Gia đình hạnh phúc
....
Bỗng dưng có một bàn tay lạnh sờ vào vai tôi và nói nhỏ
_Ngủ ngon...
Đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Và rồi...tôi ngất đi...
....Mọi thứ lại ùa về trong đầu tôi như một cơn ác mộng
Thứ 6 ngày 13. Ngày mà em gái của tôi chào đời. Lúc đó tôi vừa hạnh phúc vừa háo hức. Tôi nghe nó cất tiếng khóc đầu tiên. Trông nó thật khoẻ khoắn và hồng hào. Trùng hợp biết bao, đứa em của tôi sinh cùng ngày với tôi. Tôi rất vui mừng, nghĩ về những ngày hạnh phúc hai anh em tôi sẽ trải qua. Thế rồi, Càng ngày đứa bé càng lớn. Ba mẹ tôi rất thương nó. Họ dành tất cả mọi thứ họ có cho đứa em của tôi.
Dần dần tôi nhận ra ba mẹ tôi không còn thương tôi như trước kia nữa...
Tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt của họ đối với tôi. Họ mua cho tôi một chiếc iPad. Họ nhếch môi cười và bảo tôi rằng
_Mày làm bạn với nó đi
Các bạn nghĩ thử xem lúc đó tâm trạng tôi thế nào?... Tôi nói chuyện với ba mẹ thì họ lại nói với tôi rằng :
_Tao lo cho mày mọi thứ rồi. Mày có thiếu thốn gì đâu mà lại ăn nói với tao như vậy?
Tôi im lặng chả đáp một lời nào... Sống trong 1 ngôi nhà không có tình yêu thưong thì đầy đủ lắm nhỉ....
Vâng ,tôi chẳng thiếu thứ gì ngoài tình yêu thương của gia đình. Còn em tôi...nó lại có hết những thứ ấy, bố mẹ tôi chỉ còn quan tâm đến con nhỏ đó thôi. Điều ấy đã thay thế tình cảm của tôi dành cho em thành thù hận. Tôi hận nó đến tận xương tuỷ. Hận nó vì cướp đi hạnh phúc của tôi. Hận cái vẻ ngây ngô, nụ cười giả tạo của nó.
Tôi cười thầm
_Để tao coi mày còn cười được bao lâu! Chừng nào mày CÒN SỐNG trên cõi đời này, tao sẽ không bao giờ hạnh phúc được...!
Tối đó, tôi cầm con dao trong bếp, kêu em tôi vào phòng chơi chung với tôi. Tôi để con dao kế bên, bật bộ một bộ phim kinh dị lên và bảo em tôi lại xem chung . Tôi kề con dao vào tay nó và cứa nhẹ xuống. Nó không hề la hét hay tỏ ra sợ hãi mà còn thích thú. Kì lạ nhỉ ? Nó còn nói với tôi
_Sao nhìn gia đình này giống nhà mình ha anh. Chúng ta đều có 4 người chung sống hạnh phúc với nhau. Mặc dù có chuyện gì cũng không ruồng bỏ nhau.
Em hi vọng gia đình chúng ta sẽ mãi như vậy. Được không anh?
Nói rồi nó tựa vào lòng tôi và ngủ.
Tôi im lặng không đáp gì và tắt iPad cất con dao đi. Tôi bôi thuốc và băng bó tay nó lại. Trong khi đang băng vết thương lại, tôi không kìm được nước mắt mà khóc. Tình cảm của nó đã lấn áp tâm hồn lạnh lẽo của tôi...
Ngày hôm sau, ba mẹ hỏi tôi tại sao lại băng bó tay nó lại. Tôi khai tất cả, và tất nhiên họ mắng chửi, đánh đập và tát vào mặt tôi không thương tiếc. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua tất cả chỉ vì đứa em gái...
Em tôi rất thích nghe tôi đàn. Lúc tôi đàn thì nó cất tiếng hát theo. Tiếng hát trong veo của nó làm mọi căng thẳng buồn phiền của tôi tan biến. Trong mắt nó gia đình là tất cả... Tôi không còn ghét nó nữa và cũng chẳng còn hận thù với nó. Tôi đã sống như thế trong một thời gian dài.
Cho đến 1 ngày...
Gia đình tôi làm ăn thua lỗ. Ba mẹ tôi quyết định bán một trong 2 người - tôi hoặc đứa em tôi - cho một gia đình khá giả với giá rất hời. Khi nghe tin đó, tôi sụp đổ...Tôi biết chắc họ sẽ bán tôi. Vâng họ sẽ giữ lại đứa con gái bé bỏng quý giá của mình...
Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Không ăn không ngủ chỉ uống nước cầm cự qua ngày. Tôi còn có ý định kết liễu cuộc đời mình mặc cho họ có đập cửa khuyên bảo tôi như thế nào. Một chiếc dây thòng lọng treo trên giữa trần nhà càng khuyến khích tôi thực hiện ý định đó. Nhưng tôi không làm được...
Tôi lấy con dao trong hộc tủ ra và rạch vài đường trên tay phải. Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Máu từ tay tôi từ từ chảy xuống. Bây giờ sàn nhà đã nhuốm một màu đỏ thẫm...Mọi thứ đã quá đủ rồi! Tôi lôi những tấm hình cũ ra, tôi chăm chú nhìn chúng và khóc, tôi lấy kéo cắt ra cắt từng tấm một. Các tấm ảnh đó bây giờ chỉ còn là những mảnh giấy vụn nhuốm đầy máu...
Mỗi đêm, tôi lại suy nghĩ về chuyện đó...tôi trách móc tôi hận ba mẹ mình tại sao có thể làm thế với tôi... Tôi vẫn an ủi mình vì tôi còn đứa em gái - người duy nhất tôi còn tình cảm trong nhà và là người tôi có thể tin tưởng.
Thế nhưng nó đã phản bội tôi...
Lúc tôi đi ra ngoài để uống nước. Tôi nghe được tiếng nó nói chuyện với ba mẹ tôi trong phòng riêng. Nó khóc và van xin
_Con cầu xin ba mẹ đừng bán con mà hãy bán anh hai đi. Con hứa sẽ ngoan mà. Con sẽ không làm gì để ba mẹ phiền lòng đâu. Con xin ba mẹ..!
Tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Người mình yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội mình. Tôi vẫn không tin được chuyện đang xảy ra. Tôi chạy ngay vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi muốn rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Tôi không chịu nổi nữa rồi... Nếu tôi còn ở đây chắc chắn sẽ có án mạng
Vâng tuổi thơ đối với tôi là một cơn ác mộng, một địa ngục trần gian...
Ngày tôi đi. Ba mẹ tôi không hề đưa tiễn hay nói một lời nào trước khi tôi rời khỏi. Chỉ có em gái là ôm tôi thật chặt. Tôi nhếch môi cười và nói
_Đi vào nhà đi. Anh không cần ai tiễn. Mốt anh sẽ điện thoại về thường xuyên. Nhớ bắt máy!
Nó gật gù rồi đi vào trong nhà. Tôi chào 'ba mẹ' mới của tôi và bước vào xe. Họ hỏi tôi đủ thứ nhưng tôi không thèm trả lời, chỉ im lặng và chăm chú nhìn ngôi nhà lần cuối qua ổ cửa kính trước khi đi...
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro