết bao học sinh giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, tay siết chặt chiếc gậy bóng chày sẵn sàng hạ sát bất kì kẻ nào cản bước, tôi tìm kiếm em trong vô vọng. Khi ấy, tôi chỉ có một, mục đích: Tìm em. Tôi không cần em phải tha thứ cho những lỗi lầm mình đã gây ra, không cần phải nói rằng em sẽ lại yêu tôi như những ngày trước, không cần em phải kết nối sợi chỉ đỏ đã đứt một lần nữa. Tôi chỉ cần em được an toàn.
Thế rồi tôi bắt gặp em đang chạy về phía mình, dù gương mặt vẫn vô cảm như ngày nào nhưng đôi mắt xanh màu trời sáng lên một sự vui mừng thầm kín mà chỉ khi quen nhau một thời gian dài tôi mới có thể hiểu được. Bỗng nhiên, em đứng sững lại, rụt rè để rồi tôi chợt nhận rằng em đang lo sợ, em không cho phép bản thân mình lao vào vòng tay tôi. Nhận thấy được cả hai vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, tôi nắm tay em chạy đi tìm nơi an toàn. Nơi ít người thường đến, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi cả hai có biết bao nhiêu kỉ niệm: Thư viện.
Ngồi tựa lưng vào một kệ sách, cả hai mệt mỏi tựa đầu vào nhau. Gương mặt Kuroko trắng bệch và tôi cảm nhận được bàn tay kia vẫn còn đang run lên vì sợ hãi nhưng tôi biết em vẫn đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Một khoảng yên lặng trôi qua, khi tôi vừa định mở lời thì em lại lên tiếng:
- Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi được. Midorima-kun, cậu có thể nghĩ ra cách nào để chúng ta thoát khỏi đám thây ma kia một cách an toàn không?- Một cảm giác hụt hẫn lướt qua khi tôi nhận ra em không còn gọi tên mình như khi cả hai hẹn hò nữa.
- Chúng ta có thể đến bãi giữ xe của trường và tìm một chiếc xe máy để thoát khỏi đây. Nếu chúng ta cẩn thận tránh đi ánh mắt của chúng và di chuyển thật khẽ thì có lẽ chúng ta sẽ đến đó an toàn.- Chỉnh lại gọng kính, tôi liếc nhìn em lần cuối, chiếc gậy bóng chạy lại một lần nữa cầm chắc trên tay.- Cậu đã sẵn sàng chưa? Nhất định không được rời khỏi tớ đấy.
Em gật đầu, ánh mắt kiên định và lặng lẽ theo tôi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa thư viện, chúng tôi xem xét xung quanh trước khi men theo con đường đầy máu và xác chết của những học sinh xấu số. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi cảm nhận được em vẫn luôn siết chặt tay áo của mình nhưng dường như vẻ mặt của em không được tốt, hơi thở lại đứt quãng. Những khi tôi lo lắng hỏi khẽ, em chỉ mỉm cười và trả lời mọi chuyện điều ổn nên tôi chỉ chú tâm vào việc tìm đường thoát khỏi trường. Khi nhìn thấy cánh cửa hướng ra sân, chúng tôi mừng rỡ tiến đến thì một tên thây ma chậm chạp lướt qua khiến cả hai đứng sững. Kuroko bất chợt tiến lên đứng trước tôi khi cái xác vô hồn ấy nghiêng đầu nhìn cả hai. Lạ thay, hắn lại tiếp tục bước đi như không hề thấy chúng tôi. Em nhân lúc đó nắm tay tôi và chạy thật nhanh ra ngoài, tiến đến bãi giữ xe.
- Tên ngốc nào lại không rút khóa ra khỏi xe chứ?- Thở dài, tôi thầm cảm ơn chủ chiếc xe máy mình tìm được.- Kuroko, lên xe đi. Chúng ta phải tìm được nơi an toàn trước khi trời sập tối.
Kuroko không nói gì, chỉ cúi gầm mặt một lúc lâu rồi ngước nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ. Một cảm giác bất an chợt xâm chiếm lấy tôi và khi em xoắn tay áo lên, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Một vết cắn rất sâu vẫn còn đọng máu khô xung quanh làn da đã bắt đầu bầm tím lại. Thật khẽ, em trả lời, vẫn nhìn tôi cười một cách yếu ớt:
- Xin lỗi, Midorima-kun. Xem ra...em không thể tiếp tục theo anh rồi...
- Từ bao giờ...
- Trước khi chúng ta gặp nhau tại hành lang...Hana-san...Cô ấy trong lúc chạy trốn đã...- Một lần nữa, em cúi gầm mặt, bờ vai nhỏ run lên, tay siết chặt vết thương.
- Không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm ra cách chữa trị cho em! Em sẽ không trở thành bọn chúng đâu nên làm ơn...Làm ơn đừng khiến anh phải rời xa em lần nữa, được chứ, Tetsuya?- Đưa bàn tay ra chỉ hi vọng em nắm lấy, nước mắt đã bắt đầu trào ra mà tôi không thể nào kiềm lại được.
- ...- Lắc đầu, em nhìn tôi với đôi mắt xanh đẫm lệ, nghiêng đầu nở nụ cười thật tươi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.- Hứa với em: Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải sống, được chứ...Shintarou-kun?
- Xin em...Làm ơn đi, Tetsuya...- Khi không nhận được cậu trả lời của em, tôi gật đầu, cố mỉm cười nhìn em.- Anh hứa...Anh hứa nhất định sẽ sống...cho đến ngày chúng ta gặp nhau lần nữa.
- ...- Kuroko nhìn tôi một cách ngạc nhiên trước khi gật đầu, đặt lên môi tôi nụ hôn cuối.- Tạm biệt, Shintarou-kun.
Đề ga, tôi phóng chiếc xe máy thật nhanh ra khỏi trường, vẫn không quên quay lại ngắm nhìn em lần cuối. Gương mặt Kuroko lúc ấy bình yên đến lạ và tôi nghe thấy tiếng em vang vọng bên tai, nhẹ nhàng nhưng nội dung của nó lại khiến cho tim tôi thắt lại.
Em yêu anh...
Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn khi thấy sắc mặt trắng bệch của em vào lúc ấy. Bàn tay lạnh toát không ngừng run lên, siết chặt lấy tôi như muốn níu kéo và cho đến khi em đứng che cho tôi khỏi tên thây ma trước cửa trường. Kuroko vẫn cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo cho đến khi thấy tôi được an toàn.
- Xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, Tetsuya!- Nghiến răng, tôi phóng chiếc xe lao đi trên con đường đầy tử khí dưới bầu trời dần sụp tối.
***** End of flashback *****
- Tớ không nghĩ rằng mình lại có thể gặp Kuroko một lần nữa và bất ngờ hơn, dường như cậu ấy không có ý định tấn công tớ.- Đưa tay vén mái tóc xanh phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, Midorima mỉm cười khi nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ của Kuroko.
- Tớ không ngờ Midorimacchi đã từng là một tên ngốc đấy.- Kise chống cằm nhìn anh chán nản.
- Oi!
- Ma~ Ma~ Trời cũng đã khuya rồi nên chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều chuyện để làm lắm đấy!- Aomine ngáp dài, rời khỏi bếp để tiến về phòng ngủ.
- Ngủ ngon~ Tớ cũng đi ngủ đây.- Murasakibara lau khô chiếc đĩa cuối cùng trước khi cởi bỏ tạp đề, mệt mỏi trở về phòng.
- Heh?! Aominecchi, đừng có giành giường tớ chọn vào lúc sáng đấy.- Kise đứng bật dậy, chạy vào căn phòng anh chàng da ngăm vừa bước vào.
- Trên giường không ghi rõ tên cậu là người sở hữu thì chịu khó nằm đất đi tên ngốc!- Tiếng anh chàng vọng ra từ căn phòng.
- Tớ cũng đi nghỉ đây.- Akashi thở dài, đứng dậy rồi liếc nhìn Midorima lần nữa.- Đêm nay cậu định ngủ với thứ đó sao?
- Đừng gọi Tetsuya như thế.- Giọng lộ rõ sự khó chịu, anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến về phòng ngủ.- Và đương nhiên bọn tớ sẽ ngủ cùng nhau. Đừng lo, tớ sẽ ngủ phòng riêng nên các cậu không cần sợ bị cậu ấy tấn công trong lúc ngủ đâu.
- Cẩn thận đấy Shitarou. Cậu nên nhớ rằng dù gì đi chăng nữa, cậu ta vẫn là một thây ma. Bản chất hoang dại của chúng tồn tại trong bất kì ai nhiễm phải dịch bệnh ấy.- Akashi cười nhếch mép.- Đừng để bị giết vào sáng hôm sau đấy. Tớ cũng cảm thấy rất có hứng thú với Tetsuya của cậu đấy. Biết đâu cậu ta sẽ là thứ vũ khí mà chúng ta đang cần!
- Tôi cảnh bảo với cậu một lần nữa...- Đôi mắt xanh như tán cây mùa hạ giờ đã trở nên sắc lạnh, anh hướng ánh nhìn về phía Akashi.- Đừng.gọi.Tetsuya.như.thế!
Dứt lời, Midorima bế cậu vào phòng ngủ. Vô thức, anh khóa trái cửa rồi tiến đến, đặt Kuroko lên chiếc giường êm ái và cho phép bản thân hạ người xuống bên cạnh cậu. Vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, cảm nhận thân nhiệt lạnh toát của cậu khiến anh rùng mình. Khi nghe Kuroko gọi tên mình, Midorima cảm thấy trong lòng ánh lên một tia hi vọng cho đến khi nhận ra cậu hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì. Dù vậy, anh cũng không cần cậu phải nhớ. Ngay cả những kỉ niệm đẹp họ đã từng có anh cũng không bắt cậu phải tìm lại bằng mọi giá. Hơn hết, anh không muốn cậu nhớ đến việc họ chia tay.
Anh đúng là một tên ích kỉ, phải không Tetsuya?
-----
And I'd try
(Và em cố gắng)
Not to bite and infect you
(Không cắn và truyền nhiễm cho anh)
Because
(Chính vì)
I'd respect you too much
(Em rất tôn trọng anh)
Yeah that's why
(Yeah vì lẽ đó)
I'd wait until we got married.
(Em sẽ chờ đến khi chúng ta kết hôn)
Oh, and our happiest days would be spent
(Oh, và ngày hạnh phúc nhất sẽ dành cho)
Picking off all your friends
(Việc loại bỏ từng người bạn của anh)
And they'd see
(Và họ sẽ thấy được)
A love this deep
(Một tình yêu sâu đậm như thế này)
Won't stay buried.
(Sẽ không bao giờ bị chôn vùi)
-----
Cảm thấy khó thở, Midorima khẽ mở mắt chỉ để nhanh chóng nghiêng đầu tránh việc bị cậu cắn vào cổ. Dùng hết sức đẩy Kuroko ngã xuống giường, anh nhanh chóng rút khẩu súng nơi thắt lưng rồi dùng thân người đè sấp cậu sát xuống sàn nhà. Khi người kia quay đầu lại, chàng thanh niên cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy ánh mắt vô hồn đầy điên dại cũng như những tiếng gầm gừ phát ra từ cậu. Midorima có thể nghe thấy tiếng đồng đội bên ngoài đang gọi tên anh nhưng anh không muốn họ lao vào. Họ nhất định sẽ không ngần ngại bắn chết cậu và đó là điều cuối cùng anh muốn chứng kiến.
Làm ơn...Tôi chỉ vừa được gặp lại em thôi...Vì chúa, đừng khiến tôi làm vậy...
- Tetsuya, em có thể nghe thấy anh chứ?- Cố giữ bình tĩnh, anh nhìn vào mắt cậu.- Em còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Anh đã từng cho rằng khi ấy em chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Em đặc biệt hơn bất kì ai hết! Là người đầu tiên khiến anh lo lắng và cư xử như một tên ngốc khi em dính vào chuyện gì đó. Là người đầu tiên anh thật sự quan tâm đến ngoài gia đình. Là người đầu tiên khiến anh cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Anh là một tên ngốc khi đã để em đi nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh biết em rất mạnh mẽ và đâu đó trong thân xác này, tiềm thức của em vẫn còn tồn tại nên xin em: HÃY TỈNH LẠI ĐI!
Từ lúc nào, vị trí của họ đã thay đổi và giờ đây, khi đối diện cận kề với cái chết, anh vẫn nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng. Dường như nhận thấy con mồi không còn chống cự, cậu dần cúi xuống, không giống như những tên thây ma chỉ biết cấu xé con mồi như những con thú hoang. Anh nhắm nghiền mắt, giọng nhẹ tênh:
- Anh biết rằng mình đã gây ra lỗi lầm mà khó ai có thể tha thứ. Dù vậy, anh vẫn muốn nói với em rằng: Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi em vì đã là một tên ngốc. Nếu có cơ hội được gặp lại nhau lần nữa. Anh nhất định sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa. Anh yêu em.
Từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ, chỉ vì xấu hổ nên chẳng bao giờ anh nói với em điều đó, đúng không?
Tách...
Tách...
Tách...
Midorima ngạc nhiên nhìn từng giọt nước mắt lấp lánh trào ra khỏi đôi mắt xanh ngày nào của cậu. Lau đi hai hàng nước mắt, anh kéo Kuroko ngã vào lòng mình. Cậu vùi đầu vào ngực anh, nấc lên như một đứa trẻ:
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi...
- Đừng khóc. Người có lỗi chẳng bao giờ là em cả. Chỉ có tên ngốc là anh thôi!- Bàn tay vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cậu, anh mỉm cười dịu dàng, siết chặt cậu vào lòng.- Đừng lo. Kể từ bây giờ anh sẽ chẳng bao giờ khiến em phải rơi lệ hay cảm thấy cô đơn nữa.
Khi cánh cửa phòng bị phá sập xuống, Midorima chỉ ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi lại tiếp tục nhìn cậu ngủ say trong lòng mình.
-----
If I were a zombie
I'd never eat your brain
I'd just want your heart
Yeah, I'd want your heart
I'd just want your heart
Yeah oh
If I were a zombie
(Nếu em là một thây ma)
I'd never eat your brain
(Em chẳng bao giờ ăn não anh đâu)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Yeah, I'd want your heart
(Yeah, em chỉ muốn trái tim anh)
I'd just want your heart
(Em chỉ muốn trái tim anh)
Cuz I want ya.
(Vì em muốn anh)
-----
- Tớ biết cậu là một tên ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến mức ấy.- Tựa lưng vào thành cửa, Akashi nhíu mày nhìn anh trong khi những người khác trở về phòng.
- Chỉ linh cảm rằng Tetsuya sẽ không giết tớ. Mặc khác, đúng như cậu nói, tớ không đủ can đảm để bắn cậu ấy. Có lẽ đúng như người ta vẫn thường nói: Yêu là mù quáng, đúng không?- Cười nhẹ, anh tiếp tục xoa đầu cậu trước khi quay sang nhìn Akashi.
- Tch, cậu đúng là đồ đại ngốc.- Anh chàng tóc đỏ gắt khẽ rồi nhìn người kia với ánh mắt nghiêm nghị.- Cậu nhận ra rằng đến một ngày nào đó...thân xác cậu ta cũng sẽ thối rữa, đúng không?
- Chẳng phải những gì chúng ta cần quan tâm bây giờ là sống sót sao? Biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ tìm được thuốc giải cho căn bệnh này.
- Heh, cậu học cách lạc quan từ bao giờ thế?- Akashi cười nhếch mép, quay lưng trở về phòng nhưng Midorima chợt ngăn lại.
- Akashi...Nếu ngày ấy đến, cậu có thể giết tớ không?
- Hm...Sao lại trở về trạng thái tiêu cực thế? Ma, nếu cậu đã đề nghị thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không?- Đặt tay lên khẩu súng cài ngang thắt lưng, anh chàng nghiêng đầu mỉm cười.- Rất sẵn lòng.~
~oOo~
Author's Note: My god, cuối cùng mình cũng hoàn thành được fic này!(T▽T) Ban đầu mình nghĩ rằng đã bỏ viết fic lâu rồi nên mình sẽ bắt đầu lại với fic nào đơn giản chút. Mình đã nghĩ song-fic sẽ khá đơn giản nhưng mà KHÔNG! Ôi, cảm giác viết xong fic này mới hạnh phúc làm sao.(╥﹏╥) Suốt mấy ngày rồi mình chật vật nhưng vẫn không thể viết tốt hơn được nữa nên hi vọng mọi người thông cảm vì chắc chắn giọng văn lần này sẽ không hay đâu. Bên cạnh đó, mình cũng bị đứt ý tưởng trong fic này nên không biết phải kéo dài ra như thế nào nữa. Bên cạnh đó, mình thấy hơi lo lắng về việc Kuroko có vẻ hơi OOC quá trong fic này. Mong rằng nó sẽ không khiến mọi người khó chịu.( Chắc chắn là có ( ̄  ̄|||))Thành thật xin lỗi mọi người! Mình sẽ cố gắng làm tốt hơn trong những fic sau.。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 Vẫn như bao fic khác, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ fic!*Cúi đầu*(o'▽'o)
P.S: Tìm ảnh bìa cho Fic này cũng khổ lắm! Hi vọng là nó hợp! (。T ω T。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro