Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Thằng-Phá-Của

Ngày nảy ngày nay tại một đất nước nào đó trên trái đất có một gia đình nhà giàu rất giàu, tiền nhiều rất nhiều.

Giàu rồi, có tiền rồi chúng ta phải làm gì nữa?

Đương nhiên là đẻ rồi!!! đẻ thật nhiều con để nuôi, cho chứng tỏ mình giàu.

Vậy cho nên Nhóc con là "thằng cả" của 12 mâm non loi nhoi lúc nhúc phía sau huy hoàng ra đời.

Tuy nhà "thằng cả" rất giàu nhưng nó là một tên chẳng nên thân, ngay cả đi thẳng cũng lạc đường, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, gây chuyện, đem tiền nhóm lửa, lấy vàng trọi chó, sống phung phí còn hơn nga hoàng, với châm ngôn khẩu hiệu:

" thứ gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền"

Tên con cả này chính xác là một đứa vô dụng, tự phụ lại còn rất phá của, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp của một "thằng cả" trong nhà. vậy nên chúng ta tạm gọi bạn ấy là Thằng-Phá-Của đi.

Dù gì Thằng-Phá-Của vẫn là con trai trưởng sau này phải thừa kế gia nghiệp nên ông, bà nhà khá bất mãn vì thái độ của nó, còn má hai, má ba của nó (nhà nhiều vợ) thì suốt ngày vây quanh lấy nó mà khen ngợi nào là: cá tính, phá cách,dũng cảm...bla....bla.....

Mà Thằng-Phá-Của tuy nhân cách hơi tồi tệ, nhưng đầu óc vẫn còn khá nhiều chất xám, nó biết cha mẹ bất mãn với nó nhiều lắm và họ chỉ cần người thừa kế,mà không phải một đứa con bình thường, họ sẵn sàng đào tạo người con mới nếu nó thật sự hết hi vọng, nó cũng biết nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi hết. Nó đã bị chiều hư từ lâu rồi, và nó chỉ thích làm theo ý mình thôi, mà kết cuộc của mấy đứa như vậy chỉ có một: bị đào thải

Bởi vì một khi cha mẹ mặc kệ nó, thì nó sẽ lập tức đối mặt với vài ba tên giang hồ mà má hai má ba "tỉ mỉ lựa chọn" cho nó hoặc là mấy tên cậu ấm mang thù với nó.

Mà cha mẹ lại đang dần rời bỏ "thằng-cả" từng ngày, thừa lúc còn an toàn nó phải hành động cho mai sau.

Xin nhắc lại: đầu óc Thằng-Phá-Của còn khá nhiều chất xám và với mớ chất xám đó nó sẽ không ngồi yên chờ chết.

Vậy nên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng-Phá-Của bỏ nhà đi "du lịch".

Nó đi thật xa thật xa tới nơi mà nó nghĩ là an toàn, mặc kệ gia tộc truy lùng, mặc kệ túi không một đồng.(nó tự xoay sở được, nó nghĩ thế)

bởi vì nó chán nhìn bộ mặt giả tạo của họ, chán phải tuân theo các quy tắc, chán cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ gia đình được cho là ấm áp và nó sợ chết.
——————————
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thằng-Phá-Của ra ngoài và lại bị lạc. Dù rằng nó đã hỏi đường không dưới mười anh cảnh sát và trên tay nó đang cầm cái điện thoại mở google map, nhưng nó vẫn không tìm được đường về nhà:

"Chà!!! Bản đồ vô dụng thật"(thật ra là nó vô dụng)

Trời đã tối rồi mà nó vẫn chưa tìm được đường về khách sạn ( nó bán đồ dùng của chính mình để có tiền sài, chứ thẻ ngân hàng của nó bị baba khóa rồi) nó đang suy nghĩ có nên tới đồn cảnh sát để người ta dẫn về không-chuyện nó vẫn thường làm khi bị lạc, thì bất chợt, dưới ánh đèn leon hắt lên mặt đường bóng hình một cô gái, nàng bước dần về phía nó và khuôn mặt nàng ẩn trong những mảng tối khiến nó không nhìn rõ được.

"Well, chuyến du lịch vui chứ anh hai" nàng lên tiếng chào hỏi.

Ồhhh, giờ nó nhớ ra rồi nàng là một trong những đứa em loi nhoi của nó, ừm tên gì ấy nhỉ....

"Chào buổi tối, molly"

"Đó đâu phải tên tôi"

"Marshall" nó tiếp tục đoán

"...."

"Maggi"

"Anh không nhớ tên tôi chứ gì"

Thật ra nó chẳng nhớ nổi tên của ai hết ngay cả bạn gái của nó, bởi vì theo cách nào đó nó là một thằng khá vô tâm.

"Morita"

"Sao cũng được, cha nói anh là nỗi ô nhục của gia đình và ổng tuyên bố từ anh rồi, vậy nên......." vừa nói nàng vừa rút khẩu súng ngắn bên hông ra.

"Anh biết mục đích của tôi rồi đấy"

"Có gì chúng ta hãy bàn bạc lại nha momo, đừng nhanh thế, mới gặp nhau mà" - nó có thể làm bất cứ chuyện điên khùng ngoài chuyện chết, bởi vì với nó chết đi chính là điều kinh khủng nhất mà con người từng đối mặt.

"hông được mấy tháng trước anh mới làm cục cưng của tôi (người yêu nàng) nhập viện giờ chưa ra nữa" nàng kì kèo giọng nhũng nịu ngọt ngào.

"đó chỉ là lỡ tay" nó phân bua. (nếu biết có ngày hôm nay nó đã ít gây chuyện)

"nhưng mẹ nói, nếu anh sống phần thừa kế của bọn tôi sẽ ít đi" nàng vẫn tiếp tục.

"vậy anh tuyên bố bỏ quyền thừa kế"

"thôi được rồi, dù anh có từ bỏ thì phần tài sản đó vẫn bị đem làm từ thiện thôi. Nể tình anh em tôi hỏi anh một câu, trả lời sai, thì tôi thưởng anh viên kẹo đồng, chịu hông?" nàng dường như cho nó cơ hội.

"Câu gì cơ?" Mặt nó bắt đầu ngờ ngợ.

"1+1 bằng mấy?" nàng bắt đầu.

"????" - dường như nó đã biết trước kết quả, cô ả nãy h chỉ đang trêu đùa nó thôi.

"Trả lời đi" nàng dục.

"Bằng 2 ?" nó trả lời như dò hỏi.

"Anh đã biết quá nhiều" rồi một tiếng "phụt" nhẹ nhàng vang lên trong khu hẻm vắng.

"Và nhân tiện tôi là marceline, đồ đần"

Chẳng kịp suy nghĩ điều gì nó đã ăn đạn rồi.

Nó quên mất marceline là một đứa khác người, cũng giống như nó quên tên con bé vậy.

"Ta thề trên danh nghĩ cây đèn đường, ta sẽ không đi lạc nữa"
————————
60 giây đưa tin"lại một vụ giết người bỏ thùng xốp nữa trên địa bàn thành phố".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harrypotter