11:00 PM
Những gì tôi sắp viết dựa trên 1 câu chuyện có thật...
Tôi là 1 người hướng nội. Tôi rất ít khi tiếp xúc với mọi người . Tôi là một người rất thích thức khuya. Tôi không tài nào ngủ được cho dù có cố đến mấy. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài rồi nên tôi cũng quen rồi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến 1 ngày định mệnh...
Đêm thứ sáu ngày mười ba
Hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng tôi không có chút hào hứng hay cảm giác gì về ngày này. Tôi vẫn chỉ ở nhà với mấy con chó cưng. Tôi dành hết thời gian để chăm sóc chúng. Tôi coi chúng như người thân mình vậy. Dù sao thì tôi cũng chả còn người thân nào nữa. Tôi chả hiểu sao mọi người lại bảo chúng bị xổng chuồng và bị xe tông chết rồi. Chúng nó vẫn còn sống sờ sờ thế kia mà. Đúng là thứ điên khùng, mù hay sao mà không thấy chó tôi vẫn còn sống!! Tôi cũng chả bận tâm mấy với những lời bàn tán ấy nên tôi tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Thế bất nào sinh nhật tôi lại trùng vào ngày 'xui rủi' này. Nhưng tôi cũng chả quan tâm vì tôi vốn cũng không tin vào mấy ngày này lắm. Tôi chỉ cho rằng đây chỉ là trò đùa do mọi người bịa rathôi chứ làm gì có chuyện xui rủi. Tôi nhìn vào đồng hồ '': Cũng đã 10h đêm hơn rồi. Hôm nay mình cũng hơi mệt. Có lẽ nên ngủ sớm một bữa đi thôi ". Nói rồi tôi tắt đèn và đi ngủ...
11:00 PM
_Tôi nghe tiếng của ai đó ngoài cửa sổ. Có vẻ là tiếng của một đứa bé. Nghe như nó đang khóc...
11:10 PM
_Tôi ngày càng nghe rõ tiếng khóc đó. Nhưng bây giờ nó đã cười. Nó không còn khóc nữa. Tôi mở cửa sổ ra nhưng không thấy gì. Tôi chìm đắm trong nỗi sợ. Thế là tôi đóng cửa, mở đèn và bật tivi lên. May quá. Tivi đang chiếu phim mà tôi thích. Thế là tôi đắm đuối xem và quên đi tiếng khóc kì lạ ban nãy.
11:35 PM
_Tivi bỗng dưng rè rè dần rồi mất sóng. Màn hình đột nhiên hiện lên bóng của 1 đứa bé có gương mặt đầy máu. Nó chĩa tay vào tôi và nói ":chơi...với..em...đi..". Hết câu, tivi tự tắt...Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi bèn lấy con dao để trên đầu giường ra để phòng hờ.
11:50 PM
15 phút trôi qua, chả có điều gì bất thường...
_Đột nhiên có tiếng chó sủa rất lớn ngoài vườn,tôi nhẹ nhàng có rèm cửa sổ ra kiểm tra. Kì lạ? Chẳng có bất cứ cái gì ngoài sau vườn cả,kể cả con chó của tôi...Tôi hoảng hốt quay lưng lại và rồi....con dao của tôi đã biến mất...
11h55
_Tôi nghe tiếng lách tách dưới bếp,hình như là tiếng nước chảy. Quái lạ? Tôi đã khoá hết vòi nước rồi cơ mà! Tôi từ từ bước đến cầu thang và ngó xuống bếp,tiếng nước đã ngưng. Mọi thứ càng kì lạ hơn khi...Tôi trông thấy ai đó đang cầm con dao chĩa thẳng lên hướng giường ngủ của tôi, chính là con dao ấy...con dao mà tôi đã để ở đầu giường 20' trước...
CÒN NỮA...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro