Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.3- Vị khách không mời


Sự hiện diện của Akashi Seijuro tại lễ thành hôn, không tình nguyện khiến "cô dâu" cảm thấy khó chịu trong lòng.

Vốn dĩ đang là giây phút thần tiên, khi cô đang tận hưởng hôn lễ trong mơ... nào ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, tâm tư của Nijimura liền không còn chút gì vướng lại nơi cô. Tại sao??? Chỉ cần thế giới này có mặt Akashi Seijuro kia, thì hạnh phúc thủy tinh mà cô có- liền trở nên vụn vỡ đến đáng tội. Cô đã đánh đổi cả bản ngã thật của con người mình, trải qua đau đớn thể xác và cả nỗi sợ hãi tột cùng của cuộc đại phẫu... tất cả, chỉ là vì vun đắp cho giấc mộng hôm nay. Giấc mộng mà cô được trở thành một nửa xứng đáng của Nijimura, cùng với anh san sẻ vui buồn, hòa chung hai mảnh đời thành một. Nhưng kết quả thì thế nào??? Cả một tấc tâm can của cô, trong mắt người chồng, vẫn không sao sánh được với một tia mắt hững hờ lạnh nhạt từ phía Akashi.

Cơn phẫn hận chực trào, sục sôi trong huyết quản không thể áp chế... cô tưởng như có ai gắp hòn lửa bỏ vào cổ họng mình vậy. Giả như trong khoảnh khắc, cả thế giới đều hóa đá nhận thức, cô sẽ lập tức hóa hổ dữ mà xông tới cào da xẻ thịt, moi tim uống máu con người kia cho thỏa nỗi căm thù. Lòng dạ cô hóa thành hầm chông, chỉ chực chờ một cuồng vọng giày xéo người bạn thân cũ, đến khi nào cậu ta tan biến mới hả hê.

Akashi nhìn thấy đôi mắt tân giai nhân đang bất động, mở trừng cơ hồ vằn lên cả mạch máu, tự động cậu lại thấy thật hài hước. Chẳng qua thái độ kém sang này của cô ta là vì ghen tị, mà ghen tị nghĩa là thừa nhận thua kém của chính mình. Cậu cảm giác rõ ràng sự bất mãn của cô ta với phản ứng của Nijimura, càng thấy rõ hơn sự tò mò của đám đông đang đổ dồn về mình. Khóe môi hồng đào khẽ nhoẻn ra thành nụ cười thanh tú, Akashi đã hiển nhiên khiến Nijimura một phen tim đập chân run. Cố nhiên là anh vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt bình thản bên ngoài. Còn với Akashi mà nói, cậu chẳng buồn quan tâm cảm nhận của người tình cũ. Có chăng, cậu lại có chút cố ý muốn đùa cợt với "cô dâu".

Kẻ đang mặc trên người bộ lễ y màu trắng tuyết tinh khôi kia, đang vì cái hạnh phúc ảo tội nghiệp của mình, đành méo mó mà kìm nén trận cuồng phong trước Akashi. Vậy mà, cậu nhóc tóc đỏ lại cứ thích trào phúng trêu người, lịch thiệp đưa bàn tay ra chờ đón cái bắt tay của tân giai nhân:

"mừng hạnh phúc của cậu, Shougo... à không, giờ tớ phải gọi cậu là Shouko mới đúng chứ nhỉ!?"

Cả hội trường như chết lặng trước câu nói "đặc sắc" của Akashi, ai ai cũng biết, để có được hôn lễ hôm nay, Haizaki Shougo đã tự chôn đi bản thể cha sinh mẹ dưỡng của mình, chấp nhận rũ bỏ mọi định kiến để trở thành một người 'phụ nữ ' lý tưởng, hình mẫu xứng đáng để Nijimura yêu thương. Công bằng mà nói, lẽ ra "Shouko" rất đáng được ngưỡng mộ về lòng can đảm, chỉ là...

Chỉ là, nếu thượng đế đã để cô yêu Nijimura đến thế, sao lại còn khiến anh đem lòng thương nhớ Akashi kia??? Lại còn trớ trêu đến mức để cô là kẻ thứ ba, dẫu có nỗ lực đến đâu cũng mang danh phản bạn đoạt tình.
Trên thực tế, chẳng phải "Shouko" đã yêu Nijimura nhiều hơn tên ranh con đáng ghét kia sao? Chẳng phải là đến hiện tại, anh bỏ nó để chọn cô là quyết định đúng đắn hay sao? Thế nào mà thằng nhãi ranh yêu nghiệt đó còn ngang nhiên tới hôn lễ của cô, khiến cho mọi kho tàng cô kỳ công tạo dựng, trong một phút_ liền trở nên thật lố bịch.

Thật là không chịu nổi nữa!!! Càng nghĩ, Shouko càng như phát điên, cô tựa hồ con thú bị tấn công trúng vào vết thương còn đang rỉ máu, một bụng oán khí bùng nổ. Lúc này cô không còn nhìn được ai với ai xung quanh nữa, Shouko để cho cơn giận dữ bùng nổ, theo bản năng giáng cho kẻ trước mặt một tát tay thật mạnh. Cái tát mang theo cả nộ khí xung thiên, tức khắc in rõ dấu vết hằn học trên gò má của Akashi. Nijimura đứng cạnh bên không khỏi choáng váng, sững sờ còn hơn cả so với chính mình bị đánh.

Người ta nói trong lúc cấp thiết, phản ứng của con người sẽ thành thật nhất_ và Nijimura cũng vậy. Anh lập tức xô Shouko bật ra, khiến cô vấp gót giày và ngã bịch xuống sàn. Đám đông quan khách xung quanh được một phen nhốn nháo, quả thật là một bữa tiệc của sự hỗn loạn.

Vượt lên trong dòng người đổ xô chen chúc để nhìn rõ vở bi hài kịch ấy, có một thanh niên mái tóc màu lục, một tay nâng giữ gọng kính, một tay ghì chặt quyển sổ tay màu đỏ ở trước ngực. Từ chỗ một vị khách không mời, lơ ngơ xuất hiện ở buổi lễ, hẳn Midorima không ngờ mình có thể vào tận đây mà chẳng hề bị chú ý. Hơn nữa, dòng người chen lấn nhau hóng chuyện, vô hình chung lại hợp thức hóa cho sự vội vã của anh.

Midorima đã tới nhà riêng của Akashi. Khi biết anh đang là bác sĩ của cậu chủ, người giúp việc đã chẳng chút nghi ngại, tức thì ghi địa chỉ nhà hàng tiệc cưới này cho anh. Midorima cũng chẳng có tiểu xảo gì nhiều, anh chỉ đơn giản bảo, mình vẫn còn " thuốc" chưa trao cho Akashi.

Mà có lẽ, chính là vậy thật.

Khoảnh khắc nhìn thấy Akashi, Midorima bỗng dưng nghe tâm tư rộn rã, như thể đối phương chính là cố nhân lâu ngày hạnh ngộ vậy. Một người bạn hữu u ẩn sầu tư, kín đáo vùi chôn hết những tổn thương dưới tấc lòng nguội lạnh, chỉ còn kiêu hãnh giễu cợt trong nụ cười mỉa mai thiên hạ. Nhưng... sao anh lại thấy người ấy xinh đẹp thế, xinh đẹp và điềm nhiên đến nhói lòng.

Anh thấy Nijimura rối rít hỏi cậu: " em có sao không??? Anh xin lỗi, rất xin lỗi...."

Akashi không trả lời, chỉ kiên quyết gạt tay Nijimura khi anh toan chạm vào vệt đỏ trên má mình. Bên dưới sàn, Shouko uất nghẹn khóc không ra nước mắt, loay hoay với chiếc váy cưới bồng bềnh vướng víu, cố tự mình đứng dậy. Nijimura thấy vậy cũng có chút mủi lòng, dù sao cô ấy cũng là vợ anh mà. Trong ngày cưới, cũng là tự mình mất mặt tới vậy, thật sự rất thảm thương. Còn Akashi, dù gì cậu cũng không còn cần anh nữa rồi... nghĩ đến đấy, Nijimura đành bỏ cuộc, quay sang đỡ Shouko.

Chứng kiến mọi thứ, tự dưng bước chân Midorima thôi thúc đến lạ. Chỉ là anh nhìn ra được điều mà Nijimura không thấy. Cái nhíu mày trong một phần nghìn giây của Akashi, và đôi mắt cậu không thể mở hết ra vì bị choáng. Cậu đang ốm vẫn cố để đến đây, cốt ý chắc chắn không phải muốn gây sự, anh nghĩ như vậy. Có lẽ sâu trong nội tâm của cậu nhóc bướng bỉnh ấy, việc tận mắt chứng kiến hôn lễ của bạn thân và người yêu cũ sẽ khiến cậu ta triệt để cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ từng sâu đậm của họ. Sau hôm nay, Akashi sẽ chẳng còn gì vướng bận nữa, trong khi đôi vợ chồng kia sẽ dằn vặt lẫn nhau trong ghen tuông và hồ nghi.

Đầu óc Akashi vẫn còn quay cuồng vì cơn đau, nhưng cậu không mấy bận tâm. Xuyên qua đám đông hồ nháo, cậu bắt gặp Midorima với ánh nhìn bối rối đang hướng về mình, trên tay còn cầm theo cuốn sổ tay màu đỏ quen thuộc. Akashi chợt nhận ra nó đã biến mất trong tầm mắt của cậu từ khi rời phòng khám, vậy mà bản thân cũng chẳng chú ý tới.

Midorima nhanh chóng bước đến bên cạnh, rất không tự nhiên mà hỏi: "cậu... không sao chứ?"

Vẻ mặt bối rối đầy bất đắc dĩ của Midorima trông thật ngốc nghếch, Akashi đánh mắt về phía cô dâu chú rể trong khi nói với Midorima bằng âm giọng thật khẽ. "Tôi ổn. Bác sĩ, anh đến từ khi nào thế?"

"Vừa đủ để chứng kiến mọi thứ, xin lỗi, không phải tôi cố ý tò mò đời tư của cậu."_ Midorima hơi siết tay đang cầm cuốn sổ, không biết nên tiếp tục cất nó hay đưa cho Akashi luôn.

"Không sao, anh có người yêu chưa?"

Bất ngờ bị hỏi một câu ngoài dự liệu, nhưng Midorima không làm ra phản ứng gì lớn. Anh thậm chí còn ẩn ẩn đoán được chút ý tứ trong đó, nếu muốn tránh rắc rối, Midorima chỉ cần nói mình đã có bạn gái là được. Dù là nói dối đi nữa thì cũng không ai có thể trách anh, nhưng Midorima lại lựa chọn thành thật đáp: "tôi chưa."

"Vậy tôi có thể mượn anh một chút được không? Nếu anh không phiền..."

"Tôi tên Midorima Shintaro." Hơn cả một câu đồng ý, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì mấy của Midorima, Akashi lại đọc được thông điệp 'em muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ phối hợp'.

"Cảm ơn bác sĩ nhé." Akashi thì thầm vào tai Midorima, sau đó nhẹ nhàng bám vào cánh tay của anh.

Thật tốt, ít ra cũng khỏi sợ vấp ngã vì cơn choáng váng chưa tan hết. Hành động ghé sát tai Midorima thủ thỉ, sau đó lại bám chặt tay anh của Akashi thành công khiến cho những người khác chú ý tới, hai người này cũng quá là thân mật rồi?

Mà bất ngờ vẫn luôn còn ở phía trước, Midorima linh hoạt ứng biến như thể đó là một loại thiên phú... Anh chạm nhẹ lên má của Akashi, nơi vẫn còn đỏ ửng vì cú tát. Trước đôi mắt màu hồng ngọc mở to vì ngạc nhiên, Midorima trìu mến cất lời : " chắc sẽ sưng đấy, nhưng không cần lo, lát nữa tôi sẽ cho em thuốc bôi".

Rõ ràng là lời của bác sĩ dành cho bệnh nhân, nhưng bất cứ ai cũng nghe ra ngọt ngào và ám muội, nhất là đối với Nijimura.

.

.

.



A/N: để tránh hiểu lầm không đáng có thì mình xin làm rõ rằng NijiHaiz trong fic này không phải cameo và cũng không phải 'phản diện' nha, có những góc khuất về sau sẽ phơi bày và cp này cũng sẽ được xây dựng như cp thứ hai trong fic. Mình viết để giải trí là chính nên mọi người hãy đọc nó một cách vui vẻ không quạu ha. Xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro