Tích...tắc...tích...tắc
12:00 AM
Ngoài trời đổ mưa tầm tã, đâu đó tiếng chuông nhà thờ vang lên hòa lẫn với tiếng gào thét của sấm...
...Tôi chạy một mạch lên phòng, khóa chặt cửa lại. Lúc ấy, cảm giác sợ hãi đã bao trùm tâm trí tôi. Tôi liền bật hết đèn trong phòng lên và nhanh tay vớ lấy cây thánh giá trên đầu tủ. Tôi nhào tới góc phòng mà ngồi thụp xuống, thu mình lại trong nỗi sợ hãi. Tôi nhắm mắt lại, hai tay run rẩy cầm chặt thánh giá và cầu nguyện.
Vừa dứt câu, tôi cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo trong căn phòng khóa kín. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối đen như mực...
_Lúc nãy mình mở đèn rồi cơ mà !?!
Cho dù có muốn đến đâu tôi vẫn thật sự không dám mở mắt. Tôi sợ rằng nếu mình mở thì sẽ có thứ gì đó đứng ngay trước mặt, nhào tới và giết tôi. Nhưng tôi vẫn cố hé mắt xem chuyện gì đang diễn ra.
CÚP ĐIỆN!?!
Tôi vô cùng rối loạn. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Hai tay vẫn cầm chặt cây thánh giá còn miệng thì cầu nguyện không ngớt.
_Cầu cho Chúa phù hộ con. Con xin Người hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này. Con cầu xin Người!!!
Mưa đã ngớt...
Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi đặt cây thánh giá xuống đất và khóc.
_Hình như Chúa đã nghe được lời khẩn cầu của tôi rồi...
12:12 AM
Tích tắc...tích tắc..tích tắc... Tiếng đồng hồ kêu ngày càng lớn...
Tôi lồm cồm bò lên giường, lấy chăn trùm kín người lại chỉ chừa đôi mắt ra. Bỗng dưng có tiếng gió đập vào cửa làm tôi giật nảy mình. Tôi thấy lạnh rung người mặc dù đã đóng kín các cửa lại. Tôi quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng trong nỗi sợ hãi.
Khi tôi bắt đầu nhìn lên trần nhà....
thì tôi thấy một con búp bê đang lủng lẳng đung đưa trong tư thế treo cổ...mặt con búp bê ấy dính đầy máu. Miệng thì bị may lại. Nó bận một chiếc váy màu trắng nhuốm đầy máu đen. Chờ đã..con búp bê này trông có vẻ quen ?!! Là con búp bê Emma của em gái tôi mà. Sao nó lại ở đây được cơ chứ... Lúc em tôi đi nó có mang theo mà ??? Sao có thể....?
Tôi quan sát từng chuyển động của con búp bê. Nó đung đưa theo tiếng kim đồng hồ. Tích tắc tích tắc. Qua trái rồi lại qua phải.
Tôi chả hiểu sao mọi cảm giác sợ hãi đều biến mất. Chỉ còn tôi với những kỉ niệm thời thơ ấu đầy ắp những tiếng cười. Tôi đã có một tuổi thơ có thể gọi là 'hạnh phúc'...Tôi nhắm mắt và hồi tưởng lại quãng đời đẹp đẽ của mình lúc còn trẻ... Có thể các bạn thắc mắc rằng tại sao tôi không sợ con búp bê man rợ đó mà còn thích thú nhìn nó đung đưa trong tư thế treo cổ như vậy.
À thì đơn giản bởi vì nó chứa đầy tình cảm của em tôi dành cho tôi mà thôi...
12:30PM
Tiếng chuông đồng hồ vang lên...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông ấy.
Như thường lệ sẽ có một giọng nói phát lên :
_Bây giờ là 12:30 phút.
Nhưng hôm nay, giọng nói của đồng hồ đã bị thay đổi một cách bất thường. Không còn chất giọng trong trẻo nữa mà thay vào đó là chất giọng của bé gái đang bập bẹ nói...
_Bâ..y gi..gi..ờ l...à 12:30 phút..
Nghi ngờ có điều gì đó bất thường. Tôi nhìn lên con búp bê...và tôi đã thấy một điều kinh hoàng.
Giọng nói đó phát ra từ miệng của con búp bê...
Tôi hãi hùng...
Giọng nói thật quen thuộc. Khoan đã, giọng nói này nghe giống như tiếng khóc của em bé khóc ban nãy...
Khi 'nó' vừa nói hết câu. Đồng hồ ngưng động, không còn tiếng tích tắc, và kim đồng hồ chỉ đúng vào lúc 12:30
Bất chợt con búp bê hét lên trong đau đớn. Từng sợi chỉ dùng để khâu miệng nó bung ra và rơi xuống đất. 1 sợi,2 sợi, rồi 3 sợi,4 sợi,... Máu chảy ra từ miệng của con búp bê làm vấy bẩn chiếc váy đã nhuốm màu máu độc. Nó vẫn cứ hét lên. Tôi cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi trong tiếng thét ấy. Nó không ngừng lại...
Đồ vật trong phòng bắt đầu di chuyển hỗn loạn như đang có cơn động đất , gió hú ngoài trời khiến chuông gió kêu liên tục. Mọi thứ bây giờ vô cùng hỗn loạn!
Bỗng dưng có một bàn tay lạnh sờ vào vai tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro