Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P.2. Hôn lễ

_Tại nhà riêng của Akashi, 15 giờ ngày chủ nhật_

Một tách trà chiều theo quy luật được mang vào phòng cậu chủ nhỏ, tuy nhiên, người giúp việc mất vài giây liền lặng lẽ trở ra, sau khi ngó thấy túi thuốc cùng ly nước dang dở đặt trên bàn, cộng với bộ dạng rũ rượi của thiếu niên nằm ngủ trên sofa. Nghe thấy âm thanh khe khẽ bật ra từ cánh cửa, Akashi chới với giật mình, trái tim tức thì đập rộ lên như trống hội. Ánh nắng ban chiều đổ màu hổ phách, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, nhắc nhớ cậu về thời điểm sắp kết thúc ngày.

Khẽ đưa tay ấn mi tâm cho cơn đau đầu nhẹ bớt, Akashi thở dài chán ngán khi nhìn tới chiếc đồng hồ trên tường. Cậu dự chỉ chợp mắt một chút dưỡng thần thôi, nào ngờ dưới tác dụng của thuốc, giấc ngủ đã bị kéo dài và ngắt ra từng quãng, khiến cậu cảm giác trở nên uể oải gấp bội. Từng bộ phận trên cơ thể đều đồng loạt rã rời, không muốn phải tuân theo những mệnh lệnh cưỡng ép của não bộ nữa.

Không được, phải thoát khỏi tình trạng này ngay. Cậu phải nhanh chóng tươi tỉnh, bằng mọi giá- để còn đến dự hôn lễ tối nay chứ! Dù gì tân giai nhân cũng là "bạn thân" cậu, chưa kể người bên cạnh dắt tay nó cũng "thân" với cậu chả kém.

Trong một phần nghìn giây thoáng qua tiềm thức, cậu lờ mờ nghe lại âm điệu lời thì thầm của cố nhân...

"Dù thế nào, anh cũng mãi chỉ yêu em thôi!"

Thật nực cười...

Akashi lạnh nhạt nhìn tới tách trà trên bàn, cảm tưởng lời hứa của người đó cũng mỏng manh như làn hơi nước tỏa ra.

Cậu chắc chắn rằng, trên thế giới, chẳng có điều gì là tuyệt đối cả. Tình cảm con người lại càng là thứ khốn nạn nhất, nồng nhiệt hôm nay, chưa biết ngày mai đã tan biến không chừng. Vậy nên, lời hứa nói ra, chính là để người ta lỗi hẹn vậy.

Akashi thấy lạ kỳ thay... mọi thứ với cậu, không đủ để tạo thành nỗi đau nữa. Trong quá khứ, cậu đã từng cảm thấy tổn thương chỉ vì những lời nói vô tâm của "bạn" mình, cũng từng suýt bật khóc trong hoài nghi khi sợ anh người yêu thay lòng đổi dạ. Thế nhưng hiện tại, khi cầm trên tay tấm thiệp mời hôn lễ, đối mặt với sự phản bội của những người đã từng tin tưởng, trái tim cậu lại bất thường vô cảm. Hết thảy những đợt sóng cảm xúc đều trở nên phẳng lặng, điềm nhiên, tĩnh mịch đến độ vô tình.

Không còn chút gì rơi rớt lại nơi cậu về khoảng thời gian yêu đương cuồng dại của ngày hôm qua... Thậm chí khi anh ta đã từng tha thiết nói qua lớp mặt nạ da người hoàn hảo rằng:

" nếu hiện tại buông bỏ tất cả, nếu anh lại nhìn em với nguyên vẹn yêu thương như lúc ban đầu... liệu em có còn chút xao xuyến ngày cũ hay không???"

Akashi khẽ chớp mắt, rất bình thường đáp:" anh muốn tập kịch cũng không cần tìm tôi làm khán giả đâu"

"....."

Đã trễ rồi, thôi dằn vặt nhau đi, tất thảy chỉ khiến cậu thêm chán ngán mà thôi.

Tình yêu? Không còn nữa.

Niềm tin?? Đã chết rồi.

Thứ còn lại cuối cùng, chỉ là một mảnh tôn nghiêm méo mó, cùng với một bụng mỉa mai, muốn thử xem, vở hài kịch cuộc đời sẽ còn được họ diễn sâu tới đâu nữa. Điều duy nhất lấy đi sự bận tâm của cậu lúc này, có chăng chính là cơn đau đầu chết tiệt của bản thân- không biết khi nào mới chấm dứt.

.

.

Chiếc xe hơi màu xám không như thường lệ đưa Midorima trở về nhà. Anh bác sĩ đánh một vòng quay lại phòng khám, chỉ để tìm ra địa chỉ trong hồ sơ bệnh án của Akashi.

Midorima không giải thích được lý do vì sao, thâm tâm lại bị thôi thúc để đi đến quyết định, nhưng anh muốn thật nhanh trao trả quyển sổ màu đỏ cho "bệnh nhân" kia. Anh lờ mờ cảm nhận ra tầm quan trọng của nó, đồng thời có chút ray rứt khi "lỡ dại" xem qua nội dung bên trong. Cả một thế giới nội tâm hỗn tạp, hay đúng hơn, nó là bản ghi chép về quá trình tự sát của một trái tim.

Cậu nhóc xa lạ với vẻ ngoài lịch thiệp kia... Hẳn là cậu ta rất cô độc. Phải, là cô độc đến mức tuyệt vọng. Trong cả biển người mênh mông quanh mình, giữa trăm ngàn mối quan hệ xã hội... vẫn là khiến người ta mơ hồ về một chút chân thành trong mỗi cái bắt tay. Không ai đủ tin cậy để Akashi san sẻ nỗi lòng. Bằng chứng chính là, cậu đã phải tự giải tỏa tất cả bằng cách viết ra sổ tay, như thể đó là phương cách duy nhất giúp Akashi điều hòa lại nhịp thở đang mỗi lúc nhạt nhòa.

Cảm giác thật khó chịu.

Midorima nghe ngực mình đau nhói như thể có bàn tay ai cấu véo, chả hiểu vì sao, anh thấy xót xa dâng lên tràn ngập. Một mối sầu não tương liên chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Có hay không, đó chính là sự trăn trở trong y đức của một bàn tay chữa bệnh cứu người.

Căn bệnh ở thể xác còn có phương cứu chữa, nhưng còn căn bệnh của tâm hồn? Anh thật sự không biết. Điều duy nhất anh muốn làm lúc này, chỉ đơn thuần là trả lại cho Akashi thứ thuộc về cậu ta.

.

.

Trong không khí rộn rã của những tiếng hò reo chúc tụng, không gian ngập tràn màu sắc và âm thanh của những cây pháo sáng rực rỡ... toàn thể quan khách đều phục trang tươm tất, vỗ tay đón mừng sự xuất hiện của đôi uyên ương. Hôn lễ hôm nay được cử hành tại một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới, quy mô nhìn chung cũng không quá phô trương, chủ yếu vẫn là sự nồng nhiệt của những người xung quanh. Và, khi cô dâu chú rể từ từ bước vào đại sảnh, sự tưng bừng lễ hội chính thức bùng nổ.

Xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tuyết, cô dâu mỉm cười mãn nguyện, vẫy chào quan khách với đóa hoa hồng trên tay. Những tiếng vỗ tay lại được dịp rộ lên, che khuất đi những tiếng xì xầm lẫn trong đám đông:

"Cô dâu hôm nay rạng rỡ quá!"

"Ừ, dĩ nhiên. Nó đã đạt được thứ mình muốn từ tay kẻ khác, hả hê là phải..."

"Nhìn đẹp vậy thôi chứ là phẫu thuật chuyển giới đó!"

"Nhỏ tiếng thôi, người khác nghe thấy thì không hay đâu!"

Tân giai nhân siết tay chồng mình chặt thêm chút nữa, như để khẳng định cái hạnh phúc mà 'cô ta' đã phải dùng nhiều thứ để đánh đổi. Sóng bước bên cô, chú rể Nijimura biểu cảm thẫn thờ. Đôi môi anh gượng cười, mà kỳ thực, chính anh cũng không hiểu nụ cười úa tàn này là dành cho ai nữa!? Anh chỉ biết, khi đi hết đoạn đường này thôi, anh sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt với hình ảnh yêu thương nhất cuộc đời mình.

Akashi Seijuro...

Đôi mắt Nijimura bất giác đượm buồn. Những suy nghĩ tuyệt vọng trào lên khóe mắt, làm nó cơ hồ phủ lên một màng sương mỏng.

Nhưng anh không thể khóc, ít nhất là trong lúc này. Bằng lòng kiêu hãnh của bản thân, anh không thể thừa nhận khiếm khuyết cho quyết định hệ trọng như thế. Chỉ là, Nijimura vẫn không sao ngăn được hành động- dõi mắt ngóng tìm hình ảnh Akashi trong số những vị quan khách. Anh khao khát được nhìn thấy cậu lần cuối cùng, trong tâm thế một người còn tự do, trước khi trói buộc linh hồn mình chung với người đang đi cạnh.

Có thể Akashi không đến...

Phải, nên là như thế. Anh không nên vì mong muốn ích kỉ của mình, khiến cậu phải thêm một lần nữa hứng chịu tổn thương... khung cảnh đáng ghét này, bầu không khí bí bách đến nghẹt thở này, cả nụ cười đắc thắng giễu cợt của tân giai nhân, cùng với những ánh mắt sát thương của những người xung quanh- tất cả đều hóa thành từng mũi dao bén ngót, đồng loạt phi vào trái tim hãy còn tươm máu của màu đỏ anh yêu. Tâm tư Nijimura bỗng chốc chùng xuống...trong bi kịch này của Akashi, anh chính là đồng phạm. Cho nên mọi tâm tư bi thiết anh dành cho cậu, dưới đôi mắt ruby lấp lánh kia, cũng chỉ như là trò mèo khóc chuột thôi.

Tuy nhiên, Nijimura đã nhanh chóng nhận ra, bản thân anh dù rất yêu thương thì vẫn không thể hiểu được Akashi. Cậu thiếu niên tóc đỏ không hề có ý định trốn tránh. Với bộ âu phục tươm tất đến từng ly, cậu an nhiên xuất hiện ở cổng chào, trên đôi môi xinh tươi nở nụ cười an hòa, khiến cho quan khách có mặt ở đó phải đồng loạt ngoáy nhìn.

Akashi để thiệp mừng vào thùng, vừa ngẩng mặt lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của chú rể, đang đau đáu nhìn thẳng nơi mình. Bước chân anh ta cơ hồ như chậm đi, khiến cho "cô dâu" mẫn cảm phát giác bất thường. Sau đó vài giây, cô ta phát hiện sự góp mặt của Akashi, với một biểu cảm kinh ngạc xen lẫn bất an.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro