37
"chiều junie nốt hôm nay thôi đó, ăn kem nhiều không tốt đâu"
"tao biết rồi, được chiều phải tận dụng hết chứ"
hyeonjun và minhyung đang trên đi dạo về sau chuyến đi chơi hơi đau ví của minhyung, biết đâu được cậu thấy gì cũng muốn ăn hết, xin mãi hắn mới phá lệ cho 1 lần thôi đấy, dù gì cấm cản mãi cũng hơi khó chịu thật.
định là đi quanh quanh một hồi rồi quay lại xe để về vì trời cũng lạnh rồi, và thế nào hắn lại đưa đẩy dắt cậu ra đến tận bờ sông hàn ngắm cảnh.
"hyeonjunie, em thấy hôm nay thế nào"
"vui lắm vì tao được ăn kem ăn rất nhiều thứ, còn được ở cạnh minhyungie nữa"
"em xem chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi"
"12 tháng 14 ngày"
"gần 1 năm rồi"
"ừm, nhanh thật"
"junie này"
"sao"
"nếu sau này tao không còn ở cạnh em với tư cách một người bạn trai thì sẽ như thế nào?"
"tao tin minhyungie chắc chắn sẽ ở cạnh tao"
hắn im lặng một quãng, ánh mắt hướng về ánh trăng sáng trên không gian mịt mù cao vút kia, cậu dựa người vào lan can, thở hắt một hơi. tối hôm nay thời tiết rất đẹp, không nóng cũng chẳng lạnh trăng còn rất sáng nữa, với khung cạnh thế này sao hắn lại hỏi vậy nhỉ? đó là câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu cậu nãy giờ.
"sao bạn lại hỏi vậy"
"vì tao nghĩ hiện giờ ngay tại đây, tao không muốn và cũng không thể làm người yêu của em suốt quãng đời còn lại"
"minhyung?"
cậu ngờ vực rời khỏi lan can lạnh lẽo kia, hắn vẫn thế vẫn nhìn về phía nơi trời cao có cung trăng sáng rọi. hyeonjun có phần hoảng hốt nhìn hắn, minhyung cũng rời mắt chuyển sang người đang hơi run rẩy nhìn vào mắt hắn và cầm lấy vai hắn đung đưa.
"bạn có biết bạn đang nói gì không?"
"sao lại như vậy?"
"tao có làm gì sai đúng không? tao sẽ không đòi bạn mua kem nữa, sẽ ngoan mà"
"hức...minhyung ơi, t-tao..."
"hyeonjun ngoan, hổ con nín đi nào"
"nhưng minhyung...hức...minhyung sẽ bỏ tao, sẽ không ở cạnh tao nữa"
giờ cậu còn thấy hãi hùng nữa, người cứu rỗi cậu xin đừng đi, hyeonjun sẽ lại gục ngã trong đống tro tàn quá khứ mất. hyeonjun run rẩy, nước mắt chảy theo sợ hãi tuôn trào. hắn ôm lấy cơ thể cậu, đan tay lên mái tóc trắng như ánh nguyệt quang kia, hắn không nói gì cả, chỉ liên tục xoa lưng cậu.
"minhyung ơi...hức"
"ừm tao đây"
"chúng ta kết thức thật sao?"
"ừ, tao không còn là người yêu của em nữa"
"tao xin lỗi mà, có gì sai tao sẽ sửa, đ-đừng đi đâu hết"
"tao có đi đâu đâu"
"tao chưa từng nói sẽ bỏ em ở lại, tao đến là để yêu thương em nhiều hơn, vá lại những tổn thương em đã từng có"
"tao không muốn làm người yêu của em nữa"
"lee minhyung muốn làm chồng của moon hyeonjun"
"h-hả?"
"em đồng ý lấy tao nhé?"
minhyung đẩy em ra một khoảng rồi quỳ một chân xuống, từ trong túi rút ra một chiếc hộp nhỏ. bên trong có 2 chiếc nhẫn bạc sáng chói hoặc nói đúng hơn trong chiếc hộp ấy chứa đựng cả một hạnh phúc, cả một cuộc đời của moon hyeonjun và lee minhyung.
"những ngày tháng qua tao cũng từng làm em buồn, tao xin lỗi và minhyung cũng từng hứa rằng nếu làm em buồn sẽ đền bù cho em cả đời"
"tao không thể sống thay cuộc đời của em nhưng tao có thể đứng cạnh em và dõi theo em từng ngày"
"em có thể không hoàn hảo nhưng tao biết mình yêu hyeonjun nhiều hơn cả cái hoàn hảo ấy"
"một lần nữa, em lấy anh nhé?"
"minhyung là đồ đáng ghét"
"suốt ngày hù người ta thôi"
"hức, em đồng ý"
minhyung lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mi mắt cậu, hắn giờ đây cũng thật sự rất vui sướng chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi bật khóc. hyeonjun cũng hạnh phúc lắm, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được giây phút này, cậu cứ nghĩ linh tinh rằng sợ một ngày nào đó minhyung sẽ rời xa cậu nhưng hắn không để nó thành thật.
tốt thật đấy, minhyung đi cùng hyeonjun để lại sông hàn lung linh một tình yêu phải trải qua những cuộc bất đồng, những sự nhường nhịn yêu thương, một vòng tay to lớn bao chùm lấy cơ thể khi đứng trước trông gai cuộc đời mới có được.
cảm ơn vì đã đến.
cảm ơn vì đã ở lại.
leemhie.gumayusi
1,2M người đã thích bài viết
leemhie.gumayusi can you marry me?
comments
moonhj.oner
1,3M người đã thích bài viết
moonhj.oner yes
comments
chưa end chưa end=)) phải báo với hội đồng quản trị, làm cái đám cưới đã chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro