Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: ĐIỂM CUỐI.



Mặt trăng ban ngày đã khuất, Hope nhìn lên nhẩm đếm những bậc thang còn lại. Cậu lặng lẽ lấy ra trong túi một chiếc đồng hồ cát làm bằng bạc, bên trong có chứa thứ cát đen nhánh lấy từ đáy biển Cảng Chết.

"Gì thế Hope?" Yoongi ngạc nhiên hỏi.

"Monster đã đưa cái này cho em trước khi ta rời bẫy rồng."

"Một chiếc đồng hồ cát sao?"

"Ừm, cậu ấy dặn là đừng tin bất kì ai. Vì khoảnh khắc bình minh mà chúng ta thấy trước mắt không phải là thật*. Cát trong này sẽ bắt đầu rơi ngay thời khắc..."

"Chúng ta đến nơi rồi." Yoongi nhìn vào cánh cổng ánh sáng trước mặt, chẳng ngờ được một kẻ trần tục có thể đặt chân được đến một nơi linh thiêng huyền ảo đến như thế này.

Dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng nhạt xinh xắn của Hope, khóe môi Yoongi khẽ kéo thành một khuôn miệng tươi tắn đứa đựng rất nhiều mãn nguyện trong ấy.

"Hope này, trước đây anh đã từng khen em rạng rỡ như mặt trời chưa nhỉ?"

"Yoongi luôn gọi em là mặt trời bé con mà."

"Đúng vậy, mặt trời bé con của Min Yoongi."

Phía chân trời, một mảng sáng đang dần rõ rệt hơn nữa. Trong lòng bàn tay của Hope, những hạt cát đếm thời gian đã bắt đầu trôi tuột đi. Từng nhịp đếm khô khan vang lên hối thúc.

Thời gian đếm ngược bắt đầu.

"Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, thời khắc hai người rời xa nhau sẽ lại tiếp tục tiếp diễn."

"Dù em chẳng muốn chúng ta kết thúc như thế này đâu. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, đi đi anh."

"Hope à, nhìn anh này, cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì em chính là nhịp đập của trái tim anh." Nói rồi Yoongi ôm thiên thần tóc hồng của mình vào lòng, vỗ về tràn đầy xúc cảm yêu thương.

Chỉ một mình Yoongi mới có thể vào được bên trong ranh giới của khu đền vì đang giữ Epoh ở cạnh bên. Bình minh xuất hiện mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn, vệt sáng ở chân trời dần ló dạng. Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời không thể chạm vào Epoh, trật tự vẫn sẽ được lập lại, tuy nhiên thứ không thuộc về nơi này chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Khung cảnh bên trong ngôi đền đã có chút đổi khác so với thế giới bên kia, nó không còn ẩm thấp hay chằng chịt dây leo xanh thẫm bám trên tường nữa. Cảnh tượng thần tiên nơi này làm Yoongi cảm thấy bị choáng ngợp. Từng chi tiết một đều lấp lánh kiêu sa khi được phủ bởi bụi tiên, khung cảnh thanh thoát lẫn sáng lóa đan xen. Ở giữa ngôi đền, bức tượng hình vị thần cai quản ở thế giới bên kia được đặt trên một bệ đỡ thô sơ, nhưng ở thế giới này, nó to lớn hơn cả chiều cao của người bình thường. Trên tay của bức tượng hình người đó, có một màng khí hình cầu trông khá giống bong bóng xà phòng, nơi mà Epoh đáng lẽ phải ở đó. Cơn địa chấn lại xuất hiện để báo hiệu bình minh đã sắp sửa bắt đầu. Hàng loạt tia sáng của vầng dương đã được giải phóng ra khỏi nơi giam cầm, chúng tham gia vào một cuộc đua hối hả, để chạm đến điểm cao nhất của ngôi đền. Trận dư chấn vừa rồi xem ra chẳng hề hấn gì với cấu trúc kiên cố của nơi này, nhưng lại khiến cho anh chẳng tìm được một điểm tựa mà loạng choạng ngã nhào. Yoongi cố gượng dậy để đi đến gần bức tượng hơn, đặt Epoh trở lại vị trí vốn dĩ, hòn đá từ từ lơ lửng đến tâm của vòng tròn, rồi cố định ở đấy. Ngay lập tức, tia sáng lóe lên, quét một lượt từ nơi bức tượng làm điểm xuất phát, tràn ra giới hạn ở bên ngoài khu đền, lướt trên cỏ xanh mượt mà, vụt qua mây bay gió lượn. Trật tự hai thế giới đã được lặp lại.

Vừa lúc ấy, khi Yoongi còn đang bàng hoàng bởi ánh hào quang rạng rỡ kia, có tiếng Hope gọi lớn phía sau lưng.

"Yoongi, thời gian..."

Anh ngỡ ngàng quay về phía thiên thần hộ mệnh xinh đẹp của mình. Khoảnh khắc đó, Yoongi tưởng chừng như thính giác đã nghe rõ ràng từng vang vọng của hạt cát nhỏ bé rơi xuống. Giống như vài thứ đẹp đẽ trong lòng đang dần vụn vỡ từng chút một, ở đó, có cả nụ cười hình trái tim của Hope. Dồn hết sức lực để chạy về phía cậu đang đứng, Yoongi cố gắng vươn tay ra xa hơn để chạm lấy dáng người kia. Âm thanh ngọt ngào thoát ra từ khóe môi màu mận chín của thiên thần hộ mệnh.

"Dù cho trời đổ mưa giông, dù cho bóng tối giăng kín lối về, nhất định, nhất định em sẽ luôn có mặt để che chở cho anh. Yoongi của em, sẽ chẳng cô đơn đâu."

"Không, Hope, đừng đi, chờ anh..."

Yoongi gào lên, ao ước giá như lời nói có thể trói buột những cánh bướm sáng lấp lánh bắt đầu xuất hiện quay trở về hình dạng vốn dĩ của khung cảnh trước đó. Nhưng đã quá muộn rồi.

Hình ảnh Hope mờ đi nhanh chóng. Khi Yoongi tưởng như đã chạm được đến bàn tay kia, cũng là lúc nghe được những câu từ cuối cùng.

"Jung Hoseok. Là Jung Hoseok. Hãy nhớ lấy, đó là tên thật của em."

Không gian xung quanh đã chẳng còn tồn tại một sợi tơ ánh sáng nào nữa, bóng tối lạnh lẽo ôm lấy cơ thể mệt nhoài của Yoongi. Vài giọt nước mắt đau đớn rơi ra, anh không còn đủ sức để lau khô chúng.

"Hy vọng, hy vọng của anh..."

"Yoongi à, dù cho mưa giăng làm nhòe đi hình cảnh của em, dù cho bóng đêm có xóa nhòa đi hình ảnh của em, hãy mở mắt ra và tin rằng, anh không hề cô đơn."

Vài tia sáng đong đưa nơi mí mắt, Yoongi choàng bừng tỉnh, hàng mi ủ rũ vẫn còn ươn ướt. Tiếng đường ray xình xịch vẫn đều đều vang vọng. Vội vã đưa mắt nhìn về hướng kẻ mặc áo choàng đen phía cuối toa, nhưng chẳng còn bóng dáng nào ở đó. Hào quang thần tiên ôm ấp lấy mái tóc hồng cũng trở thành khung cảnh mờ ảo, những khoảnh khắc kéo nhau rời đi như cách người ta quên đi một giấc mộng đẹp khi vừa tỉnh dậy. Nhưng tên gọi kia vẫn rõ ràng từng thanh âm trong trẻo, Yoongi liền thì thầm khi khuôn miệng rạng rỡ thương yêu hiện lên trong trí nhớ.

"Jung Hoseok"

Ngoài kia, khung cảnh trên tàu vẫn tiếp tục vụt đi, chúng nối đuôi nhau trở thành quá khứ của hiện tại.

Chuyến tàu dừng ở trạm tiếp theo để chuyển tuyến. Yoongi xách theo túi của mình đứng dậy mà chẳng buồn nhìn lại kiểm tra ghế ngồi, vì hành lí mang theo chỉ có thế.

"Này anh gì ơi!" có tiếng nhân viên soát vé vọng lại từ phía sau, "Anh để quên thứ gì này."

"Quái lạ, mình có bỏ sót thứ gì sao." Anh khẽ lầm bầm những từ không rõ ràng trong cổ họng rồi quay lại vị trí mình vừa rời đi.

Nằm yên trên ghế nệm vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, chính là chiếc đồng hồ cát mà Monster đã đưa cho Hoseok. Yoongi lấy làm ngạc nhiên khi vật này lại ở đây. Nhìn kĩ hơn, cát đen bên trong đã biến mất. Xuất hiện một viên đá nhỏ nằm lơ lửng ở nơi mà thứ cát thời gian từng chảy qua. Yoongi cầm nó lên, xem xét một hồi rồi lắc mạnh để hòn đá đỏ kia di chuyển về một trong hai phía của đồng hồ cát. Tinh thể kia chỉ lắc lư một hồi, sau đó lại trở về vị trí cân bằng ở tâm điểm. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, màu đỏ này, sự lơ lửng không điểm tựa này, giống hệt như viên đá Epoh mà anh tìm thấy trong hầm mộ ngày hôm ấy.

Chẳng ai có thể biết rằng, mọi việc trên đời đều chảy theo một sự sắp đặt vốn có của định mệnh.

Chính Yoongi cũng chẳng biết rằng, bản thân đã từng là chủ sở hữu của viên đá kia. Đến lúc này, trật tự được lặp lại, báu vật trở về với chủ nhân.

Hòn đá triết gia.

"Trong giây phút chia ly, mọi thứ vụt mất trở lại vào quá khứ. Bây giờ anh đã tìm được lẽ sống của cuộc đời mình, tất cả là vì được gặp em, Jung Hoseok."

————

(*) "Vì khoảnh khắc bình minh mà chúng ta thấy trước mắt không phải là thật" là vì Mặt trời cách chúng ta 8 phút ánh sáng.

Khi ánh sáng truyền hướng lên trong trường hấp dẫn của Trái Đất, nó sẽ mất năng lượng và vì thế tần số của nó giảm. (Điều này có nghĩa là khoảng thời gian giữa hai đỉnh sóng liên tiếp tăng lên). Đối với người ở trên cao, mọi chuyện ở phía dưới xảy ra chậm hơn.

Trích trang 61, chương không gian và thời gian, sách Lược sử thời gian (tác giả Stephen Hawking)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro