Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có đá trong người khi viết

♬⋆.˚

04 thắp hương 05 hoá vàng —
"mong manh nước da chưa từng trông mong thoát xa vô định luân hồi,
xuân qua thấy đông lại về đông qua thấy xuân lại hồi xuân."

khoá cửa
"một mình anh ngơ ngẫn ở giữa căn phòng,
nhớ em anh giữ trong lòng."

chết trong em —
"chết trong tôi một phần tim thao thức,
chết trên môi một mùi hương chưa dứt,
chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen."

blue tequila —
"đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như thể sao băng,
hồn anh như lạc đàn ở giữa bạt ngàn góc rễ bao quanh."

tất cả khổ thơ trong đây đều được trích từ — hồn lìa khỏi xác, của tác giả hàn mặc tử.










— đầu ⋆˚࿔

"em ơi dậy thôi, nắng lên đến đầu rồi."

eom seonghyeon kéo màn cửa sổ, bụi mịn bay lộn xộn trong màu vàng của nắng, ahn keonho ưỡn người không muốn rời khỏi giường nằm êm ái, anh thấy người nọ vấn vương giấc ngủ say thì thầm cười trong lòng, chẳng kiêng nể gì mà chống hai tay xuống nệm mềm, rướn người hôn lên mái tóc dựng đứng vì mơ mộng quá sâu. nó lập tức bật người dậy, như có động cơ mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cổ và gáy nhuộm màu đỏ nhạt vì ngại.

"seonghyeon ơi, cà phê của mình đâu?"

"đây, của em ở đây."

anh xoay người, đặt cốc cà phê nghi ngút khói đến trước mặt keonho, nó nheo mắt thỏ thẻ cảm ơn. mỗi đêm ahn keonho đều nóng lòng vào giấc, nuốt cái ực khi nghĩ đến mùi vị đắng nhẹ, thêm chút hương cam bắt miệng mà chỉ có mình seonghyeon mới biết cách làm.



— yên ⋆˚࿔

ahn keonho kéo chăn che hết nửa mặt, chỉ chừa lại đôi nhàn lạc ngắm để ngắm nhìn người yêu siêu cấp đẹp trai và dịu dàng của nó. giọng eom seonghyeon chậm rãi, ngọt thanh rót thơ mật vào tai, đôi lúc anh còn nhấn nhá vài chỗ khiến nó thích thú mà cười khúc khích làm nền.

Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
Ngày tận thế là ngày thôi tán loạn,
Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng,
Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương.
Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng,
Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.

"trễ rồi, mình đi ngủ nha em?"

"huhu hôm nay tập thơ này sợ ghê, bắt đền seonghyeon đấy!"

nó lăn vài vòng trong chăn, seonghyeon cất cuốn sách vào hộc tủ kế bên, cùng nằm xuống bên cạnh keonho, định sẽ cười đùa một chút cho không khí u uất vơi đi.

"ban trưa em nhìn mình cái gì đấy, mình thấy hết nhé."

seonghyeon vươn tay kéo người keonho xích lại gần hơn, tay kia thì luồn ra sau vuốt nhẹ lưng nó qua một lớp áo thun, anh thở phào, ấm áp quá đi.

"ơ, có người yêu đẹp trai mà không ngắm thì uổng lắm ạ."

ahn keonho mặt đối mặt với seonghyeon, nó vẫn cười cái điệu mà nó thường cười, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt keonho, anh nằm cạnh không khỏi thổn thức như lần đầu yêu, eom seonghyeon thấy cũng đúng nhỉ, có người yêu đẹp trai mà không ngắm thì uổng lắm.

mà ngắm mãi cũng không thấy đủ, còn cảm thấy muốn thêm nữa cơ, anh hôn phớt lên má mịn của nó, thỉ thầm mấy câu sến súa nhưng đều có ý là chỉ yêu mình em, em xinh nhất, chẳng ai ngoan bằng em, cũng chẳng ai sánh ngang em. và nhiều lời khác khiến nó tỉ tê rúc sâu vào người anh, tiếng trăng cũng như chìm vào hư không khi đứng trước những lời nói của seonghyeon.

mi cong nó khẽ run, bình yên quá, đến mức nếu anh không hôn nó ngay bây giờ thì nó sẽ nghĩ đây là nỗi nhớ hoá mê man sinh ảo tưởng, nhưng cõi lòng của ahn keonho cũng ngổn ngang không thôi.

lúc trưa, nó thấy có tận hai eom seonghyeon, một thái thịt trong gian bếp, một róc rách tiếng nước chảy trong nhà tắm, keonho đã kiểm tra kỹ lắm, khi gọi tên thì cả hai nơi đều phang một tiếng ơi lạnh lẽo vào tim nó.

chuyện này day dứt đến mức nó đem theo vào giấc mơ, ánh đèn tấm trí chập chờn như sắp rớt nguồn, nó lơ đãng hỏi seonghyeon trong mơ rằng:

"lỡ mai này mình quên mất cậu thì mình phải làm sao, seonghyeon ơi?"

"em của mình đừng lo nhé, mình sẽ nhắc lại mọi chuyện, từ phút ban đầu cho em."


— lùng ⋆˚࿔

ban đêm ahn keonho ngủ không ngon, màu nắng vừa đủ chói mắt thì phòng ngủ của cả hai đã ngăn nắp chăn gối, nó bước đi nhẹ nhàng, đủ để đứng sau lưng eom seonghyeon mà không bị phát hiện, anh chăm chú tỉa cành hoa, cẩn thận cắm chúng vào chiếc bình mới tinh, tô thêm màu sắc cho căn nhà.

mắt nó mở to, lòng co thắt khi nhớ rằng seonghyeon bị dị ứng phấn hoa rất nặng, keonho chưa bao giờ nhận được nhận hoa từ anh, và anh cũng vậy, cả hai thậm chí còn phải lách đường xa hơn để tránh đi ngang vườn hoa của bà cô đầu ngõ. vậy mà hôm nay, một eom seonghyeon cắm hoa đang ở ngay trước mắt nó.

"em dậy rồi à, đợi một xí nha, mình vừa mới bật máy cà phê lên thôi."

"hôm nay seonghyeon cắm hoa ạ? mình chưa thấy cậu cắm bao giờ."

"thì giờ em thấy rồi đấy thôi, em vẫn luôn thích hoa mà đúng không?"

ahn keonho yên vị ngồi vào bàn ăn, nhấp môi nếm lấy hương cà phê quen thuộc, nó mải mê suy nghĩ mà uống ngụm to, vị ngọt thé tấn công cổ họng keonho khiến nó vô thức nhợn lên một cái, seonghyeon vẫn vô tư nhìn bình hoa mới hết góc này đến góc khác, không để ý đến cái nhìn khan khác của nó.

"này seonghyeon! nốt ruồi dưới cằm của cậu đâu rồi?"

"hở? nốt ruồi gì cơ."

keonho ngờ ngợ vài giây rồi hét ầm lên, tay nó nâng mặt anh, soi xét thấu da thấu thịt, không có nốt ruồi nhỏ to nào ở dưới cằm cả.

vị cà phê lạ lẫm, nốt ruồi dưới cằm - chỗ mà nó hay và thích hôn nhất, bình bông đầu tiên trong nhà, tông giọng lúc cao lúc trầm, thái độ cũng khác thường hơn.

vầng trăng vừa lên đỉnh, nó bắt seonghyeon ngồi đối diện mình, thẳng thừng hỏi.

"cậu có anh em sinh đôi đúng không?"

eom seonghyeon im lặng, song anh khẽ nhếch môi cười, lộ má lúm, dáng vẻ cùng với kiểu cười vừa lạ vừa quen, vừa hiền lành và dịu dàng như người mà keonho đã yêu bao nay, vừa điểu cáng, khó đoán như người xa lạ lần đầu chạm mắt.

"... em nghĩ sao?"

"mình chẳng biết nữa, seonghyeon vẫn là seonghyeon, cũng không phải, cùng là cậu nhưng cũng khác cậu."

keonho nó muốn khóc lắm rồi, nhưng anh ôm nó vào lòng, chặt đến mức nó hít thở thôi cũng mệt nhọc, seonghyeon báu víu như muốn kham ahn keonho hoà làm một với mình, cùng một nhịp đập, cũng một suy nghĩ, cùng một linh hồn, cả trái tim cũng không lệch một nhịp.

"vậy nếu có tận hai seonghyeon, em vẫn yêu mình nhất chứ?"

nó ngẩn ra, và câu chuyện kết thúc bị ngắt quãng vì keonho không thể trả lời được câu hỏi đó.

vậy nếu có tận hai seonghyeon, em vẫn yêu mình nhất chứ?

câu nói như dây trói bó chặt suy nghĩ của keonho, từ đó, nó không chắc chắn rằng mình đang ở cạnh bên ai.

người trong bếp pha cà phê buổi sáng có phải là seonghyeon hôm qua không?

người hôn nó trong đêm có phải là người vẫn ôm nó khi ngủ?

mỗi lần chạm, mỗi lần nhìn, từng cái chạm mới, từng câu nói mới, tất cả sau đêm hôm ấy đều khiến keonho nơm nớp lo sợ người trước mắt, đồng thời cũng đắm mình vào cái yêu xác sơ này hơn.

như có một người mới, nhưng đó vẫn là eom seonghyeon đó thôi, chỉ là một vết nứt mỏng, ahn keonho đã lỡ lạc ngây dại mất rồi.


— rạn ⋆˚࿔

"seonghyeon ơi, mình đi ra ngoài một lát nhá."

ahn keonho nghiêng người mang giày, nói vọng ra đằng sau.

"em đi cẩn thận, nhớ mua đồ ăn về cho mình."

nó nói thêm hai ba câu rồi bước ra khỏi nhà, lâu lắm rồi keonho mới đi lại con đường cũ, bầu trời ngà ngà tím, gió lộng vuốt ve vào nếm tóc phảng phất mùi dầu gội bưởi, vừa đi vừa nhẩm mấy lời bài hát vô nghĩa mà anh hay hát cho nó nghe.

bà cô chủ vườn hoa đầu ngõ lâu lắm rồi mới thấy ahn keonho, liền gọi đến hỏi thăm vài câu.

"ôi keonho, lâu lắm rồi mới thấy cháu."

"chào cô ạ, mấy nay mưa lớn mà trộm vía hoa vẫn xinh tươi cô ạ, cháu đi tới đó thôi đã ngửi được hương thơm rôi ấy."

keonho chỉ chỉ khúc giữa ngõ, cười ngoan ngoãn khi thấy trò đùa của mình thành công khiến bà cô xuýt xoa vuốt nhẹ tay nó.

"cũng cực lắm cháu ạ, mà dạo đây cháu ở đâu? gì mà như mất tích, một cọng tóc thôi cũng chẳng thấy."

"chỗ làm cháu nằm hẻm kia ạ, hôm nay có việc mới tiện đi đường này gặp cô nói chuyện."

"thế có người yêu chưa? đó giờ chẳng thấy cháu đi cùng ai."

bà cô hỏi, nhìn thằng nhóc này không cần nói cũng biết có khối người theo.

"cháu có rồi ạ, đợi cháu tí, cháu tìm hình cho cô xem."

ahn keonho thấy được dịp thì mở điện thoại lên, lục tung bộ sưu tập để tìm hình nhưng quái lạ, nó nhớ nó chụp anh nhiều lắm mà, sao chỉ toàn là ảnh tĩnh vật không thế này.

"ui cháu không có rồi ạ, bao giờ có dịp cháu dắt bạn đến gặp cô ạ, giờ cháu xin phép."

keonho tìm cách chuồn lẹ, vội vãng cúi người lễ phép rồi đi thẳng một mạch. đi trên lề đường, nó cắm mặt vào điện thoại, cố gắng tìm đoạn tin nhắn trước kia của cả hai, nhưng màn hình trắng xoá, chỉ có mỗi dòng chữ kết quả không tìm thấy ở giữa.

"keonho, anh ở đây."

juhoon ngồi bên ngoài quán nước, cậu trai giơ tay lên cao, nó mỉm cười đi lại, ngồi vào cái ghế đối diện.

"xin lỗi anh juhoon em bị lạc đường hí hí, hôm nay chỉ có mình em thôi, seonghyeon có việc bận rồi ạ."

"ủa keonho, đó giờ em vẫn đi một mình mà?"



— thực ⋆˚࿔

lạch cạnh, ahn keonho cầm một nắm đầy chìa khoá, cố thử hết chìa này đến chìa kia, và cạch, cánh cửa bật ra, bụi bẩn và màng nhện, mùi ẩm mốc xộc vào mũi nó, keonho phủi tay, đốt một que diêm, thắp lên cái đèn dầu nhỏ bên trong căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, mà dọn làm chi trong khi chẳng có ai ở.

nó lục lọi, cái máy ảnh cũ rích, vài ba cuốn album ảnh mờ nhoè vì bị ẩm nước mưa, mấy cái đĩa than cổ điển nó được tặng, một hộp quà to - chất đầy hơn trăm bức thư seonghyeon đã từng gửi cho nó, mấy con nhồi bông thuở thơ ấu, những chiếc áo lông cừu đắt tiền đã bị keonho vứt vào đây khi bắt đầu sống cùng người yêu, tại sao phải mặc ấm khi đã có eom seonghyeon bên cạnh chứ? keonho đã nghĩ như vậy đó.

nó kéo ngăn tủ, một tệp hồ sơ sạch sẽ, có vẻ là thứ mới nhất trong căn phòng này, nó xoay sợi dây gài vài vòng, rút bốn năm tờ giấy bên trong ra, có cả một cuộn băng ghi âm nữa, keonho chỉnh một hồi, có vẻ còn có thể nghe được.

đặt cuộn băng qua một bên, nó đọc to dòng chữ trên mặt giấy trắng.

Bệnh nhân: Ahn Keonho
Chẩn đoán: Hoang tưởng phân tách, ảo giác kéo dài, hình thành nhân dạng thay thế sau chấn thương mất người thân.
Tình trạng: tự tạo hình ảnh người thân đã mất (Eom Seonghyeon) để ổn định cảm xúc sau sang chấn.

ahn keonho run rẩy nắm chặt góc giấy nhăn nhúm, chữ đen, dấu mực đóng đỏ, ảnh bệnh nhân.

bên dưới còn một dòng chữ nhỏ.

Bệnh nhân có xu hướng giao tiếp với hình ảnh phản chiếu, duy trì ảo tưởng về một nhân dạng song trùng được gọi là "Seonghyeon".
Khi được chất vấn về thực thể này, cậu chỉ đáp: "Cậu ấy là nửa còn lại của em, người ấy vẫn sống khi em không thể gượng nổi."

nó buông lỏng, hối hả chạy ra khỏi căn phòng.

"seonghyeon, eom seonghyeon, làm ơn trả lời mình với."

nó đi đến gian bếp, nơi mà seonghyeon từng nói rằng anh thích ở đây nhất, anh thích pha từng ly cà phê thoảng hương cam mà keonho muốn, anh cũng thích nấu mì tôm giữa đêm cho keonho, anh cũng thích cùng keonho làm bánh ở đây nữa, dù rằng chẳng có cái bánh nào cả vì giữa chừng cả hai đã vui đùa hết số bột đó rồi.

chết mất, mọi đồ vật vẫn ở đúng vị trí của nó, mà sao, nó cảm thấy buồn ghê gớm thế này, vẫn là căn nhà của ahn keonho đó thôi, nhưng không còn thở nữa.

"eom seonghyeon, eom seonghyeon, eom seonghyeon, đừng mà, em van anh đấy."

giọt châu lã chả trên mặt nó, căn phòng ngủ trống trải vì vốn từ xưa đến giờ keonho chẳng có trang trí gì nhiều, nó chỉ muốn ôm mỗi eom seonghyeon, ôm mỗi yêu dấu của nó thôi.

nơi anh từng êm đềm đọc những tệp thơ chết chóc cho nó, nơi anh tô hồn nên đôi mắt nó, nơi anh sẵn sàng vuốt ve dọc sống lưng nó mỗi khi nó nhõng nhẽo vì lạnh, mà sao giờ. cõi lòng em buốt lắm rồi này, mà eom seonghyeon của em đi đâu mất rồi, seonghyeon không thương em nữa ạ?

ahn keonho gào khàn cả giọng, bức tường trơn nhẵn vang ngược lại, tàn nhẫn thật, thà đục một lỗ ngay giữa đôi chân mày nó đi, nó sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật thuỳ não rồi.

nếu nó đã có bệnh, cớ chi seonghyeon lại biến mất, anh rời đi mà không hỏi ý nó à? nó nào muốn ở thực tại chứ, nơi nào có eom seonghyeon đó mới là nơi nó được sống chứ.

bỗng cái loa nhỏ cạnh tivi lè re, tiếng nhiễu sóng rồi tắt ngủm, song bằng cách nào đó, cuộn băng khi nãy đã được phát lên, ngay lúc này.

"ahn keonho."

"seonghyeon... là cậu đấy à? huhu đừng rời xa mình mà, cậu mau trở về đi!"

keonho la lớn, nhưng nó quên đây là giọng được phát qua đoạn băng ghi.

"tôi là bác sĩ edwards, cậu keonho có nhớ hôm nay là thứ mấy không?"

"đừng có đùa nữa mà... eom seonghyeon đã nói sẽ ờ đây với em mãi mãi mà..."

keonho ngồi co người lại, giọng nó vỡ vụn thành từng mảnh, lòng nó rã ra nhọn như gai, đâm chọt đến thấu xương, mi mắt giờ đây nhoè vì thống khổ chứ không phải vì cái hôn của anh nữa.

"cậu ấy có anh em sinh đôi."

là giọng của nó.

"không có ai cả, keonho."

"em thấy tận hai seonghyeon, ai cũng tuyệt vời, ai cũng nhẹ nhàng... và yêu em hết."

"cậu không nhìn thấy hai người đâu, keonho. cậu chỉ đang soi vào hai nửa tim mình."

"hai nửa tim...?"

"một nửa vẫn đang yêu, nửa còn lại chưa chịu tin rằng tình yêu đã chết. và để sống tiếp, cậu để họ cùng tồn tại."

"vậy... nếu chẳng có ai, tại sao em vẫn nghe tiếng seonghyeon mỗi đêm?"

"vì cậu chưa bao giờ ngừng gọi tên cậu ấy trong giấc mơ."

choáng váng, keonho bóp nhẹ ngực trái, phòng bệnh trước mắt nó lắc nhẹ, trần nhà trắng uốn cong như hiệu ứng hình ảnh, gã bác sĩ ngồi bên cạnh dần dà biến thành khuôn mặt eom seonghyeon.

"keonho chẳng nghe lời mình gì cả, em chỉ được tin mình thôi ấy."

anh cười, lộ má lúm.

"mình luôn luôn tin cậu mà seonghyeon, nên đừng đi nữa..."

ahn keonho khóc oà, bật khỏi giường bệnh, ôm chầm lấy seonghyeon,

"không, ý mình là, em phải tin chính mình ấy."

giọng nói đó, nó rời khỏi vòng tay quen thuộc, khuôn mặt anh đã biến thành nó từ lúc nào, ahn keonho, đối diện nó đang là chính nó, chỉ là đôi mắt sâu hút rỗng tuếch, khoé môi rỉ máu không dứt, nụ cười không còn ngây ngô như xưa nữa, nhưng vẫn là ahn keonho đó thôi, chỉ là một chút thương đau, eom seonghyeon đã chở che tình tang mất rồi.



— dại ⋆˚࿔

nó tỉnh dậy, ánh sáng chạy qua mắt, mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt len vào cổ họng, cắt đi ranh giới nửa hư nửa thực, cô đơn và vô cảm.

bác sĩ edwards viết viết gì đó, y tá bên cạnh chưa biết bệnh nhân đã tỉnh dậy, cứ vô tư đọc lên giọng.

"bệnh nhân có dấu hiệu ổn định. đã nhận thức được mất mát, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục duy trì nhân dạng thay thế, cơ chế phòng vệ vẫn còn hoạt động mạnh."

cả hai rời đi, trả lại sự yên lặng và tiếng đồng hồ tíc tắc cho keonho, trán nó cảm nhận được hơi ấm, đến giờ mới chậm chậm mở to mắt, gương mặt dấu yêu của nó xuất hiện.

"chỉ cần em vẫn còn thở, thì em vẫn còn có mình, eom seonghyeon vẫn ở đây với em."

nó khựng lại, cổ họng nó tuôn máu như suối, có lẽ đã nhuốm đỏ cả vòm họng, hình ảnh trước mắt chớp nhoáng lúc là seonghyeon, lúc là bác sĩ edwards, lúc là anh juhoon, lúc là ahn keonho.

song, seonghyeon vẫn là hình bóng giữ được lâu nhất, anh mỉm cười, vò rối mái tóc nó, thỉ thầm hai chữ giỏi quá.

seonghyeon là nó, nhưng nó không là seonghyeon, anh là phần biết yêu, biết sống của nó. trong khi phần còn lại của nó đã chết tươi chết tưởi từ ngày eom seonghyeon mất.









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro