Bàn tay
1:43 AM
1 giờ trôi qua đầy kinh hoàng và ám ảnh
Tôi giật mình tỉnh dậy và liếc mắt qua nhìn đồng hồ...Nó đã hoạt động trở lại - 1:43 phút 1:44 phút...Tích tắc tích tắc
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn lên trần nhà. Con búp bê đã biến mất...không còn dấu vết gì của sự việc ban nãy. Chỉ còn một chiếc dây thòng lọng đung đưa giữa trần nhà... Chờ đã!?! Chiếc dây này giống hệt cái mà tôi treo trong phòng trong giấc mơ ban nãy.
Nó không phải là một giấc mơ...
Những gì vừa xảy ra trong đầu giống hệt như quá khứ tăm tối của tôi. Tôi đã cố quên đi tuổi thơ tôi - khác hẳn với mọi người - họ lại muốn níu kéo những gì của tuổi thơ còn sót lại, tôi thì không! Tại sao nó lại quay lại trong đầu tôi? Mỗi lần nghĩ về nó. Tim tôi như thắt lại, đau đớn và hối hận về điều khủng khiếp mình đã làm...
Không lẽ nó đã trở về...?!?
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Tôi nhìn xuống sàn nhà thì thấy một điều khủng khiếp.
Máu của con búp bê sắp thành chữ CHẾT với mặt của con búp bê đang nhe răng cười. Có cái gì đó thôi thúc tôi chạm vào vũng máu ấy. Mặc dù đã cố hết sức để cưỡng lại nhưng không thể. Tôi nhẹ nhàng quẹt tay vào vũng máu .Đột nhiên cả thân hình tôi cứng đờ, tôi không cử động được nữa. Tôi quay mặt qua thì thấy một bé gái...Trông giống hệt như con búp bê ban nãy - miệng còn vương vài sợi chỉ, gương mặt đầy máu và nó đang bận một bộ váy trắng không dính một chút máu nào,...nó đang cầm con dao làm bếp ban nãy, nó từ từ tiến tới và bây giờ nó đang đứng trước mặt tôi...
_Hãy nhìn vào con dao này đi, NHÌN CHO KĨ VÀO!! - nó hét lên
Tôi thở hổn hển, nghe lời nó và nhìn vào con dao. Con dao hiện lên hình ảnh tôi đang rạch tay mình...
_Mày định làm gì tao??? - Tôi hỏi trong sợ hãi
Nó không trả lời và từ từ tiến tới cánh tay mà tôi quẹt vào vũng máu...Lúc ấy tôi bất lực, tôi không thể cử động hay làm bất cứ điều gì nữa.
Nó kề con dao lên tay tôi và cứa nhẹ xuống. Tôi cắn răng chịu đựng
_Anh biết là em rồi. Sao em lại làm thế với anh? Anh sai rồi... Anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp và không ngày nào mà anh không hối hận về việc ấy. Anh xin em dừng lại đi.
Nó vẫn làm thinh, không hề hó hé một lời nào và vẫn tiếp tục cứa xuống. Tôi la hét trong đau đớn, máu bắt đầu văng tứ tung từ tay tôi. Nó vẫn tiếp tục cứa xuống cho dù tôi có la hét như thế nào...
_Dừng lại đi, anh xin em mà!!
Nó cười trong sự sung sướng, vẻ mặt hạnh phúc của nó...đối lập hoàn toàn với tôi.
Máu vẫn cứ phun ra. Tôi không thể nào lột tả được sự đau đớn lúc đó. 1,2,3 - nó ấn mạnh xuống. Cánh tay tôi đã bị đứt lìa khỏi thân người...
_Bông băng và thuốc đỏ trong nhà tắm ấy...Để em vào lấy cho.
Nó đâm thẳng con dao vào cánh tay đứt lìa của tôi và biến mất...
Căn phòng bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Máu vương vãi khắp sàn nhà. Chỉ còn tôi và cánh tay đã bị chặt ra. Điều kì lạ là phải mất vài ngày có khi là vài tuần để cánh tay đấy thối rữa nhưng đằng này...nó thối rữa một cách nhanh chóng. Mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Những con ruồi nhặng ấu trùng không biết từ đâu mà bỗng dưng xuất hiện và đu bám cánh tay bị lìa của tôi. Chỉ trong giây lát từ một cánh tay nguyên vẹn đầy gân trở thành một khúc xương không hơn không kém.
Lúc ấy tôi như muốn nôn ra tại chỗ, nhưng có thứ gì đó chặn lại cổ tôi khiến tôi rất khó thở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi chả biết làm gì ngoài việc vớ lấy đèn pin, đóng cửa phòng và chạy một mạch vào nhà tắm mặc cho tất cả thứ gì đang diễn ra.
Căn phòng yêu thích của tôi bây giờ chẳng khác gì một bộ phim kinh dị....
Tôi rửa vết thương. Làn nước lạnh chảy đều theo máu xuống cống, tôi cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà nó để lại cho tôi.
Màn đêm thật tĩnh mịch. Khác xa với những gì vừa xảy ra ban nãy. Ánh trăng đêm nay hắt xuống cửa sổ phản chiếu qua gương. Tôi chưa từng thấy trăng nào đẹp như đêm nay. Trăng lưỡi liềm - giống như nụ cười của em tôi...
Bỗng dưng cửa sổ đóng sầm lại làm tôi giật nảy mình. Có lẽ tôi bị nhốt ở đây rồi - tôi cười thầm
Tôi ngước lên gương thì thấy...đứa bé ban nãy. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt đen huyền của nó làm tôi khiếp sợ. Nó vẫn cứ nhìn tôi, gương mặt trắng bệt với mái tóc màu bạch kim - vẻ ngoài của thiên thần còn bên trong là ác quỷ. Tôi vừa sợ vừa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.
Nó bắt đầu cất tiếng hát lên hòa lẫn cùng tiếng guitar thật êm tai. Bài hát thật quen thuộc...Mỗi lần nghe nó, tôi cảm nhận được sự bình yên và thanh thản của tuổi thơ, những giây phút vui vẻ cùng em tôi.
_...Chúng ta là một gia đình TAN VỠ!!!!
Nó la lên như muốn xé toạc màn đêm. Tôi liền đập vỡ gương bằng một cây gậy thủ trong nhà tắm, lúc tôi vừa đập vỡ gương cũng là lúc tôi nghe tiếng guitar vỡ tan tành. Thế quái vẫn còn vài mảnh kính còn sót lại trên tường. Mặt gương phản chiếu hình ảnh sau lưng tôi. Lại là con búp bê ban nãy. Nó đang nhe răng ra cười. Một nụ cười đầy man rợ. Hốc mắt tối đen và sâu thăm thẳm...Nó đã theo dõi tất cả...
_Có cố gắng đấy... - con búp bê nói
Tôi dùng hết sức lực của tay còn lại mở cửa sổ ra, nhanh chóng chộp lấy con búp bê và ném ra ngoài. Cùng lúc đó có tiếng hét lên
_Sao anh DÁM NÉM CON BÚP BÊ CỦA EM!!!
Bầu trời chuyển sang màu đỏ rực như máu. Tiếng sấm vang lên dữ dội kéo theo một cơn mưa dông chôn vùi màn đêm yên tĩnh...
Có vẻ mọi thứ sắp kết thúc rồi...
CÁI CHẾT
Giấc mơ có thể biến thành ác mộng đời thực. Trước khi ngủ hãy quan sát căn phòng và cầu nguyện. Chúng ta không hề biết ai đang theo dõi đâu...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro