Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5.1: Bắt đầu cuộc chiên

Họ ngồi đợi tới 11h đêm thì ông già cũng chịu tỉnh dậy, tất cả mọi người đều dồn vào chiếc giường ông nằm. Dường như biết mọi người đang muốn hỏi gì ông liền nói ngay.

“ tôi đưa cậu ấy trở về quá khứ, khụ... khụ năm 1975, chỉ có như vậy...cậu khụ...khụ ấy mới có thể tiêu diệt được con quỷ”-ông vừa ho vừa nói, giọng thì thào như người ốm nặng. Heywon đỡ ông dậy và lấy nước cho ông uống.

“ vậy chúng tôi tại sao lại bị ông bỏ bùa khiến chúng tôi bị bất động?”- jung woo hỏi với vẻ mặt hơi tức giận.

“ còn tôi tại sao lại không bị bỏ bùa?”- taewoon nhìn ông đầy thắc mắc “ông muốn dùng tôi vào việc gì?”

“ thực ra tôi ban đầu cũng không định làm như vậy, nhưng để đảm bảo rằng chuyện này sẽ thành công nên tôi phải làm như vậy, còn cậu kim taewoon, tôi cũng không nghĩ rằng cậu lại là người đặc biệt tới vậy, cậu luôn mang bên mình sợi dây chuyền có mặt hình tam giác, bên trên vẽ cung bạch dương đúng không? Đó là chiếc bùa hộ mệnh chống ma quỷ và bùa âm khí, vì vậy nên  tôi không thể làm gì cậu”- ông nói một hơi rồi lại thở gấp, sau khi làm phép với một chiêu phép cao siêu, đòi hỏi phải dồn một lượng năng lực lớn và một dồn tất cả trí lực vật lực vào đã khiến ông đuối sức đi rất nhiều.

“ vậy bây giờ chúng tôi phải ngồi đây và chờ sejun quay về sao? Tôi muốn giúp cậu ấy, việc này quá nguy hiểm và tôi không thể để cậu ấy một mình được, chúng tôi là anh em... sống chết có nhau”- taewoon vừa nói vừa liếc nhìn jongkook với ánh mắt khinh thường. Jongkook chỉ biết cúi đầu im lặng.

“ cậu tưởng một mình cậu sao? Tôi và jungwoo cũng muốn giúp cậu ấy, phải không jungwoo?”- yoohwan nhìn jungwoo chờ đợi cái gật đầu ủng hộ của jungwoo, và anh đã không làm yoohwan thất vọng khi anh nói.

“ tất nhiên”- cậu liếc nhìn jongkook “cậu thì sao?”- jongkook lúng túng.

“tôi...tôi...dĩ nhiên rồi, nếu các cậu cho tôi cơ hội”- mọi người nhìn jongkook .

“ nhưng chúng ta phải tìm cách để có thể đến với sejun và giúp cậu ấy đã”- taewoon nói và mọi người lại im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy bế tắc và bất lực.

“ tôi...có thể giúp”- ông già lên tiếng.

“ông đã yếu lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi”- jungwoo khuyên ông.

“ đây là sứ mệnh của tôi, hãy để tôi làm chọn bổn phận rồi ra đi”- ông nhìn jungwoo như cầu xin. Mọi người nhìn nhau họ giận ông vì không nói ra mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng nếu biết ông ấy sẽ gặp nguy hiểm thì họ lại không dám mạo hiểm mạng sống của ông, không ai trong số họ muốn làm vậy cả.

“ ông nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ tìm cách khác”-taewoon nói nhỏ, anh đang mất dần hi vọng, cũng vì chưa biết phải tìm cách gì và bắt đầu từ đâu?

“ cha...hãy để con giúp họ”-hyewon nhìn cha cô nói nhỏ.

“nhưng khả năng của con còn chưa đạt tới trình độ đó”- ông nhíu mày, lo lắng cho cô con gái của ông sẽ chẳng bao giờ là dư thừa cả, ông chỉ có 1 đứa con gái duy nhất, đứa con này lại hay giúp người và càng mạo hiểm cô lại càng thấy thú vị, điều này nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô thì sẽ chẳng ai nhận ra.

“ con lớn rồi mà, hơn nữa con lại là con gái của cha người mang trong mình dòng máu phù thủy, khả năng của con có thể không cao nhưng con có thể tự bảo vệ mình với lá bùa mà mẹ để lại, và còn cả jongkook nữa, anh ấy sẽ bảo vệ con”- giọng cô đầy hào hứng nhưng càng về cuối câu giọng nói lại càng nhỏ dần, mặt cô đỏ ửng lên.

“ như vậy thì...nhưng con hãy cẩn thận nhé, chớ có lao vào chỗ nguy hiểm, con biết đấy cha chỉ có mình con thôi, cầm lấy la bàn để tìm sejun ”- ông dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý, chuyện này cần phải kết thúc sớm, hơn nữa con gái ông đã khiến ông siêu lòng với những lí lẽ cô đưa ra.

“ bây giờ các cậu không còn cách nào khác ngoài việc để tôi dùng pháp thuật đưa các cậu tới, tôi sẽ để con gái tôi và jongkook đi cùng, trong quá trình làm phép, chúng sẽ giúp đỡ tôi một phần như vậy có thể đảm bảo tính mạng cho tôi, khi đến đó chúng cũng có thể giúp các cậu nhiều hơn nhờ phép thuật chúng đã học được”- ông đưa ra đề nghị.  Trong lúc ấy mọi người chỉ có thể nhìn nhau, họ gật đầu đồng ý mà không nói với nhau câu nào, đây là cách duy nhất.

“nhưng, hãy đảm bảo an toàn cho con gái tôi, hơn nữa khi làm phép phải hết sức tập trung, không được lơ là, mọi người chỉ có 2 ngày 21h để làm xong việc, hố đen thời gian sẽ xuất hiện và mọi người phải nhảy vào đó ngay nếu không sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa, sẽ mãi mãi bị chôn vùi với quá khứ ” –ông đặt ra yêu cầu và mọi người cùng đồng ý.

Đầu tiên mọi người nắm lấy tay nhau xếp thành hình lục giác, ở giữa có vẽ bùa chú bằng dây thừng, hình thù kỳ dị. Ông già châm lửa đốt dây thừng cháy tạo nên 1 hình bát quái với xoáy âm dương, ông cùng với jongkook và heywon lẩm nhẩm đọc thần chú bằng những ngôn từ không ai biết, tất cả mọi người đều nhắm mắt tập trung vào xoáy âm dương đó, họ không được lơ là nếu không việc làm phép sẽ bị thất bại như vậy sẽ rất nguy hiểm. Khi ngọn lửa cháy gần tới xoáy dương thì một hố đen giữa hình bát quái xuất hiện mọi người bị hố đen nuốt chửng lấy, tất cả chỉ xảy ra trong vòng có vài giây ngắn ngủi, không ai kịp hét lên, không ai kịp phản ứng. Chỉ còn lại ông già thoi thóp thở bên cạnh xoáy âm dương, ông cầu nguyện cho mọi người thoát khỏi nơi đó, ông dần nhắm mắt lại... không ngừng cầu nguyện. Hơi thở ông yếu dần...yếu dần.

“bịch...bịch...bịch...ah... đau chết được”- taewoon nhăn nhó khi bị rơi khỏi chiếc hố xuống đất. Những người còn lại cũng vậy nhưng may mắn không ai bị thương.

“tới rồi sao? Lúc nãy tôi tưởng mình chết rồi chứ?”- Yuhwan làm ra vẻ sợ hãi. Cậu vừa nói vừa run rồi giả vờ ôm lấy taewoon

“ cậu biến đi”- taewoon gằn giọng “cậu sẽ chết trước tôi cho mà xem,,- taewoon dọa nạt.

“bây giờ chúng ta phải tìm được sejun đã, mau nghĩ cách đi”- jungwoo nhíu mày suy nghĩ “ phải định hướng được cậu ta ở đâu”

“ tôi có la bàn, chỉ cần đi theo mũi kim màu đỏ là được”- heywon nói “hãy đi theo tôi”- cô đi trước rồi mọi người cũng lần lượt theo sau.

Họ đi theo heywon đến 1 căn nhà, bên trong tối om thậm chí còn tối hơn cả nhà của ông già, jongkook luôn theo sát heywon, cậu sợ cô bị tổn thương sẽ khiến cậu hối hận mất dù sao cậu cũng mang ơn cô.

“kook này, cậu tại sao lại bỏ ngành cảnh sát vậy?”- yuhwan từ khi gặp lại jongkook đã muốn hỏi lý do tại sao cậu phải làm như vậy? Thế nhưng Yuhwan chưa có cơ hội để hỏi, trong lúc này cậu đã có cơ hội để hỏi.

“ chuyện này... chuyện này dài lắm, để...để sau nói”- jongkook ấp úng không biết nói thế nào, đành dùng kế hoãn binh.

“ ngỡ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện thì sao? Cậu định nợ tôi câu trả lời bao giờ mới trả “- yuhwan trêu chọc.

“ cậu đừng nói bậy”- taewoon quát cậu bạn vì nói điều xui xẻo.

“ ôi kim tae woon, cậu nhát chết từ bao giờ vậy? Lại còn mê tín nữa”- yuhwan cười cợt, cậu không nghĩ taewoon lại có ngày như thế, cơ hội đến không có lí gì cậu không chớp lấy để chêu chọc taewoon.

“ cậu im đi, mau tìm park sejun ”- taewoon xấu hổ nên đành lảng sang chuyện khác, thật sự trong lòng cậu cũng lo lắng và có chút sợ hãi.

“ thực ra tôi được chỉ định đi nằm vùng’’- jongkook nói nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy, tất cả quay ngoắt lại nhìn cậu.

“cậu nói sao? Nằm vùng? Vậy...”- jungwoo ngạc nhiên hỏi nhưng chợt nhận ra câu nói của cậu khiến jongkook mặt hơi tái đi, biết mình nói sai nên jungwoo dừng lại.

“ hôm ấy, bố của taewoon có tìm gặp tôi, vì biết được một số nguồn tin nói rằng thầy tôi có thể nói chuyện với những linh hồn trong rạp xiếc, và ông ấy có thể làm phép biến đổi thời gian, chú ấy nói tôi hãy tìm cách tiếp cận gia đình heywon để tìm hiểu một số thông tin về chuyện này, tiếp cận gia đình họ để có thể phá được vụ án của nhiều năm trước đây, sau khi xác nhận thông tin là sự thật tôi cố gắng thuyết phục thầy tôi giúp tôi đến gặp sejun và các cậu để có thể đưa chúng ta tới đây, dù biết điều đó sẽ rất nguy hiểm cho ông ấy”- jongkook nói nhỏ và mặt cúi xuống để che đi sự sợ hãi cũng như xấu hổ trước mặt heywon.

“ và rồi anh tìm đến gia đình tôi, xui khiến cha tôi liên tục nói chuyện với những linh hồn ấy, xui khiến cha tôi làm những việc như dự định ban đầu? Để rồi anh đạt được mục đích, còn cha con tôi muốn sống chết sao cũng được, cha tôi đã tin nhâm người rồi”- heywon nói trong nước mắt, cô rất giận jongkook, nhưng cô lại giận bản thân hơn vì chính cô đã cho anh cơ hội tiếp cận. Ngày hôm ấy, cô đi mua đồ về ăn tôi và gặp 1 tên cướp hắn giật mất túi sách của cô, đúng lúc ấy jongkook lại ra tay giúp đỡ và nói mình là 1 sinh viên nghèo không có nơi ăn chốn ở, vì cảm kích hành động của anh, hơn nữa lúc ấy cô chỉ là 1 cô bé mới lớn lại gặp 1 trường hợp giống như trong phim drama như vậy làm sao có thể từ chối việc giúp đỡ anh? Nhưng hôm nay cô nhận ra đó là 1 vở kịch mà đạo diễn lại chính là vị anh hùng cô từng ngưỡng mộ, mà vai diễn chính lại là cô, một con người ngu ngốc mê muội trong chuyện này từ đầu tới cuối, thực sự rất hận bản thân. Cô định chạy đi nhưng lại không thể, cô cứ khóc như vậy và đi theo hướng chiếc kim màu đỏ chỉ, co không muốn nói đến chuyện này nữa, cô phải mạnh mẽ lên cho anhthấy được, với cô anh chẳng là gì cả, cô không trách móc nữa, sau chuyện này cô sẽ nói chuyện với anh sau.

Jongkook cảm thấy có lỗi vô cùng, anh muốn nói xin lỗi nhưng lại thôi, anh muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu? Hơn nữa mọi chuyện là như vậy anh không thể chối bỏ sự thật là ngay từ đầu anh đã lợi dụng cô. Mọi người dường như hiểu được tâm trạng của 2 người nên họ cũng im lặng, không khí trở nên thật nặng nề. Đi đến cuối căn nhà, có 1 thứ ánh sáng hắt ra từ cánh cửa, heywon nắm lấy núm xoay cửa, cánh cửa vừa mở ra tất cả bị một lực hút vô hình kéo giật vào trong, tất cả mọi người đều không kịp hét lên tiếng nào, cũng chẳng kịp phản ứng. Họ bị ngã xuống đất lần thứ 2, họ vừa ngước lên đã thấy ánh sáng rực rỡ, những thứ đồ trong rạp xiếc, họ giật mình nhận ra mình đã đến nơi có con quỷ.

“xin chào những vị khách đã đến với rạp xiếc lúc nửa đêm của chúng tôi, tôi là choi sungmin”- sungmin cúi chào lịch sự. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, cũng mang chút vẻ ma mị.

“ cậu...cậu là...”- taewoon nói lắp bắp, không có chút bá đạo như ngày thường, giọng cậu hơi run.

“suỵt... muốn xem xiếc trước tiên các bạn phải ngồi xuống đã, chẳng có rạp xiếc nào bắt khán giả đứng xem phải không nào?”- giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người sởn gai ốc .

“ bạn muốn xem chúng tôi biểu diễn gì nào?”- sungmin nói “à để tôi cho các vị khán giả xem màn biểu diễn “người bay” nhé- vừa nói xong sungmin liền hất tay 1 cái khiến Yuhwan bị hất bay lên cao rồi đập vào thanh xà ngang của sân khấu, yuhwan lúc này bị xuyên qua thanh sắt, máu chảy thành dòng, taewoon thấy vậy liền rút súng ra

“pằng...pằng...” 2 viên đạn xuyên qua không khí bay tới chỗ sungmin chỉ cách trừng vài centimet nữa thì khựng lại như bắn trúng 1 tấm bia đỡ vô hình, taewoon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị một lực kéo bay lên, cổ anh bị xiết chặt bởi một bàn tay vô hình, anh thấy khó thở vô cùng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, những người còn lại quá hoảng sợ do bất ngờ, chỉ có jongkook là tỉnh táo, cậu liều mình xông tới lúc sungmin không để ý dùng lá bùa đem theo đốt cháy nó và ném về phía sungmin, hắn gầm lên một thứ âm thanh ghê rợn rồi ngã xuống đất. Lúc ấy taewoon cũng bị ngã từ trên cao xuống. Nhưng sungmin đã vùng dậy hắn xiết chặt tay jongkook như muốn bẻ gãy nó. rắc..rắc... có tiếng xương gãy mọi người cùng hoảng sợ chạy lại nhưng một lực kéo vô hình giữ họ lại.

“ BUÔNG CẬU ẤY RA CHOI SUNG MIN”

nếu như có nhiều cmt hơn mình nghĩ mình sẽ có thêm động lực viết tiếp :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #speed